「JUST RIGHT」 • pjm

By JUDEB_S

68.5K 4.9K 220

Jung t/b, cô nổi tiếng thông minh hơn người, nhưng hoá ra có EQ tỉ lệ nghịch với IQ. ---------- FINISHED: 2... More

(...)
Chap 1. Beginning.
Chap 2. "Tớ... béo lắm đúng không?"
Chap 3. Jimin là đồ ngốc!
Chap 4. "Ở đây... không có cậu!"
Chap 5. Tiểu Hy vọng của em
Chap 6. Học sinh mới
Chap 7. Idol
Chap 8. Scandal (n): Bê bối
Chap 9. Mr. Phiền phức
Chap 11. Làm phiền
Chap 12. Cãi nhau
Chap 13. Sự cô độc
Chap 14. Phức tạp...
Chap 15. Mối quan hệ không tên
Chap 16. "You're in danger"
Chap 17. Cô gái ấy...
Chap 18. ...biết tất cả.
Chap 19. 197/200%
Chap 20. "Gu của bạn là gì vậy?"
Chap 21. Dã ngoại
Chap 22. Tạm xa.
Chap 23. Trước lạ sau quen
Chap 24. Trả giá
Chap 25.
Chap 26. "Cậu vẫn như vậy, thật may. Vẫn là cậu"
Chap 27. "Xin hãy níu giữ tôi!"
Chap 28. "Những chuyện họ không biết"
Chap 29. Quyết định
Chap 30. Thay đổi. Khoảng cách.
Chap 31. "You make me wanna be a better man"
Chap 32. Trưởng thành
Chap 33. Happen Ending
Chap 34. Sự kết thúc của Jung t/b. Hồi kết cho tất cả.
Ngoại truyện 1
L Ờ I C Ả M T Ạ !
s o m e t h i n g !
U là trời

Chap 10. Quan tâm

1.7K 145 0
By JUDEB_S


Vào lớp đã được hơn 10 phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng của lớp trưởng đâu, thầy chủ nhiệm liền lo lắng dò hỏi nhưng chẳng một ai lên tiếng. Đám nữ sinh lại lén lút tủm tỉm, nháy mắt với nhau như thể họ biết gì đó.

Tiết học sắp kết thúc, t/b lúc này mới xuất hiện xin phép vào lớp, và thành thực về lí do vắng mặt của mình. Cô đã dùng hết sức la hét từ trên tầng thượng xuống khuôn viên trường và trở thành trò cười một lần nữa, nhưng lần này là tự cô chuốc lấy. 

Vẫn là thầy chủ nhiệm rất tinh ý liền biết ngay đám nữ sinh đang thì thầm to nhỏ kia hẳn phải có liên quan gì đó đến việc này.

T/b trở về bàn của mình, đống bùng nhùng ướt sẫm vẫn ở dưới chân, nét chữ nguệch ngoạc trên mặt bàn được viết bằng bút lông dầu không xóa được nữa. Chưa kể đến cái ghế đã bị tháo hết ốc vít chỉ cần cô kéo ra là lập tức rụng rời. Cả lớp vì tiếng động mà bất ngờ quay lại nhìn cô, chỉ có đám con gái là đang khúc khích cười.

Thầy chủ nhiệm tức giận hỏi xem ai là thủ phạm nhưng đương nhiên chẳng có ai nhận cả. 

Vì chỗ của Hoseok hôm nay để trống, nên t/b được chuyển sang đó ngồi tạm, cạnh Taehyung. Ngày mai, cô sẽ đến nhà kho tự tìm một bộ bàn ghế mới khác.

Chuông báo kết thúc tiết học, mọi người liền nhanh chân đến phòng thay đồ để thay đồng phục cho tiết thể dục. Bước vào phòng thay đồ nữ dưới bao ánh nhìn kì lạ của các nữ sinh, t/b vẫn thản nhiên tiến đến ngăn tủ của mình. Cánh tủ vừa mở, nước trong ngăn chảy ra lênh láng, mọi vật dụng để trong tủ đều đã ướt, kể cả bộ đồng phục thể dục của cô. T/b lôi bộ đồng phục đầy nước trông như thể đã bị mang ra lau qua lau lại trên sàn, nhìn nó đầy tức giận. Mấy đứa con gái thấy vẻ mặt đó của cô liền bụp miệng cười hả dạ lắm.

-Mấy người phải làm đến thế này sao? – t/b hỏi.

Không một ai đáp lại, họ không thèm nhìn t/b nữa mà chú tâm vào việc riêng, để mặc cô vẫn đang đứng đó cùng với bộ đồng phục ướt sũng. Cô biết rõ ai đã làm việc này. Chính vì biết rõ nên càng không muốn nói. Vậy nên cô đành kiềm chế, điềm tĩnh, bỏ ra khỏi phòng thay đồ.

-Cô ta vẫn cứ thích ra vẻ đến cuối cùng – Seyoung khoanh tay cười khẩy – Để xem còn cao quý đến lúc nào.

-Hơi quá đáng đấy Seyoung. Không phải cô ta là bạn thân Jimin sao? Cậu nên làm thân với cô ta rồi tiếp cận được Jimin. – Nữ sinh A giọng châm chọc.

-Seyoung và t/b vốn chẳng ưa nhau, cậu nghĩ hai người họ sẽ thân được sao? – Nữ sinh B cong mỏ.

-Vì không ưa nhau nên giờ Seyoung đang nắm bắt thời cơ để loại bỏ t/b đấy. Với lại Seyoung ngồi cùng bàn với Jimin, không cần thân t/b, với nhan sắc của Seyoung, thừa sức quyến rũ được Jimin. Phải không Seyoung? – Nữ sinh C ra điều nịnh hót.

Seyoung, chỉ lắng nghe cuộc nói chuyện của đám nữ sinh, cũng gật đầu hài lòng.

Thoạt đầu t/b nghĩ muốn bỏ tiết, cô ném bộ đồng phục vừa bẩn vừa ướt vào thùng rác ngay bên ngoài phòng thay đồ rồi cứ đi thẳng, chẳng định hình được mình sẽ đi đâu. Không có đồng phục thì làm sao học thể dục được chứ? Không tham gia học cũng bị phạt, có tham gia mà không mang đồng phục thì cũng chẳng hơn. 

Lơ đãng đi qua phòng thay đồ nam, nhận thấy chẳng còn ai phía bên trong, chẳng hiểu sao t/b lại nảy ra ý định sẽ lấy đồ của Hoseok mặc tạm. Rốt cuộc, cô vẫn muốn tham gia tiết học này.

Đồ của Hoseok quả nhiên rất rộng so với cô. Vì đã sắp vào tiết học mà phòng nam ở quá xa phòng nữ, t/b liều lĩnh thay đồng phục ở đằng sau những tủ đồ ngay trong phòng này. Vừa hay, ở đây không có ai cả.

Tiếng bước chân vang lên khi t/b vừa cởi được cái áo sơ mi. Một người... không, hai người bước vào phòng. Chết chắc rồi!

T/b không nghĩ được gì chỉ biết vội vàng ôm lấy đống đồ của mình chạy lách qua các hàng tủ đồ tìm vào nhà vệ sinh trong góc cuối của phòng thay đồ và đóng cửa lại. Đây là quyết định sai lầm nhất của cô, nhỡ có ai đó muốn dùng nhà vệ sinh thì sao? Nhưng t/b còn có thể làm gì khác? Cô không thể trốn phía sau các hàng tủ mãi trong tình trạng phần thân trên không có một mảnh vải, và ai mà biết được tủ đồ của hai người kia sẽ ở đâu chứ.

T/b nhanh chóng thay bộ đồng phục trong khi nghĩ đủ cách thoát khỏi đây, hay nếu bị phát hiện sẽ ra sao. Tuyệt thật! Cô còn chưa thoát khỏi cái mác "phù thuỷ quyến rũ", giờ lại sắp sửa có thể thêm cái đuôi "biến thái" ở phía sau.

Đã được một lúc kể từ khi tiếng lạch cạch mở tủ vang lên, t/b bắt đầu thấy sốt ruột khi chưa thấy tiếng động đóng cửa tủ. Cô khẽ mở cửa nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình, ngay lập tức đập vào mắt cô là tấm lưng trần, đứng đực ra như thế trước cái ngăn tủ đối diện với cửa nhà vệ sinh. 

Cuối cùng người đó cũng chịu di chuyển, đóng tủ lại và quay người dựa lưng lên đó. Một tay cầm điện thoại, một tay cầm áo đồng phục thể dục, cơ thể rắn chắc hơn hẳn khối tên nam sinh cùng lứa, thể hiện là người rất chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, hiện ra trước mắt t/b. 

Và người đó là ai? Park Jimin. -_-

"Điện thoại có gì mà lúc nào cậu ta cũng nhìn vào đó đăm chiêu như thế?" t/b thầm nghĩ. Hôm nay mới được nhìn kĩ biểu cảm của Jimin, cô đoán hẳn là cậu ta đang chờ đợi điều gì đấy. Nhưng từ từ đã, tại sao phải quan tâm đến cậu ta? T/b quên tình trạng của bản thân hiện giờ sao?

Bỗng một lực mạnh giật mạnh cánh cửa nhà vệ sinh, cô vì quá bất ngờ, tay không giữ chặt nên cánh cửa lập tức bật mở. Cô hốt hoảng giữ nguyên dáng đứng khom người như một tên trộm, mắt mở to nhìn Taehyung, người cũng đang vô cùng sửng sốt tròn mắt nhìn cô. 

Nhờ dáng người to lớn của cậu ta che hết người cô, nên Jimin vẫn chưa hề biết gì.

"Kim Taehyung, cậu ta đã nhìn thấy bao nhiêu mặt xấu của tôi rồi?" t/b khóc trong lòng nhiều chút những vẫn cố nhoẻn miệng cười méo mó nhìn nam sinh đứng trước mặt, ngầm cầu xin cậu ta đừng loan tin đồn linh tinh.

-Sao thế mày không định vào đó à?

Taehyung đẩy đầu t/b vào trong, nhanh tay đóng cửa lại rồi quay ra nhìn Jimin.

-À ờ... tao không. Đi thôi!

-Vậy để tao vào. – Jimin toan bước đến thì Taehyung đã vội ngăn cản.

-Tự nhiên tao lại buồn rồi

Nói rồi Taehyung lại chui vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. 

-Tao nghĩ tao bị đi nặng đấy, mày sang hẳn nhà vệ sinh nam đi. – kèm theo lời nói là tiếng giả rặn đi nặng của cậu ta.

-Vậy nhanh lên mình muộn rồi đấy. – Jimin gõ vào cánh cửa vài cái rồi bỏ đi.

Khi chắc chắn tiếng bước chân đã xa dần, Taehyung mới từ từ mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh trước rồi nhìn ngó xung quanh, đảm bảo chẳng còn một ai mới ra hiệu cho t/b ôm đồng phục đã thay ra ngoài. 

Cậu ta để ý vẻ mặt t/b đang rất lúng túng liền chẹp miệng:

-Tôi sẽ không hỏi gì đâu. Đi thôi, vào lớp rồi. Đồng phục cứ để lại tủ đồ của tôi, chút nữa tôi sẽ đưa lại cho cậu. – Taehyung nói rồi đợi t/b cất đồng phục mới nắm lấy cổ tay cô, cứ thế kéo đi.

Cả Taehyung và t/b vào lớp muộn, nên họ bị phạt chạy quanh sân thể dục ba vòng. T/b dù bị phạt cũng không hề tỏ ra khó chịu, chỉ tập trung vào việc chạy. Còn Taehyung, cậu lúc nào cũng vui vẻ, chẳng những không thấy mệt, mà còn làm cô cười. Cảnh tượng giữa hai người họ thật dễ khiến người khác hiểu lầm.

Taehyung và t/b đã xuất hiện cùng nhau, lại còn cầm tay nữa, điều này khiến cho mọi người chú ý, và tò mò. Điều đáng chú ý hơn là, t/b vẫn có đồng phục thể dục để mặc, càng khiến Seyoung cùng đồng bọn tức chết.

Giữa giờ, lớp học chia thành hai nhóm, nam và nữ. Nam thì chơi bóng rổ, còn nữ chơi bóng chuyền. Cả Jimin và Taehyung đều đã sớm làm thân được với các học sinh nam trong lớp, họ vui vẻ chơi bóng rổ với nhau.

Sau khi chơi bóng chuyền được một lúc, t/b di chuyển đến bậc thang nghỉ ngơi. Jimin lúc này cũng ngừng chơi, hướng mắt về phía cô. Seyoung lập tức nhận ra điều đó, cô ta siết chặt tay hùng hổ cướp lấy quả bóng trên tay ai đó khiến mọi người bất bình.

Jimin nhìn t/b rồi suy nghĩ về chuyện ban nãy, khi Taehyung nắm cổ tay cô kéo đến, cô còn chẳng tỏ ra khó chịu như khi bị cậu kéo đi. Cậu nhìn cô rất lâu rồi chuyển hướng nhìn Taehyung, nhận thấy cậu bạn mình cũng đã ngừng chơi từ khi nào mà đưa mắt về phía cô nữ sinh kia.

"Gì vậy?" Jimin nhíu mày suy nghĩ chắc hẳn đã có gì đó giữa hai người này.

Thật sự hôm nay là một ngày buồn chán và mệt mỏi, t/b không có tâm trí gì để học thêm nữa. Chưa bao giờ cô muốn Hoseok ở bên cạnh như hôm nay, ngay lúc này. Bỗng trái bóng rổ lăn đến chân t/b, Yoongi ra hiệu cho cô ra đó chơi cùng họ. Cũng đã một năm rồi cô không chơi bóng rổ nữa, không di chuyển nhanh như trước, t/b do dự không biết có nên ra sân hay không. 

Cuối cùng cô cầm quả bóng trên tay bước đến mà không hề để ý mình đang trong tầm ngắm của một trái bóng chuyền từ đâu bay thẳng tới.

'Bốp'

Trong chớp mắt, t/b lại được cơ thể to lớn nào đó ôm lấy, cô chẳng hể cảm nhận được cái đau bởi người kia đã đỡ nó giúp cô rồi. Người đó mất thăng bằng ngã xuống kéo t/b cùng ngã theo. Cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô kể cả khi đã gục xuống đất, rồi buông lỏng dần. 

T/b giật mình, nhắm chặt mắt, choáng váng vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Thế rồi trước khi cô kịp nhận ra thì cô đã năm gọn trong vòng tay của ai kia rồi. Đó, ngạc nhiên thay, vẫn là Jimin.

Cậu bị một quả bóng đập mạnh vào đầu đau điếng nhưng vẫn không chịu thả t/b ra cho đến khi mất tỉnh táo và ngất đi. Mọi người ngay lập tức đưa cậu đến phòng y tế. 

Thầy thể dục gầm lên hỏi cho ra người đứng sau vụ việc, nói nếu không ai nhận thì cả lớp đều sẽ chịu phạt trừ Park Jimin và t/b. Yoongi chỉ bâng quơ nói rằng đã có một quả bóng chuyền ném đến chỗ t/b và Jimin là người đỡ nó, phần nào đã ẩn ý thủ phạm không phải học sinh nam.

Kết thúc tiết học, t/b chạy ngay đến phòng y tế tìm Jimin. Cô nhìn qua từng gian giường và dừng lại ở cái giường đã được kéo rèm trắng che hết xung quanh. 

Gió thổi khiến tấm rèm bay bay, người bên ngoài liền có thể nhìn thấy người bên trong đang làm gì. Cô thấy Jimin đã tỉnh, cậu ta gác tay lên đầu, hướng mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà, suy nghĩ điều gì đấy rất nghiêm túc. Những lúc thế này, trông cậu ta... thực sự rất đẹp, rất có sức hút, t/b chưa từng phủ nhận điều đấy. 

Rồi vô tình cô nghĩ về hình ảnh của cậu ta ở trong phòng thay đồ, cơ thể rắn rỏi và nam tính, bảo sao các thiếu nữ ngoài kia đều mê mệt cậu ta.

"Nào t/b! Jung t/b! Không được tưởng tượng linh tinh!"

Cô vội lắc lắc đầu, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

Làm sao cô biết được từ khi nào Jimin đã ngồi nhìn cô còn chăm chú hơn cả khi cặm cụi vào cái điện thoại của mình, điều đó khiến cô có chút rợn tóc gáy. T/b cũng từ từ tiến lại gần Jimin, cô muốn cảm ơn cậu ta. Dù cô không thích, cũng cần phải chân thành cảm ơn

-Cậu... có sao không? Không sao chứ? – cô ngập ngừng nhìn vẻ mặt chẳng biểu cảm gì của Jimin.

Cô mân mê vạt áo khoác của mình, lúng túng hơn khi đối phương chẳng đáp lại cô. Và rồi cô lại mở lời:

-Tôi...

-Cô nên xin lỗi tôi. – cậu lạnh lùng đáp.

-Gì cơ?

-Nếu như không do cô, tôi đã không bị thế này.

-Này Park Jimin... – t/b chớp mắt cố hiểu nhanh những gì cậu vừa nói, đưa tay xoa xoa trán và bật cười, mặc dù chẳng có gì đáng cười hết.

-Thậm chí tôi cũng đã yêu cầu cô làm bạn với tôi. Nhưng cô lại cứng đầu đến cùng.

Phải rồi, người ở trước mặt cô là ai chứ? Suýt chút nữa cô lại nhầm lẫn nữa rồi. Cậu ta không phải cậu bạn thân tốt bụng đáng yêu Park Jimin mà là tên idol ngạo mạn Park Jimin. Và cô đã nhớ ra lí do tại sao cô lại ghét tên đó. Là vì danh dự và lòng tự tôn của cô.

-Tôi cần cậu đến đỡ bóng cho tôi à? Tôi đã van xin cậu che chở tôi à? Đừng có làm như cậu rất cao thượng như thế. Làm bạn với cậu? Phải là đóng-giả-làm-bạn chứ! Thậm chí cậu có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không thể chấp nhận được. – t/b quay lưng định đi.

-Với Kim Taehyung thì được, nhưng tại sao tôi lại không được?

Đến bản thân cậu khi hỏi câu ấy, cũng đã tự có cho mình một câu trả lời rồi. Cậu mất ba mươi phút nằm trong phòng y tế chỉ để nghĩ về những gì đã qua, rằng tại sao t/b lại sẵn sàng nhận sự giúp đỡ từ Taehyung nhưng lại từ chối cậu. Không phải vì Taehyung đẹp rrai hơn, giỏi giang hơn, gia thế khủng hơn, mà đơn giản chỉ vì cậu ấy tinh ý, chân thành và tốt bụng.

-Cô... ghét tôi đến thế à? – giọng cậu hơi trùng xuống.

Mặc dù đã biết rõ đáp án duy nhất cho câu hỏi này, nhưng cậu vẫn ích kỷ mong đợi một câu trả lời khác từ đối phương.

-Đúng. Tôi rất ghét cậu. Ghét tất cả mọi thứ về cậu. Sự nổi tiếng, hình tượng "đẹp đẽ", thái độ tòi tệ của cậu, cái màu tóc không nghiêm túc của cậu và cả... gương mặt của cậu nữa. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi.

Nói rồi, t/b bỏ ra khỏi phòng y tế.

"Tôi cũng ghét việc đôi khi gương mặt của cậu thực sự rất giống cậu ấy."

Vừa lúc, t/b vừa bước ra, Seyoung cũng vừa đi đến.

-Cậu đang làm gì ở đây? – Seyoung hỏi.

T/b không trả lời mà bỏ đi luôn khiến cô ta không chịu được nhanh chóng túm tay cô lại.

-Mọi người đều nghĩ cô là bạn của anh ấy. Nhưng tôi không phải bọn họ.

-Thì sao?

-Tránh xa anh ấy ra!

-Là cô đúng không Kang Seyoung? – t/b nhìn thẳng vào mắt Seyoung.

-Ý cô là gì? – Seyoung thả tay t/b, ấp úng.

-Bàn của tôi bị vẽ bậy, sách cũng bị làm ướt, người lớp khác cũng có thể làm được. Nhưng đồng phục ướt, bóng chuyền thì chỉ có người trong lớp thôi.

-Vậy cô nghĩ là tôi? Cô có biết trong lớp có bao nhiêu người ghét cô không? – Seyoung cười.

-Có hai người đó là Kang Seyoung cô và Han Hyejin. Nhưng mấy trò tiểu nhân này Hyejin cô ta chả bao giờ làm đâu. Nếu có ý định giết người, cô ta sẽ trực tiếp tự cầm dao đâm thẳng vào tôi, không chờ đợi.

Seyoung mím môi không nói.

-Tôi cũng biết đó là cô nên tôi vẫn im lặng. Bây giờ chỉ có hai người, hãy làm rõ việc này đi.

-Đúng. – Seyoung cười – Chính là tôi.

Cô ta vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến t/b chỉ muốn bóp cổ cô ta ngay bây giờ.

-Tôi đã làm tất cả đấy. À mà cái video đó cũng là tôi đăng lên đấy. Ngạc nhiên không?

-Là cô?

-Đã mất công đăng rồi thì cũng nên để lại vài dòng nội dung chứ. Như là: Nữ sinh J lẳng lơ quyến rũ idol, đánh idol.

-Là cô viết mấy cái đấy?

-Đúng – Seyoung vẫn tươi cười – Mấy cái bình luận ở bên dưới cũng là do tôi viết đấy. Cư dân mạng ấy mà, họ rất dễ vào hùa. Vấn đề là không nhìn rõ mặt của ai trong video. Vậy nên tôi lại phải tiếp tục vạch mặt nhân vật chính trong đó. Buồn thay, Jimin anh ấy đúng là một người rất nhân từ, anh ấy thương hại cậu nên lại cố bảo vệ cậu, hết lần này đến lần khác.

-Cậu đúng là đáng khinh mà Kang Seyoung.

-Còn cô đúng là con cáo già mà Jung t/b. – Seyoung không tươi cười nữa mà trừng mắt lên. – Cô không những quyến rũ Hoseok, mà còn quyến rũ Jimin-của-tôi, giờ lại chuyển mục tiêu sang Taehyung-của-chúng-tôi sao? Tôi sẽ không để yên đâu.

-Vậy cô sẽ định làm gì chứ? Không để yên cho tôi thì cô sẽ làm gì? Nếu tôi là cô, tôi sẽ dùng thủ đoạn khác đấy. Làm thế này cô chẳng được gì, ngược lại Jimin của cậu sẽ lại càng ngày càng quan tâm đến tôi, không phải sao? Vì cậu ta... ừm... – t/b dừng lại giả vờ suy nghĩ – ... thương hại tôi ấy mà. Cô có dám chắc cậu ta đang thương hại tôi không? Nếu cô chắc chắn như thế, thì cô đã không tỏ ra ghen tức như vậy.

T/b vẫn bình tĩnh nói tiếp:

-Dư luận cũng chỉ dậy sóng được một thời thôi rồi cũng giảm xuống dần, huống hồ tôi còn chẳng phải người nổi tiếng. Nhưng liệu sự "thương hại" của Jimin sẽ giảm theo đó? Tôi đang quyến rũ cậu ta? Nhưng đoán xem nhờ ai mà tôi đã đạt được mục đích vậy? Là cô, Kang Seyoung. Và cô sẽ lại định đăng thêm cái video nào lên nữa? Cô có nhận ra hành vi của mình đang tổn hại đến chính "Jimin của cô" không?

-Tôi cảnh cáo cô đấy. – Seyoung siết chặt tay.

-Cảnh cáo? Đến một con quỷ như Hyejin mà tôi còn chẳng sợ huống chi là con mèo cảnh như cô. Đừng có cố giơ vuốt ra nữa, nó không dùng để bắt mồi, chỉ dùng để làm cảnh thôi. 

Một vài quy luật mà cô tự đặt ra cho bản thân đó là: không làm hại một cô gái chỉ vì một tên nam nhân, và không chấp vặt kẻ yếu. Trước khi rởi đi t/b còn không quên để lại vài lời nhắn nhủ thật nhẹ nhàng.

-Tôi sẽ bỏ qua cho mấy trò đùa vô hại của cô chỉ một lần này thôi. Đừng trách tôi chưa cảnh báo.

Cuộc nói chuyện vừa rồi diễn ra ở trước cửa phòng y tế, ngoài t/b và Seyoung ra còn có người thứ ba nghe được là Jimin. Sau khi t/b bỏ đi rồi, Seyoung vẫn đứng đó, ấm ức đến phát khóc, chợt giật mình khi thấy cậu bước ra.

-Hóa ra là cô – Jimin vẫn lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh tia nhìn cô.

-Em... em.. – Seyoung ấp úng.

-Và cô nói cô muốn tốt cho tôi? – Jimin bật cười, nhìn Seyoung khó chịu. – Cô biết cô đã làm gì không?

Seyoung không nói gì, chỉ bù lu bù loa khóc lóc. Nhưng Jimin vẫn lạnh nhạt lướt qua.

...

Tan học, một chiếc xe máy phân khối lớn màu đen đỗ ở cổng trường. Một cậu thanh niên, mặc áo đồng phục BigHit chẳng chỉnh tề, tay đút túi quần, ngồi trên yên xe đợi ai đó. 

T/b chỉ đi tới khuôn viên thôi đã nhận ra hình bóng thân thuộc đó rồi, liền tươi cười chạy thật nhanh đến ôm anh thật chặt, tự thưởng cho bản thân sự ấm áp từ anh. Chỉ cần ôm anh thôi, mọi nỗi buồn hay thất vọng đều bị anh đá tung.

-Cả ngày anh đã đi đâu?

Hoseok bật cười nhìn gương mặt cau có đó, đưa tay bẹo má cô.

-Nhớ anh sao? Vậy mới nói lúc anh ở cạnh không đối xử tốt với anh cơ, không có anh thì mới biết anh quan trọng đến mức nào.

-Đồ thần kinh! – t/b mặt không biểu cảm, nói.

-Thôi nào hôn má anh một cái đi, em đã đợi được làm như thế cả ngày hôm nay rồi đúng không?

-Không đi học tại sao lại mặc đồng phục chứ, dồ thần kinh? Lại còn bày đặt dây xích. Anh là chó hả?

-Này con bé mất nết, là em nói em thích nhìn anh mặc đồng phục nên anh đã trấn nó từ Min Yoongi đấy!

Cô khoanh tay nhìn anh, nghi hoặc không nói.

-Được rồi! Là Kim Namjoon! Ai mà dám động tay với Min lão đại chứ. Thôi nào, lên xe đi. – Hoseok hết mực dỗ dành t/b, nhưng rốt cuộc không nhận được cái thơm má nào từ cô cả.

Khi ở cạnh cô, Hoseok nói nhiều lắm. Tuy có hay tỏ ra khó chịu nhưng thực chất trong lòng t/b cũng thấy vui. Đặt cho anh cái tên J-Hope cũng xứng đáng.

Về đến nhà, xuống xe rồi, t/b vẫn nhìn anh không nói.

-Sao? – Hoseok khẽ vén mái tóc cô sau vành tai, để nó không che mất gương mặt đáng yêu này.

-Anh lại không ở nhà à?

-Hôm nay em bị sao thế? Biểu cảm này là sao? – tiện tay anh liền đưa tay nâng cằm cô.

-Biểu cảm gì đâu. Mặt em vẫn thế mà. – t/b hất tay anh sang một bên, cúi đầu, hẵng giọng. – Em chỉ là muốn...

Hoseok mỉm cười, mắt tít lại tìm đôi mắt xinh đẹp đang cố tránh né anh.

-Muốn anh ở bên cạnh em lâu hơn một chút. – một lần nữa, cô lại hẵng giọng, rồi ngại ngùng nhìn về phía khác – Thật lòng đấy!

Chỉ là hôm nay cô thấy rất cô đơn, ngoài Hoseok ra, cô còn người bạn nào khác để tâm sự nữa đâu. Chỉ cần anh ở bên cạnh cô và chẳng nói gì thôi cũng được, ngay bây giờ cô rất cần ai đó như thế.

Nhưng Hoseok lại chẳng suy nghĩ giống như cô.

Ở với nhau hơn chục năm, lần đầu tiên Hoseok nhìn thấy bộ dạng này của t/b, có chút không quen. Kể cả khi trêu đùa cô cũng chưa từng khép nép như vậy, khiến anh nghi ngờ cô lại giở trò lừa mình. Lần đầu tiên, cô hiện lên là một thiếu nữ trong mắt anh. Hoseok cười khổ trong lòng, tự hỏi tại sao cái câu: "Em muốn anh ở bên cạnh em" được nói ra ở cái thời điểm mặt trời đã lặn, ngay trước cửa nhà, lại có cảm giác mờ ám, đen tối đối với cậu thanh niên mới lớn như thế. 

Anh nuốt khan, ngăn bản thân có những suy nghĩ bậy bạ.

-Em còn làm cái mặt đó, anh sẽ hôn em đấy. – nói ra rồi, đến chính Jung Hoseok anh cũng không thể tin được mình đã nói thế, thậm chí còn dùng chất giọng vô cùng ngọt ngào chứ chẳng cợt nhả như mọi ngày.

Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, anh lại gần đưa bàn tay áp lên má t/b, ngón tay trỏ mân theo viền tai của của cô, muốn cô thôi cúi đầu mà nhìn anh.

"T/b à, em không sợ anh sao? Em và anh ở cùng nhà, anh không biết rồi có ngày anh sẽ làm gì em đâu. Nhất là khi t/b của anh đã trở lên xinh đẹp như thế này. Anh sợ em." Đáng nhẽ anh phải nói như vậy.

-T/b của anh mạnh mẽ lắm mà. Không có anh, em vẫn ổn đúng chứ?

Cô chẳng nói, chỉ mỉm cười rất tươi.

-Họ đã quá đáng lắm sao?

Cô vẫn mỉm cười.

Hoseok chẳng nhịn được kéo cô vào lòng ôm chặt.

-Thế nào? Đã thấy tràn đầy Hope (hi vọng) chưa?

-Thấy ngộp thở. – cô phụng phịu nói, khiến anh cười.

Hai người chia tay khi anh hôn nhẹ lên trán, mắt và dừng lại ở mũi của cô, còn cô không quên nhường anh chiếc khăn len trên cổ mình, nhìn anh đi xa rồi mới chịu bước vào nhà.

...

-Sao rồi, cháu đã làm quen được với cô bé đó chưa?

-Chưa ạ. Có chút chuyện xảy ra.

-Vậy thì đổi người đi. Ta nghĩ sẽ không thành công đâu.

-Không được. Một khi cháu đã quyết tâm làm gì thì phải làm cho bằng được.

"Vì cô gái đó.... rất đặc biệt"

———-END CHAP 10———-

Continue Reading

You'll Also Like

92.3K 3.6K 43
Đây là fic thứ 1 của mị ko biết có hay ko nhưng mong mọi người góp ý dùm ạ
13.5K 562 24
Tác phẩm: Quận Chủ Tha Hựu Sấm Cẩm Y Vệ Liễu (郡主她又闯锦衣卫了) Tác giả: Giáng Hàn (绛寒) Tác phẩm thị giác: Hỗ công Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độ...
385K 22K 33
HE Chỉ có thể mô tả bằng từ ngược, Ngược vô cùng ngược. ____ Một xíu pr cho blog của mình: https://astupizgirl.wordpress.com/ cảm ơn các cậu nếu g...
17.9K 1.4K 7
Lắp bắp sợ hãi lùi lại từng bước một, bạn lên tiếng trước: - Anh... anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? - Em không biết tôi sao? - Sao tôi biết đư...