THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠ

By giangjevi

1.4M 59.6K 4.1K

Nàng - một sát thủ thế kỷ 21 vang danh khắp thế giới... trong thâm tâm nàng vẫn khao khát tình cảm của một co... More

Chương 1: Xuyên Không (1)
Chương 2: Xuyên Không (2)
Chương 3: Huyền Lạc Đại Lục
Chương 4: Ta sẽ bảo vệ các ngươi!
Chương 5: Bạc đãi
Chương 6: Quản gia Mộc Mộc
Chương 7: Luyện Thủy Dược
Chương 8: Lâm Như Tuyết
Chương 9: Tiêu Vận
Chương 10: Bán dược
Tâm sự
Chương 11: Chữa trị
Chương 12: Sơn mạch Nam Viễn
Chương 14: Mong chờ ngày mai
Chương 15: Tẩy Tủy Đan
Chương 16: Nhớ cố nhân
Chương 17: Muốn làm bằng hữu
Chương 18: Hội đấu giá
Chương 19: Thiên Điểu
Chương 20: Hai khế ước thú
Chương 21: Làm giàu
Chương 22: Vân Chung
Chương 23: Ông chủ Tam Minh Các
Chương 24: Song Diễm Lan
Chương 25: Kích Động
Chương 26: Ai là nương tử của ngươi???
Chương 27: Rắc rối
Chương 28: Nhạc Phượng Hy nổi giận
Chương 29: Tính sổ
Chương 30: Lựa chọn của bản thân
Chương 31: Sự thật
Chương 32: Tuyền Hỏa
Chương 33: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Chương 34: Bạn mới
Chương 35: Kế hoạch thu phục linh thú.
Chương 36: Mang họa vào thân
Chương 37: Thân phận mờ ám
Chương 38: Ma thú
Chương 39: Nỗi lòng chờ đợi
Tâm sự 2
Chương 40: Dụ hoặc!!!
Chương 41: Tinh Âm
Chương 42: Tâm trạng Dương Hàn Long
Chương 43: Tham vọng của Thần Giáo?!
Chương 44: Dòng máu thanh tẩy
Chương 45: Nhạc Phượng Hy ngốc nghếch
Chương 46: Thánh Tử
Chương 47: Đấu trí
Chương 48: Nhân vật bí ẩn
Chương 49: Tứ Đồ Quốc
Chương 50: Triền Tình Quả
Chương 51: Đoan Hiên
Chương 52: Đoan Hiên là ai?
Chương 53: An gia
Chương 54: Ngoại truyện Lãnh Minh Dực
Chương 55: Điều tra
Chương 56: Âm mưu
Chương 57: Hỏi cưới
Chương 58: An Hiểu thành thân
Chương 59: Phá án 1
Chương 60: Phá án 2
Chương 61: Phá án 3
Chương 62: Xuyên Không Giả
Chương 63: Đột phá Linh Vương
Chương 64: Bị mai phục
Chương 65: Ai dám làm tổn hại bảo tiêu của ta???
Chương 66: Tái ngộ
Chương 67: Xúc phạm danh dự một nam nhân
Chương 68: Phong lưu công tử
Chương 69: Chia phòng
Chương 70: Khiêu chiến
Chương 71: Thi luyện đan
Chương 72: Lâm Như Tuyết khác lạ?!
Chương 73: Thua cuộc
Chương 74: Sư phụ và thầy
Chương 75: Không hối hận
Chương 76: Mối liên kết
Chương 77: Hoa âm dương
Chương 78: Sư huynh
Chương 79: Kẻ thù "vịt quay"
Chương 80: Ngạch Tâm sư tôn
Chương 81: Thần Thú thức tỉnh
Happy new years 2017
Chương 82: Chạm mặt
Chương 83: Nguy hiểm
Chương 84: Tình cảm của Tiêu Vận
Chương 85: Ta yêu nàng
Chương 86: Thiên Thư
Chương 87: Tìm sách
Chương 88: Gia gia
Chương 89: Đan Vân
Chương 90: Tỉnh lại
Chương 91: Khoảng cách
Chương 92: Tình yêu và địa vị
Chương 93: Đêm pháo
Chương 94: Cướp
Chương 95: Lâm Như Tuyết tái xuất hiện
Chương 96: Bí cảnh
Chương 97: Phá trận
Chương 98: Tống Vỹ Tinh
Chương 99: Đợi ta...
Chương 100: Tàn độc
Chương 101: Hãy trở về.
Chương 102: Game over
Chương 103: Vô Tình Chú
Chương 104: Ảo Cảnh
Chương 105: Trái tim xanh
Chương 106: Tình đầu
Chương 107: Tỷ đệ "đen tối"
Chương 108: Tiến đến Thương Vũ
Chương 109: Cao trào (H)
Chương 110: Thông Hữu Tiên
Chương 111: Lưu Trác Phàm và mối quan hệ mờ ám
Chương 112: Lừa gạc thiếu gia "nhà lành"
Chương 113: Tránh mặt (H nhẹ)
Chương 114: Tái ngộ Đoan Hiên
Chương 115: Thần Giáo muốn tìm nữ nhân???
Chương 116: Đêm yến tiệc đầu tiên
Chương 117: Nhạc Phượng Hy nghịch ngợm
Chương 118: Tình Dược (H nhẹ)
Thông báo
Thông báo gấp
Chương 119: Ghen tỵ
Chương 120: Mất sức mạnh!
Chương 121: Đêm yến tiệc thứ hai
Chương 122: Ám toán
Chương 123: Lâm Như Tuyết là Thần Sứ!!!
Chương 124: Nguy cấp
Chương 125: Thi Luyện Đan
Chương 126: Đệ sẽ bảo vệ tỷ tỷ!!!
Chương 127: Ngoại truyện Nhạc Thiên Kỳ
Chương 128: Lời hứa không thể thực hiện
Chương 129: Linh Trung Hồng
Chương 130: Tình yêu cố chấp
Chương 131: Tề Ngọc
Chương 132: Bẫy
Chương 133: Bị thương
Chương 134: Mâu thuẫn
Chương 135: Đấu với Lưu Trác Thiên
Chương 136: Tin tốt, tin xấu
Chương 137: Mùi hương nữ nhân
Chương 138: Huynh đang ở đâu?
Chương 139: Tần Minh
Chương 140: Hồng Lâu Mộng
Chương 141: Ngọc Lan
Chương 142: Lâm Như Tuyết là Thần Nữ
Chương 143: Giành lấy tình yêu
Chương 144: Câu chuyện có thật
Chương 145: Hôn sự không nên có
Chương 146: Xác sống
Chương 147: Cầm cự trong nguy cấp
Chương 148: Ta muốn về nhà!!!
Chương 149: Gia đình rắc rối
Chương 150: Danh tiếng vang khắp đại lục
Chương 151: Đinh Trường Huy
Chương 152: Mất tích
Chương 153: Mẫu thân
Chương 154: Đấu với mãnh long
Chương 155: Đinh Vân Trạm
Chương 156: Tình thân
Chương 157: Quá khứ
Chương 158: Ta muốn thành thân
Chương 159: Cầu Thân
Chương 160: "Bà mối" Tần Minh
Chương 161: Tranh giành
Chương 162: Long Nhân
Chương 163: Sự hấp dẫn
Chương 164: Trần Xuyến Nhi
Chương 165: Đình Thư
Chương 166: Ước hẹn
Chương 167: Anna
Chương 168: Tiêu Dao
Chương 169: Ngoại Truyện Đặc Biệt
Chương 170: Ngoại Truyện Đặc Biệt 2
Chương 171: Kẻ giả mạo
Chương 172: Thi bắn cung
Chương 173: Tư Khắc Diệp Khải
Chương 174: Nội gián
Chương 175: Tình huynh muội
Chương 176: Ngươi là ai?
Chương 177: Lo sợ
Chương 178: Tiến cung
Chương 179: Tìm gia gia
Chương 180: Chọc tức
Chương 181: Tàn nhẫn
Chương 182: Nhạc Phượng Hy ghen tuông
Chương 183: Điềm xấu
Chương 184: Làn sương kỳ lạ - âm mưu của Lâm Như Tuyết
Chương 185: Cướp đoạt
Chương 186: Lừa dối
Chương 187: Luyện Cổ Thuật
Chương 188: Huyết Vương
Chương 189: Bước chân đến Thần Giáo
Chương 190: Kẻ đáng phòng bị
Chương 191: Sức mạnh mới

Chương 13: Dương Hàn Long

15.5K 663 84
By giangjevi

" Cuối cùng ngươi cũng tìm được nàng..."_ Một giọng nam trầm vang lên. Thân tử y từ trong bóng tối bước ra.

" yiu yiu"_ tiểu bông nhỏ nhảy lên nhảy xuống như đang nói gì đó

Nam tử kia dường như hiểu được ý muốn nói của tiểu bông nhỏ mà thản nhiên trả lời:

" Ngươi hãy ở bên cạnh nàng và tìm lại những thứ vốn thuộc về nàng..."

" yiu yiu..."

" Hiện tại ta chưa thể ở bên nàng được nhưng không lâu nữa đâu... ta sẽ đến bên nàng... nương tử... hãy chờ ta"_ Vị nam tử kia nhẹ nhàng vén tóc nàng rồi ôn nhu đặt tay lên trán nàng, từ tay hắn phát ra kim quang ấm áp, sắc mặt nàng dần ổn định lại, không còn cảm giác đau đớn nữa. Sau đó vị nam tử bí ẩn nói tiếp: "... như thế thì sau này khi tiến cấp đột ngột sẽ bớt đau đớn hơn..."

Nhạc Phượng Hy mơ hồ nhìn thấy tử mâu xinh đẹp đầy mê hoặc cùng bóng dáng mờ ảo rồi nàng nhắm mắt ngủ tiếp...

Khi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, Nhạc Phượng Hy phát hiện mình đang ở trong một hang động. Thấy nàng đã tỉnh, cục bông nhỏ nhảy tưng tưng trên người nàng vui mừng.

" Đây là đâu?"_ Nàng hỏi

" yiu yiu... yiu"

" hazzz... ta không hiểu ngươi đang nói gì!? Thôi kệ... ngươi là thú khế ước của ta?"

Nó gật đầu, mắt tròn xoe nhìn nàng. Nhạc Phượng Hy kiểm tra lại nguồn linh lực thì phát hiện ra nàng hiển nhiên tăng cấp mà tăng liên tục năm cấp... thảo nào lúc đó nàng lại đau đớn đến vậy, nếu là người khác thì sẽ bị phản vệ ngay nhẹ thì trở thành phế nhân còn nặng thì tử vong... như vậy nó cũng không đơn thuần là một linh thú bình thường. Còn một vấn đề thật kỳ lạ, nàng nhớ kinh mạch nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng thậm chí có thể đã bị phá hủy nhưng hiện tại nàng vô cùng khỏe mạnh a... không hề có chút thương tích nào.  

Nàng còn có nhiều nghi vấn không thể giải đáp. Nàng nghĩ tiểu bông nhỏ này biết vài chuyện chỉ là... nàng và nó không thể giao tiếp "bình thường" a T_T.

Đáng lý ra nó phải biết nói chuyện với chủ nhân là nàng chứ... không lẽ nó có bậc thấp đến nỗi chưa thể nói chuyện được??? Nhưng nếu là bậc thấp thì không lý nào nàng lại ngang nhiên tiến cấp liên tục như vậy được... hazz thực khó nghĩ mà!!!

" Ta nên gọi ngươi là gì a... ừmmm..."_ Nàng ngồi chống tay suy nghĩ.

" yiu yiu yiu"_ mắt nó sáng lên cứ nhảy trước mặt nàng " chủ nhân! Chủ nhân! Ta gọi là Bạch Lân... là Bạch Lân đó!!!"

" A! Hay gọi là tiểu Bạch đi... ừm không hay cho lắm... nhìn ngươi nhỏ nhỏ tròn tròn như vậy gọi tiểu Cầu là hợp nhất..."

" yiu yiu... yiu yiu" _ Nó nhảy tưng tưng " không phải mà... là Bạch Lân... tên này mới hay a... chủ nhân..."

" Nhìn ngươi vui mừng như vậy ắt hẳn thích cái tên này lắm nhỉ... tiểu Cầu"_ Nàng xoa xoa bộ lông mềm mượt của Bạch Lân, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

" yiu yiu" - " thiên a... ta phải nhanh mạnh lên mới được!!! Không thể nói chuyện thật bức xúc a!!!"

Nhạc Phượng Hy đi vòng quanh hang động, tiểu Cầu liền nhảy ra khỏi người nàng chạy đến một vách đá rồi chân nhỏ nhắn cứ cào cào hòn đá to bằng nắm tay nằm trên vách đá đó. Hiểu được ý nó, nàng bước đến động thử hồn đá... hình như là có mật thất... nàng xoay hòn đá theo chiều kim đồng hồ bỗng có tiếng động mạnh phát ra và một đường hầm xuất hiện...

Không ngờ trong hang cũng có mật thất a~

Nàng hiếu kỳ bước vào thì thấy bên trong là cả một kho báu a... nàng cứ như hải tặc đi thám hiểm truy tìm kho báu vậy đó... bởi trong mật thất là một đống thanh kim, thanh tệ, trang sức lấp lánh, trân châu,... ngay cả nhẫn không gian, vòng không gian... đều có đủ loại, nhìn sát ngay các vách đá là những thanh kiếm, thương, giáo mác... được dựng lên ngay ngắn. Nàng cầm một trong thanh kiếm gần nhất lên xem... ở chuôi kiếm có khắc hoa văn và ký tự cổ, nhìn nó có vẻ là cổ vật từ xa xưa nhưng lưỡi kiếm vẫn sắc bén và sáng bóng lạ thường, cả thanh kiếm phát ra linh khí mạnh mẽ.

Đây là một bảo kiếm viễn cổ rất mạnh chỉ đứng sau thần vật!

Nàng xem một hồi liền khoái chí mà thu hết vào không gian. Tiếp tục đi sâu vào trong mật thất là một vườn cây toàn là thảo dược mọc um tùm. Chúng đều là thảo dược quý hiếm dường như đã không còn tồn tại ở thế giới này như Thiên Mộc Căn, Xích Tinh Sa, Trùng Hư Thảo,... tất cả đều giao cho Mộc Mộc sắp xếp trồng vào dược trại của nàng.

Điều mà nàng thấy thích nhất đó là ở một hồ nước nhỏ có ba đóa sen mọc ở giữa hồ gồm Kim Liên, Hồng Liên, Tử Liên. Đây không phải là Tam Bảo Liên trong truyền thuyết đây sao??? Chúng là loại sen quý hiếm do hấp thu tinh hoa nhật nguyệt của thiên địa hàng vạn vạn vạn năm mới nở ra ba đóa tất nhiên nơi nó mọc không thể là nơi tầm thường... điều cần chú ý là ba đóa đều phải đi cùng nhau, nếu một đóa bị chết hoặc bị lấy đi mất thì hai đóa còn lại cũng sẽ héo đi và chết. Tác dụng của chúng thì vô cùng tốt, cả ba đóa đều có tác dụng như nhau như tăng tu vi, chữa trị vết thương,... và chỉ cần một cánh cũng đủ dùng rồi...tuy nhiên mỗi đóa cũng có vài tác dụng đặc biệt như Hồng Liên có tác dụng làm đẹp, khi nhân dùng nó thì cơ thể sẽ được cải thiện về dung nhan, người xấu xí đến mấy đều có thể trở thành mỹ nhân; Tử Liên có tác dụng tạo linh căn cho nhân, có là người bình thường, phế vật không thể tu luyện đều có thể thành cường nhân; Kim Liên nghe nói có thể chế thuốc trường sinh bất tử, cơ thể bị thương nặng đến mấy thì Kim Liên đều tái tạo và phục hồi lại chức năng sống cho cơ thể như khi chưa bị thương gì cả... Tất nhiên bảo vật như vậy ai mà không muốn chứ, ngay cả hoàng đế cũng có thể sẵn sàng bán quốc để có được chúng... từ xa xưa đã có nhiều trận chiến tranh lớn nổ ra chỉ vì muốn tranh đoạt Tam Bảo Liên này... không ngờ hiện tại chúng lại nằm trong tay nàng, tâm nàng vui sướng nhảy cẩng lên, liên tục dặn dò Mộc Mộc cẩn thận trồng nó ở nơi thích hợp.

Cuối cùng là ở tận cùng mặt thất trong một góc nhỏ có một thanh bạch ngân cũ kỹ được cắm chặt vào một hộp gỗ nhỏ. Nàng cẩn trọng rút nhẹ thanh kiếm ra, nhìn nó chỉ là một thanh kiếm bình thường không hơn không kém nhưng không phải vì thế mà nàng chủ quan khinh thường nó, ắt hẳn nó có bí mật nào đó chăng? Nàng cần kiểm tra lại sau... Nàng quay về chiếc hộp gỗ, nàng mở nó ra thì thấy có một viên bạch châu, khi nàng cầm lên ngắm thì viên bạch châu rung lên và phát sáng lên như đang chào mừng nàng... nó sáng một hồi thì tắt lịm đi. Nhạc Phượng Hy nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có dấu hiệu gì nên nàng cất nó lại vào hộp rồi thu vào không gian cùng thanh kiếm để lúc rãnh rỗi nàng sẽ nghiên cứu tiếp... mấy chốc cả mặt thất đều trơ chọi không còn gì.

Nhạc Phượng Hy ôm tiểu Cầu ra ngoài tìm đường rời khỏi sơn mạch... thực ra nàng có thể cho tiểu Cầu vào không gian của khế ước trận hay không gian của nàng đều được nhưng tiểu Cầu lại muốn cùng nàng ở bên ngoài tự do tự tại hơn. Đang đi chưa được bao lâu thì phát hiện có động tĩnh, lúc đầu nàng nghĩ có ma thú xuất hiện nhưng khi đến gần thì phát hiện có một người đang bị thương nằm gục ở một gốc cây.

Nhạc Phượng Hy giữ một khoảng cách với người đó để quan sát. Đó là một nam tử vận hắc y, làn da màu đồng mạnh mẽ giờ có chút nhợt nhạt do mất máu, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn nắm chặt thanh kiếm phòng ngự lộ rõ một khí chất anh tuấn, cương nghị. Nàng xâm nhập xem tu vi của hắn thì phát hiện hắn là một Kiếm Sư thậm chí là bậc Kiếm Tông cấp 8, còn trẻ như vậy mà đã mạnh như thế vậy sao lại bị thương nặng chứ?! Nếu nàng cứu hắn thì sao nhỉ???

Không do dự nữa, nàng quyết định đến gần hắn xem xét vết thương. Chưa kịp chạm vào hắn thì tay hắn đã động kiếm rồi nhanh chóng kề lưỡi kiếm vào cổ nàng, mắt hắn mở ra trừng nhìn nàng

" Ngươi là ai?"

" Ta à... ừmm... ta nói ta là đại phu ngươi tin chứ?"_ Nàng không để tâm kiếm đang kề ngay cổ mình mà vẫn mỉm cười tinh nghịch trêu chọc hắn.

Hắn ngẩn người... đã gặp tình trạng như vậy rồi mà nàng không sợ hắn và còn thản nhiên trêu chọc hắn nữa.

Hắn đột nhiên choáng váng, tay cầm thanh kiếm run rẩy rồi mất lực hạ xuống.

Hắn sắp chết rồi sao? Chết vì bị phản bội!?

Mong rằng kiếp sau hắn sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

" Ha! Như vậy đã muốn chết rồi sao?"_ Nàng lên cao giọng châm biếm hắn.

" Cút đi!"

" Ngươi là gì mà ta phải nghe lời ngươi?"

Hắn rất ít khi nói chuyện vì vậy hắn không nói lại người ta. Hắn mệt mỏi dịch cơ thể sang chỗ khác thế nhưng cơ thể hắn nặng như chì, lại không còn cảm giác nữa, mỗi lần dộng đậy, vết thương lại trào máu ra...

Hắn thở dốc nằm gục xuống, mắt lờ mờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy đang tiến lại gần hắn.

Dù sao cũng chết, nàng ta muốn làm gì thì làm đi.

Nhạc Phượng Hy đặt tay lên vết thương đang chảy máu ồ ạt, vận quang linh truyền vào người hắn.

Cảm giác dần quay trở lại mang đến sự đau đớn sâu tận xương tủy, nhưng nhờ thế hắn mới có thể tỉnh táo lại một chút.

" Ta cũng chỉ đang tập luyện thôi, đừng hiểu lầm. Nếu muốn chết thì có thể tự lấy kiếm đâm vào tim mình đi, một kích trí mạng. Ta cũng không có bản lĩnh làm người chết sống lại"_ Nàng tiếp tục giở giọng châm biếm.

Lúc này mắt hắn đã có thể nhìn rõ hơn người trước mặt, một tiểu cô nương trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú nhưng lại có đôi mắt tuyệt đẹp.

Tại sao hắn lại cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc.

Giống như... hắn đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Hắn bất giác đưa tay lên chạm vào khóe mắt nàng vuốt nhẹ...

Nàng ngẩn người trước hành động này của hắn.

"Gì vậy? Không muốn chết nữa à? Còn muốn trêu chọc con gái nhà lành à?!"

Hắn giật mình rụt tay lại sau đó gục đầu xuống tránh né ánh mắt nàng. Hắn sợ hắn không kiềm chế được cảm xúc muốn lao vào ôm chặt lấy nàng.

Hắn hiển nhiên lại có suy nghĩ này với một cô nương mới lần đầu gặp mặt.

Nàng không quản người đang ngốc kia, nàng thản nhiên cởi áo hắn xem vết thương. Động tác nàng vừa nhanh vừa dứt khoát làm ai đó khi bừng tỉnh trong hồi tưởng cũng không kịp chống cự lại... đây... đây là nam nữ thụ thụ bất tương thân a!!!

" Ngươi như thế nào bị thương vậy? Bị bao lâu rồi?"

" Đêm qua ta bị ám sát nên chạy đến đây lại gặp ma thú tấn công..."_ Hắn bị chính người trong tổ chức ám sát chỉ vì hắn chống đối không làm nhiệm vụ được giao... hắn quá mệt mỏi khi làm công việc này rồi.

Nàng vẫn chăm chú khám bệnh. Sau khi khám xong nàng nói.

" Vết thương nặng nhất là ở hông bên phải do bị kiếm đâm xuyên qua nhưng may là bị tổn thương phần mềm thôi, tuy nhiên cần phải cầm máu... chân ngươi bị gãy rồi, ta phải nối xương lại cho ngươi..."

" Tại sao cô nương lại cứu ta?"

" Ừmmm vì sao nhỉ!? Có lẽ vì ngươi đẹp làm ta thích nên muốn cứu thôi.."_ Nàng trêu chọc_ " ...chỉ là phí chữa trị của ta hơi đắt nếu ngươi không trả được thì làm bảo tiêu cho ta ba năm đi!"

" Ta... thôi được rồi... ta sẽ làm bảo tiêu cho cô nương"

" A... ngươi đồng ý thật hả??? Ta chỉ nói đùa thôi... mà ngươi thật là không có khiếu hài hước gì hết... chậc... thật là..."

" Dương Hàn Long ta trước giờ chưa từng nợ ai cả cũng không bao giờ đùa cả... ta đã nói thì ta sẽ làm"

" Ngươi là sát thủ"

" Làm sao cô nương biết?"_ hắn ngạc nhiên, mắt nhìn thẳng vào nàng đề phòng. Hắn làm sát thủ lâu nay chưa ai biết mặt hắn... sao nàng lại biết rõ như vậy?

Nàng nhìn cách hắn nói chuyện nàng liền cảm thấy quen quen như thế nào ấy!!! Cứng ngắt, bảo thủ, không biết biểu lộ cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh... vũ khí luôn có bên người... nàng như nhìn thấy bản thân mình trong giai đoạn đầu làm sát thủ...

Là một cổ máy không có cảm xúc chỉ biết thi hành nhiệm vụ theo mệnh lệnh...

" À... chỉ là thấy tay ngươi có vết chai cầm kiếm đặc trưng thôi... tên ngươi là Dương Hàn Long à? Ta tên Nhạc Phượng Hy"

Nhạc Phượng Hy??? Cái tên này hắn đã từng nghe qua nhưng sao không thấy giống trong lời đồn? Chắc là trùng tên thôi... hoặc là lời đồn kia là giả...

Continue Reading

You'll Also Like

14.7K 657 18
Một chương là một truyện khác nhau nha mọi người, mong mọi người không chê
625K 31.6K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...
29.9K 1.7K 12
Sp Văn, Đam mỹ, 1x1, Niên thượng, Hiện đại
21.1K 1.8K 61
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...