[Cung đấu] Thâm Cung

Door Tranlachoa

1.7M 58.1K 5.5K

Thâm cung sâu như biển, một bước sa chân vạn kiếp bất phục. Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi người mỗi vẻ. Có m... Meer

Lời nhắn
Tiền truyện
Chương 1 (11/06/16)
Chương 2 (1) (11/06/16)
Chương 2 (2) (11/06/16)
Chương 3 (Bản mới 17/11/15)
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Cấp bậc hậu cung
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32 (1)
Chương 32 (2)
Thông báo nho nhỏ: Thâm cung đã có mặt trên Facebook :">
Chương 33
Chương 34 (1)
Chương 34 (2)
Chương 35 (1)
Chương 35 (2)
Chương 36 (1)
Chương 36 (2)
Chương 37 (1)
Chương 37 (2)
Chương 38 (1)
Chương 38 (2)
Chương 39 (1)
Chương 39 (2)
Chương 40 (1)
Chương 40 (2)
Chương 41 (1)
Chương 41 (2)
Chương 42 (1)
Chương 42 (2)
[Fanfic] Ngoại truyện - Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Chương 43 (1)
Chương 43 (2)
Chương 44 (1)
Chương 44 (2)
Chương 45 (1)
Chương 45 (2)
Chương 46 (1)
Chương 46 (2)
Chương 47 (1)
Chương 47 (2)
Chương 48 (1)
Chương 48 (2)
Chương 49 (1)
Chương 49 (2)
Chương 50 (1)
Chương 50 (2)
Chương 51 (1)
Chương 51 (2)
Chương 52 (1) (Bản mới 21/01/16)
Chương 52 (2) (Bản mới 21/01/16)
Chương 53 (1)
Chương 53 (2)
Ngoại Truyện: Bánh Bao
Tâm sự chút chút trước giao thừa :3
Chương 54 (1)
Chương 54 (2)
Than thở + Khất nợ (ノ﹏ヽ)
Chương 55 (1)
Chương 55 (2)
Chương 56 (1)
Chương 56 (2)
Chương 57 (1)
Chương 57 (2)
Chương 58 (1)
Chương 58 (2)
Chương 59 (1)
Phượng Thư, Quyển thứ năm, trích đoạn 1
Chương 60 (1)
Chương 60 (2)
[Vui vẻ] Casting nhân vật
Thông báo chỉnh sửa truyện
Chương 61 (1)
Chương 61 (2)
Chương 62 (1)
Chương 62 (2)
Chương 63 (1)
Chương 63 (2)
Chương 64 (1)
Chương 64 (2)
Chương 65 (1)
Chương 65 (2)
Chương 66 (1)
Chương 66 (2)
Xin lỗi các người đẹp nhiều T__T
Chương 67 (1)
Chương 67 (2)
Chương 68 (1)
Chương 68 (2)
Chương 69 (1)
Chương 69 (2)
Chương 70 (1)
Chương 70 (2)
Chương 71 (1)
Chương 71 (2)
Chương 72 (1)
Chương 72 (2)
Chương 73 (1)
Chương 73 (2)
Chương 74 (1)
Chương 74 (2)
[Update] Sơ đồ cấp bậc hậu cung tính đến C74
Chương 75 (1)
Chương 75 (2)
Chương 76 (1)
Chương 76 (2)
Lạc-rùa-bò ngóng trông designer
Chương 77 (1)
Chương 77 (2)
Chương 78 (1)
Chương 78 (2)
Kim bạc thử độc - Thiệt hôn?
Chương 79 (1)
Chương 79 (2)
Chương 80 (1)
Chương 80 (2)
Chương 81 (1)
Chương 81 (2)
Ngoại truyện: A Tiếu
Chương 82 (1)
Chương 82 (2)
Chương 83 (1)
Chương 83 (2)
Chương 84 (1)
Chương 84 (2)
Chương 85 (1)
Chương 85 (2)
CẨM TƯỚC TRÙ THƯ
Nếu Thâm Cung có audiobook thì sao?
Chương 86 (1)
Chương 86 (2)
Ngoại truyện: Phượng hoàng (1)
Ngoại truyện: Phượng hoàng (2)
Ngoại truyện: Phượng hoàng (3)
Chương 87 (1)
Chương 87 (2)
Chương 88 (1)
Chương 88 (2)
Chương 89 (1)
Chương 89 (2)
Chương 89 (3)
Đại ma là cây gì mà ghê dữ dạ???
Chương 90 (1)
Chương 90 (2)
Chương 91 (1)
Chương 91 (2)
Chú thích + Em iu khoa học (ノ'ヮ')ノ*:・゚✧
Chương 92 (1)
Chương 92 (2)
Chương 93 (1)
Chương 93 (2)
Chương 94 (1)
Chương 94 (2)
Chương 95 (1)
Chương 95 (2)
Chương 96 (1)
Chương 96 (2)
Chương 97 (1)
Chương 97 (2)

Chương 59 (2)

10.7K 454 78
Door Tranlachoa


Ta bực bội trở về Khai Dương điện, liền phát giác trong điện còn có kẻ bực bội hơn ta.

Hoàng Đế châm cứu xong không hiểu sao không chịu nằm nghỉ mà lại ra ngồi lù lù một đống. Vừa nhìn thấy ta về, hắn đã cất tiếng giận dữ:

"Mấy lão già này, lúc trẫm cần hỏi ý kiến bọn hắn thì ai cũng nghễnh ngãng, lúc không cần thì tai lại thính như vậy!"

Lần này Hoàng Đế xuất cung ngoài mặt là đi thỉnh tiên tử gì đó nhưng thực chất là xử lí việc riêng. Việc riêng của hắn là gì, ta không dám hỏi cũng không mấy để tâm. Chỉ biết việc này nhất định hệ trọng, bằng không hắn đã chẳng phải mạo hiểm tự mình đến nơi này. Hảo Nương bày trò hành thích vô tình đã phá hỏng việc lớn của Hoàng Đế. Xảy ra án hành thích, bất luận thế nào cũng phải lập tức hồi cung để đảm bảo an toàn. Việc hệ trọng như vậy, chưa làm xong tất không thể trở về. Vì vậy, Hoàng Đế đã bưng bít hoàn toàn thông tin, không để chuyện này lọt về kinh thành. Thật không ngờ, chỉ ba ngày sau khi Tiểu Vạn Tử bại lộ, tin Hoàng Đế gặp thích khách chẳng biết bằng cách nào đã đến tai đám quan lại trong triều. Bọn họ lập tức đem việc này cấp báo với Thái Hậu. Thái Hậu cả sợ, đã ra khẩu dụ mời Hoàng Đế lập tức hồi kinh. Hoàng Đế có muốn ở lại cũng không được nữa.

Ta nghe Hoàng Đế nói xong, không khỏi giật mình:

"Tiểu Vạn Tử bị hạ độc, bây giờ lại đến việc này. Bọn phản nghịch không những có liên hệ mật thiết với kinh thành mà có lẽ còn đang ở rất gần Hoàng Thượng."

Hoàng Đế gật đầu, sắc mặt tối sầm:

"Nhưng lại không có cách nào biết được thân phận kẻ này nữa."

Nói đoạn lại ho sặc sụa.

Ngay từ lúc phát giác chuyện Hoàng Đế bị hạ độc, Đàm Mộc liền tức tốc nghiên cứu điều chế thuốc giải. Thân thể Hoàng Đế vốn đã không được khỏe mạnh như người thường, thuốc nào cũng có mấy phần hại. Mấy ngày nay uống loại thuốc mới thân thể chưa quen lại còn phải châm cứu đau đớn, sức khỏe của hắn suy nhược thấy rõ.

Ta thấy thế, liền đỡ hắn đến giường nghỉ, nhẹ nhàng xoa lên ngực hắn:

"Việc quan trọng nhất vẫn là chữa trị cho Hoàng Thượng trước. Mỗi lúc một việc. Hoàng Thượng khỏe rồi, chúng ta sẽ điều tra tiếp, không có gì phải vội cả. Âm mưu lớn nhường này bại lộ, chúng tạm thời chưa dám manh động đâu."

Hoàng Đế nằm xuống giường rồi, tay vẫn nắm chặt tay ta không chịu buông. Ánh mắt hắn lúc này thật thê lương biết bao, làm cho mọi sự bực dọc trong lòng ta ban nãy thoáng chốc đều tan biến.

"Nguyệt nhi, nàng nói xem... Nếu trẫm không thể khỏe lại nữa..."

Ta hoảng hốt đưa tay còn lại chặn ngang môi hắn:

"Hoàng Thượng nói gì vậy? Chẳng phải người nói Đàm đại nhân y thuật rất giỏi sao? Ông ấy nói chữa được thì nhất định chữa được."

Hoàng Đế mỉm cười yếu ớt. Hắn lắc đầu, cầm tay ta đặt lên ngực hắn:

"Lão Đàm chẳng lẽ lại dám nói với trẫm hết thuốc chữa rồi? Sức khỏe của trẫm, trẫm là người rõ nhất. Chưa bao giờ trẫm cảm thấy mệt mỏi như thế này... Trẫm là thiên tử, nhưng không hiểu sao làm việc gì cũng khó khăn quá. Dường như luôn có những thế lực rất mạnh muốn đè bẹp trẫm. Có nhiều lúc trẫm rất giận phụ hoàng. So với các hoàng huynh, trẫm là người nhỏ tuổi nhất. Trẫm không tài giỏi như các hoàng huynh, sức khỏe cũng kém. Sao phụ hoàng lại lập trẫm làm thái tử? Nếu người không lập trẫm làm thái tử, tam hoàng huynh và ngũ hoàng huynh đã không tạo phản. Trẫm đã có thể làm một vương gia tiêu diêu tự tại cả đời..."

Hoàng Đế bỗng nhiên dãi bày tâm sự trong lòng, khiến ta càng thêm sợ hãi. Mẫu thân trước khi qua đời cũng từng nói những lời như thế. Đây có phải là điềm gở không? Ta từ sớm đã là cô nhi, bây giờ không thể cứ thế thành góa phụ được. Ta không thể xui xẻo như vậy.

"Hoàng Thượng đã hứa với thiếp là sẽ sống đến một trăm tuổi cơ mà. Quân vô hí ngôn, người không thể nuốt lời được..."

Khóe mắt ta chợt thấy cay cay. Ta cắn môi, mặc kệ những giọt nước nóng hổi chực tràn xuống gò má, nghẹn ngào nói:

"Bốn thứ Hoàng Thượng nợ thiếp, người vẫn chưa trả cho thiếp được cái nào..."

Nụ cười của Hoàng Đế càng thêm buồn bã. Hắn buông tay ta ra, lần dưới chăn lấy ra một cuộn vải thêu hình rồng bay vàng rực, đặt vào lòng ta:

"Nếu ta phải thất hứa với nàng... Thứ này xem như đền bù cho nàng vậy."

Ta chậm chạp mở cuộn vải ra, bên trong là những hàng chữ đẹp đẽ quen thuộc của Hoàng Đế:

Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Hòa phi Chu thị hiền lương thục đức, can đảm xả thân cứu giá, lòng như nhật nguyệt, đáng được ngợi khen. Nay, sắc phong Chu thị làm nhất phẩm Hiền phi, ngự ban kim bài miễn tử. Khâm thử.

Bên dưới, long bàn ấn đỏ chói một màu.

Toàn thân ta dường như tê liệt, thánh chỉ tuột khỏi tay không cách gì giữ lại được. Ta mở to mắt nhìn Hoàng Đế trân trân, nói không nên lời:

"Hoàng Thượng... vì sao..."

Hoàng Đế vươn tay lau đi những hạt nước nối đuôi nhau chảy dài trên mặt ta, dịu dàng nói:

"Ta nghĩ suốt mấy đêm rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể làm được cho nàng đến thế này thôi. Hàng tứ phi, dù chưa mang long duệ vẫn có thể an ổn trở thành Thái phi. Trước đây cũng có tiền lệ, Hoàng Hậu đối với nàng không tệ, chắc sẽ không khó dễ nàng điểm này. Hơn nữa, ta thấy nàng rất thích nơi đây... Mà Huyên nương nương cũng yêu mến nàng. Có kim bài miễn tử rồi, một đời sau này của nàng sẽ không có gì phải lo nghĩ nữa."

Mấy đêm rồi, ta thấy hắn chập chờn không yên giấc, cứ ngỡ hắn lo nghĩ vụ án hạ độc, hóa ra là vì tính toán cho ta sao? Trong thời khắc bản thân đang cận kề hiểm nguy như thế, hắn không lo nghĩ cho mình mà lại đi tính toán đường lui cho ta...

Một kiếp bình an... Mục tiêu mà ta hướng tới từ trước đến nay đã nằm gọn trong tay ta rồi. Cớ sao ta lại chẳng thấy vui? Cớ sao lòng ta lại đau đớn thế này?

"Nguyệt nhi đừng khóc..." Hoàng Đế gượng ngồi dậy, kéo ta vào lòng.

Lần đầu tiên trong đời ta đẩy Hoàng Đế ra, kiên quyết trả thánh chỉ lại cho hắn:

"Cái này thiếp không lấy đâu. Hoàng Thượng tưởng người cho thiếp cái này là xong sao? Nếu thiếp lấy rồi, có phải người hết nợ rồi sẽ thoải mái bỏ đi không? Thiếp không lấy... Nếu thiếp không lấy thì người vẫn sẽ nợ thiếp, mà như thế thì người sẽ không đi đâu được..."

Hoàng Đế phì cười, nhún vai làm bộ dửng dưng:

"Nàng lấy hay không cũng thế thôi. Thánh chỉ này trẫm đã cho người tuyên cáo thiên hạ rồi. Sáng mai cả kinh thành đều sẽ biết."

Nói rồi, hắn lặng lẽ xoa đầu ta, giọng nói đột nhiên thấp xuống, trở thành tiếng thì thầm:

"Đừng lo, ta cũng không nhất định sẽ chết. Chỉ là cẩn thận một chút thôi. Hai người đó đều nói đi là đi, bỏ lại mình ta... Nhưng ta tuyệt đối không như thế. Cho dù có phải ra đi, ta cũng không để nàng vô lực chống chọi một mình..."

Lời nói của Hoàng Đế mơ hồ nhắc đến những chuyện khi xưa. Mười tám năm trước, Vũ Tiệp dư lìa đời, để lại hắn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt không thể tự bảo vệ mình giữa chốn Hậu cung hiểm ác, khiến cho hắn trở thành quân cờ tranh đấu của đám phi tần. Cũng như thế, bảy năm trước, Tiên Đế băng hà, để lại hắn chỉ là một ấu chúa chưa tròn mười một tuổi, một mình đấu với đám triều thần như hổ đói rình mồi. Hắn hiểu nỗi sợ hãi bất lực ấy, cho nên bây giờ, khi bước gần đến ranh giới sống chết, hắn chuẩn bị cho ta đạo thánh chỉ này. Hắn cho ta địa vị cao nhất có thể, lại cho ta đặc quyền miễn tử. Như vậy, bất luận kẻ nào dùng biện pháp nào cũng không thể hại đến ta. Thậm chí sau này dẫu có chiến tranh nổ ra, ta vẫn không bị liên lụy.

Thân làm nữ nhi, có thể gả cho một người mà trước lằn ranh sinh tử vẫn lo nghĩ cho ngươi trước, đời này còn gì phải hối tiếc?

Bước lên kiệu hoa vì một mối liên hôn tạm bợ, vượt ngàn dặm xa xôi đến nơi đất khách, không ngờ lại gả đúng người.

"Một năm có nàng chính là một năm vui vẻ nhất trong cuộc đời của ta. Thực lòng mà nói, đối với ta như thế cũng đủ rồi..."

Hoàng Đế run run chạm vào mặt ta, giọng nói nhẹ bẫng như một hơi thở. Ta ngẩng đầu, rướn người lên chạm môi vào môi hắn, cản lại những lời nói u ám kia.

"Người cảm thấy đủ nhưng thiếp thì không... Thiếp rất tham lam... Một năm làm sao đủ? Cho dù là một đời, thiếp vẫn không cảm thấy đủ... A Tiếu của thiếp... Thiếp không cho chàng đi đâu hết. Mạng của chàng là do thiếp liều mạng giữ lấy, cho nên chàng không được đi đâu hết... Không được cứ thế bỏ rơi thiếp... A Tiếu..."

Mí mắt Hoàng Đế chầm chậm đỏ lên. Từng hạt nước trong suốt nóng hổi rơi xuống mặt ta, hòa với nước mắt của ta làm thành một nụ hôn mặn chát.

Thời khắc ấy, không có Tống Chiêu Huy cũng không có Chu Đan Nguyệt. Nơi này chỉ có A Tiếu và Bánh Bao. Chỉ có ta và nam tử của ta.


Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

24.2K 1.9K 36
DẠ VĨ Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HE Nhân vật chính: Sa Minh Ỷ x Mạn Vĩ Ca Nhân vật...
212K 4.7K 20
Tác giả: Ngốc Đầu Mỹ Thiếu Nữ Edit: Dim~cutooo :))) Tình trạng gốc: Hoàn thành Thể loại: Dăm mỹ, Hiện đại, H văn, Xuyên nhanh, NP, Chủ thụ, Nhược thụ...
12.6K 728 16
Truyện Không Có Tam Quan ! Nguồn : kochay Hán Việt: Lộ nhân mạt bố thành vi vạn nhân mê đích khả hành tính Tác giả: Vãn Bích Thể loại: Nguyên sang, Đ...
772K 66K 123
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...