[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1)...

By Memory_Land

311K 50.3K 2.7K

Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kin... More

Giới thiệu
1. Trò Đùa Quái Ác (1): Người máy chiến tranh sắp bị tiêu hủy xuyên qua.
2. Trò Đùa Quái Ác (2): Cậu ấy có vẻ đáng yêu.
3. Trò Đùa Quái Ác (3): Bịt mắt trốn tìm với quỷ
4. Trò đùa quái ác (4): Con người không thể chỉ nhìn một lần là nhớ sao?
5. Trò đùa quái ác (5): Cậu có sợ sầu riêng không?
6. Trò đùa quái ác (6): Tôi nghĩ là cậu thuộc hệ dùng não.
7. Trò đùa quái ác (7): Chỉ cần xem hết phim là có thể dễ dàng chiến thắng.
8. Trò đùa quái ác (8): Cậu chọn đi
9. Trò Đùa Quái Ác (9): Con không yêu mẹ
10. Trò Đùa Quái Ác (10): Đây là... Yêu
11. Trò Đùa Quái Ác (11): Không thể để cậu mạo hiểm thay tôi được.
12. Trò Đùa Quái Ác (12): Cửa tầng hầm
13. Trò Đùa Quái Ác (13): Người ở nơi đó, vốn phải là y
14. Trò Đùa Quái Ác (14): Andrew thật sự là tức muốn chết.
15. Trò Đùa Quái Ác (15): Được bảo tồn ở dưới phòng điều trị.
16. Trò Đùa Quái Ác (16): Cậu rất có năng khiếu nghệ thuật.
17. Trò Đùa Quái Ác (17): Cảm ơn, tự nhiên không thấy sợ nữa.
18. Trò Đùa Quái Ác (18): Khu vực an toàn chưa chắc là vì nó an toàn.
19. Trò Đùa Quái Ác (19): Hóa ra các người đang bắt chước đồng đội của tôi?
20. Trò Đùa Quái Ác (20): Anh gặp phải chuyện gì thế?
21. Trò Đùa Quái Ác (21): Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
22. Trò Đùa Quái Ác (22): Gương mặt bên dưới mặt nạ...
23. Trò Đùa Quái Ác (23): Mấy người bị điên hả?
24. Trò Đùa Quái Ác (24): Tới chơi trò hỏi đáp sự thật rất dễ dàng.
25. Trò Đùa Quái Ác (25): Đừng bảo là có người không biết làm...
26. Trò Đùa Quái Ác (26): Bình tĩnh, có thể thắng.
27. Trò Đùa Quái Ác (27): Người chơi mới duy nhất trong số họ...
28. Trò Đùa Quái Ác (28): Quá khứ không thể thấy ánh mặt trời...
29. Trò Đùa Quái Ác (29): Hắn xuyên qua ô cửa...
30. Trò Đùa Quái Ác (30): Nguyên Dục Tuyết, ngủ ngon.
31. Trò Đùa Quái Ác (31): Đứng ra sau, tôi sẽ bảo vệ cậu.
32. Trò Đùa Quái Ác (32): Xác nhận mục tiêu đang ở trạng thái nguy hiểm...
33. Trò Đùa Quái Ác (33): Có người ở bên cạnh, khóc gọi tên cậu.
34. Trò Đùa Quái Ác (Kết thúc): Không sao.
35. Khu vực an toàn: Một ngày nào đó, chúng ta có thể rời khỏi đây.
36. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (1): Cậu đang ở một ngôi trường.
37. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (2)
38. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (3): Cầu thang của trường có mấy bậc?
39. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (4): Bạn cùng phòng thứ tư.
40. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (5): Có muốn ngủ chung với tôi không?
41. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (6)
42. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (7)
43. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (8)
44. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (9): Chết chắc... Không chết.
45. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (10): Lao động công ích đêm khuya.
46. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (11)
47. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (12)
48 + 49
50 + 51
52 + 53
54 + 55
56 + 57
58 + 59
60 + 61
62 + 63
64 + 65
66 + 67
68 + 69
70 + 71
72 + 73
74 + 75
76 + 77
78 + 79
80 + 81
82 + 83
84. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (49): Chuyển sang nơi khác chờ chết.
85. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (50)
86. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (51): Trời đã sáng.
87. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (kết thúc)
88. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (1)
89. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (2)
90. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (3): Trước đây đã từng chơi trò này chưa
91. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (4)
92. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (5)
93. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (6): Đại lão sâu không lường được.
94. Sống Thử Ở Nhà Ma (1): Anh ấy là bạn của anh hai ạ?
95. Sống Thử Ở Nhà Ma (2): Thử ở nhà bị ma ám, mở phòng phát sóng trực tiếp.
96. Sống Thử Ở Nhà Ma (3): Đừng nôn, còn phải dọn nữa.
97. Sống Thử ở Nhà Ma (4): Mùi thịt.
98. Sống Thử Ở Nhà Ma (5)
99. Sống Thử Ở Nhà Ma (6): Nguyên liệu nấu ăn kỳ quái.
100. Sống Thử Ở Nhà Ma (7): Thịt gà và búp bê vải.
101. Sống Thử Ở Nhà Ma (8): Búp bê vải cỡ lớn.
102. Sống Thử Ở Nhà Ma (9): Vết dây hằn trên cổ.
103. Sống Thử Ở Nhà Ma (10): Cái gì cũng biết, ngoài sinh con.
104. Sống Thử Ở Nhà Ma (11): Tôi đi cùng cậu.
105. Sống Thử Ở Nhà Ma (12): Thứ này nên xử lí sao?
106. Sống Thử Ở Nhà Ma (13): Người rơi xuống.
107. Sống Thử Ở Nhà Ma (14): Người chơi các người đều là đồ lừa đảo.
108. Sống Thử Ở Nhà Ma (15): Kí ức của cô ta.
109. Sống Thử Ở Nhà Ma (16): ... Không biết ngài có phải là vị đó không?
110. Sống Thử Ở Nhà Ma (17): Bọn họ không thân.
111. Sống Thử Ở Nhà Ma (18): Bước đầu tiên học nam đức.
112. Sống Thử Ở Nhà Ma (19): Biến động ban đêm.
113. Sống Thử Ở Nhà Ma (20): Đó căn bản không phải tiếng gõ cửa.
114. Sống Thử Ở Nhà Ma (21): Trên xà nhà có quỷ, dưới gầm giường có chân.
115. Sống Thử Ở Nhà Ma (22): Chủ nhà đời thứ ba.
116. Sống Thử Ở Nhà Ma (23): Bắt quỷ mắt trái.
117. Sống Thử Ở Nhà Ma (24): Đồng đội làm đổ máu lần hai.
118. Sống Thử Ở Nhà Ma (25)
119. Sống Thử Ở Nhà Ma (26): Người bên trong ống thoát nước nhà tắm.
120. Sống Thử Ở Nhà Ma (27): Được rồi, tôi cố gắng nhịn một chút.
121. Sống Thử Ở Nhà Ma (28): Sau đó.
122. Sống Thử Ở Nhà Ma (29): Phim hai người.
123. Sống Thử Ở Nhà Ma (30): Đừng có giả thần giả quỷ.
124. Sống Thử Ở Nhà Ma (31)
125. Sống Thử Ở Nhà Ma (32): Chủ nhà tới.
126. Sống Thử Ở Nhà Ma (33): Ông bảo ai nắn vai cho mình cơ?
127. Sống Thử Ở Nhà Ma (34): Trâu bò ha? Bỏ cái kiểu câng câng đó đi!
128. Sống Thử Ở Nhà Ma (35): Còn tới?
129. Sống Thử Ở Nhà Ma (36): Tiếp xúc bất ngờ.
130. Sống Thử Ở Nhà Ma (37): Ai hi sinh rồi?
131. Sống Thử Ở Nhà Ma (38): Búp bê trong phòng.
132. Sống Thử Ở Nhà Ma (39): Nhìn kỹ một chút... Vẫn rất đáng yêu.
133. Sống Thử Ở Nhà Ma (40): Bậc thầy quản lý thời gian Nguyên Dục Tuyết.
134. Sống Thử Ở Nhà Ma (41): Tình tiết thế thân.
135. Sống Thử Ở Nhà Ma (42): Mi không phải người.
136. Sống Thử Ở Nhà Ma (43): Nuôi chó.
137. Sống Thử Ở Nhà Ma (44): Mau cứu con bé!
138. Sống Thử Ở Nhà Ma (45): Nguyên Dục Tuyết, anh sẽ chọn như thế nào?
139. Sống Thử Ở Nhà Ma (46): Vĩnh viễn ở lại đây không tốt sao?
140. Sống Thử Ở Nhà Ma (47): Mấy người cút đi, tôi tới trước!!
141. Sống Thử Ở Nhà Ma (48): Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.
142. Sống Thử Ở Nhà Ma (49): Tiểu Minh nổi điên.
143. Sống Thử Ở Nhà Ma (50)
144. Sống Thử Ở Nhà Ma (51): Em có đồng ý để anh trở thành chủ nhà không?
145. Sống Thử Ở Nhà Ma (52): Hợp đồng thành công kí kết.
146. Sống Thử Ở Nhà Ma (53): Hay là, cô còn nguyện vọng gì khác?
147. Sống Thử Ở Nhà Ma (54): Mặc dù vô nghĩa, nhưng ít ra là một việc tốt.
148. Sống Thử Ở Nhà Ma (xong): Tại sao mấy người đều nhìn tui!
149. Khu vực an toàn - Rừng Rậm Lãng Mạn (1): Quảng cáo đạo cụ rất chuẩn
150. Khu vực an toàn - Rừng Rậm Lãng Mạn (2+3)
151. Hàng Hành Khủng Bố (1)
152. Hàng Hành Khủng Bố (2)
153. Hàng Hành Khủng Bố (3)
154. Hàng Hành Khủng Bố (4)
155. Hàng Hành Khủng Bố (5)
156. Hàng Hành Khủng Bố (6): Đừng có nói dối, tên của mày là gì.
157. Hàng Hành Khủng Bố (7): Cậu giận thì đấm tôi mấy cú là được.
158. Hàng Hành Khủng Bố (8): Tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu.
159. Hàng Hành Khủng Bố (9): Nếu như mày nói dối, tao sẽ khiến mày phải hối hận.
160. Hàng Hành Khủng Bố (10)
161. Hàng Hành Khủng Bố (11)
162. Hàng Hành Khủng Bố (12): Chứng tỏ thủ đoạn của hắn phi phàm.
163. Hàng Hành Khủng Bố (13): Chắc hẳn đã dọa tới ngài rồi.
164. Hàng Hành Khủng Bố (14): Thần thoại sắp kết thúc
165. Hàng Hành Khủng Bố (15): Quái vật khủng bố đó đã chui ra.
166. Hàng Hành Khủng Bố (16)
167. Hàng Hành Khủng Bố (17): Đả kích hủy diệt khép màn.
168. Hàng Hành Khủng Bố (18)
169. Hàng Hành Khủng Nố (19): Nhiệm vụ thu thập ở tinh cầu mới.
170. Hàng Hành Khủng Bố (20)
171. Hàng Hành Khủng Bố (21): Trứng ký sinh.
172. Hàng Hành Khủng Bố (22): "Thấy cậu mệt, tôi sẽ, không vui."
173. Hàng Hành Khủng Bố (23)
174. Hàng Hành Khủng Bố (24): Y đã chết.
175. Hàng Hành Khủng Bố (25): Túi da xé mở, thả ra thứ mùi hôi hám vô cùng.
176. Hàng Hành Khủng Bố (26): Một vài người trong số các cậu, bị ký sinh.
177. Hàng Hành Khủng Bố (27)
178. Hàng Hành Khủng Bố (28): Cuộc săn trùng
179. Hàng Hành Khủng Bố (29)
180. Hàng Hành Khủng Bố (30): Bọn họ sống lại, từ thể xác đến tâm hồn.
181. Hàng Hành Khủng Bố (31): Sao quân đội lại muốn cướp người với bộ kĩ thuật?
182. Hàng Hành Khủng Bố (32)
183. Hàng Hành Khủng Bố (33): Vậy còn tiếp tục khởi động hệ thống khí độc không?
184. Hàng Hành Khủng Bố (34): Người nối nghiệp.
185. Hàng Hành Khủng Bố (35): Tao đứng đó tận mắt chứng kiến.
186. Hàng Hành Khủng Bố (36)
187. Hàng Hành Khủng Bố (37): Trùng Vương quay ngựa.
188. Hàng Hành Khủng Bố (38)
189. Hàng Hành Khủng Bố (39)
190. Hàng Hành Khủng Bố (40): "... Chạm vào đây."
191. Hàng Hành Khủng Bố (41): Hoàn thành nâng cấp dụng cụ đo lường.
192. Hàng Hành Khủng Bố (42): Hôm nay vẫn phải nghiên cứu?
193. Hàng Hành Khủng Bố (43): "... Nghỉ ngơi cho khỏe."
194. Hàng Hành Khủng Bố (44): Tầng thứ 7 bạo động
195. Hàng Hành Khủng Bố (45)
196. Hàng Hành Khủng Bố (46)
197. Hàng Hành Khủng Bố (47)
198. Hàng Hành Khủng Bố (48)
199. Hàng Hành Khủng Bố (49)
200. Hàng Hành Khủng Bố (50): Đến chết vẫn còn ghê tởm như vậy.
201. Hàng Hành Khủng Bố (51): Các cậu sẽ không chết
202. Hàng Hành Khủng Bố (52): Xin gia nhập quân viễn chinh
203. Hàng Hành Khủng Bố (53): Có nhiệm vụ đặc thù cho cậu.
204. Hàng Hành Khủng Bố (54): Cứ cảm thấy... Quá thuận lợi.
205. Hàng Hành Khủng Bố (55): Thông tin sai lầm.
206. Hàng Hành Khủng Bố (56)
207. Hàng Hành Khủng Bố (57): Nó muốn có được cậu.
208. Hàng Hành Khủng Bố (58): Có khi nào, cậu ấy là người chơi không?
209. Hàng Hành Khủng Bố (59): Đó cũng là vị thần vì họ rơi xuống Địa Ngục.
210. Hàng Hành Khủng Bố (60)
211. Hàng Hành Khủng Bố (61): Chúng tôi sẽ đưa cậu bình an trở về.
212. Hàng Hành Khủng Bố (kết thúc): Anh sẽ trở thành một thủ lĩnh tốt.
213 + 214
215 + 216
217 + 218
221. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Rực Nắng (xong)

219 + 220

965 174 12
By Memory_Land

219. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Rực Nắng (3): Mì lạnh ba vị và nước dừa đặc biệt.

Edit: Ry

Trước khi đi nấu mì, chủ quán mang lên cho Nguyên Dục Tuyết một quả dừa đã được cắt đầu sẵn.

Bên trong không chỉ là nước dừa bình thường, mà là nước dừa đã được chủ tiệm điều chế qua. Cho đá, đường phèn, nạo lấy cùi dừa, bỏ thêm sữa dê rồi điều chế, cảm giác khá giống với trà sữa, thơm phức.

Chưa cả bưng lên, khứu giác siêu nhạy của Nguyên Dục Tuyết đã bắt được mùi thơm ngọt ngào trong không khí. Cậu ngẩng lên thì quả dừa đã được đặt xuống trước mặt.

Chủ tiệm rất thoải mái đặt quả dừa xuống bàn. Phần đáy va chạm với mặt bàn, chất lỏng ngọt ngào bên trong sóng sánh, suýt thì chảy ra.

Đương nhiên cuối cùng vẫn không tràn, cô đã quá điêu luyện với công việc mang thức ăn ra bàn này.

Quả dừa còn được cắm một cái ống hút màu hồng tiện tay cầm, uốn lượn rồi kết lại một chỗ thành hình trái tim rất đáng yêu, mang lại cảm giác "moe".

Nguyên Dục Tuyết nhìn quả dừa này, dừng lại 2 giây.

"?"

Sau đó cậu ngẩng lên, nghiêm túc nhìn chủ tiệm: "Tôi không gọi nước dừa."

Mặc dù cậu rất muốn uống.

Nguyên Dục Tuyết liếc nhìn số điểm cực kì nghèo túng của mình, hơi mím môi.

"Tôi không có đủ điểm để trả." Cậu thành thật nói.

1 điểm tích lũy cuối cùng cậu vừa tiêu hết rồi.

Chủ quán hơi nhướng mày.

Đúng như mấy người chơi kia miêu tả, cô mở tiệm này hoàn toàn là để giải trí thư giãn, nên giá bán nước dừa không hề đắt, siêu siêu rẻ.

Nhưng cậu nhóc trước mặt nói ra câu này lại không giống nói dối, rất chân thành thẳng thắn, chứng tỏ cậu còn nghèo hơn so với tưởng tượng của cô.

Chắc là người chơi mới. Cô nghĩ.

Ở trong phó bản không kiếm được nhiều điểm tích lũy, có thể sống sót ra ngoài đã là rất may mắn.

Mà số điểm tích lũy ít ỏi trong tay người mới còn phải dùng để sắm sửa tài nguyên sinh hoạt cần thiết, cũng cần để kéo dài thời gian ở khu vực an toàn. Thế nên mới tiết kiệm như vậy, một cốc nước dừa cũng không uống nổi.

Cô cũng không vì thế mà kiêu ngạo hay khinh thường cậu, thậm chí còn bắt đầu quan sát thiếu niên gầy gò trắng nõn trước mặt. Cậu rủ mắt, có vẻ lúng túng xấu hổ, làm cô thấy thương.

Lâu rồi mới lại gặp một người chơi mới khiến cô có ý muốn bảo vệ.

Huống hồ tính cách của chủ tiệm thuộc kiểu tương đối phóng khoáng.

"Không cần trả đâu." Cô dứt khoát nói.

Cô tùy ý kẹp cái mâm bê nước màu xanh dưới cánh tay, nhướng mày nói: "Không cần phải ngại, cái này là quy định trong tiệm tôi. Khách mới tới đều sẽ được tặng miễn phí một cốc nước dừa."

"Giờ đang nắng đỉnh điểm, cậu uống chút đi cho đỡ nóng, uống xong có thể lấy thêm nước dừa và đá miễn phí." Chủ tiệm nói: "Tôi đi nấu mì."

"... Cảm ơn chị."

Nguyên Dục Tuyết chỉ xoắn xuýt một hồi rồi chấp nhận ý tốt của chị chủ, đôi mắt cũng sáng hơn.

Cậu cầm quả dừa bằng hai tay, ngón tay mảnh mai đặt lên vỏ xừa xanh xanh càng thêm thon gọn, ngay cả móng tay cũng là màu hồng phấn như cánh hoa. Tay còn lại cầm ống hút, vô tri bẻ thẳng hình trái tim, cánh môi chạm vào, nước dừa được điều chế đặc biệt thơm mùi sữa cứ thế theo ống hút đi lên, tràn vào trong răng môi.

Tiếng nước khe khẽ sóng sánh.

Hương vị ngọt nồng tràn ngập khoang miệng, mùi sữa thơm đặc rất phù hợp, là mĩ vị trong trẻo của thiên nhiên.

Đúng là khó có thể nếm được ở đâu khác.

Mi mắt rung rung, được uống nước dừa đặc chế cực kì mát lành giải khát, vị ngọt ngào lan khắp đầu lưỡi khiến cả người cũng thư thái hơn.

Cậu khép mắt, nhấp thêm mấy ngụm hưởng thụ rồi mới chú ý tới chủ tiệm vẫn đang đứng cạnh nhìn mình.

Nguyên Dục Tuyết khựng lại.

Cậu ngẩng lên nhìn cô, do dự một hồi mới nghiêm túc nói: "Cảm ơn chị, uống ngon lắm ạ."

Cậu khách này cũng thật lễ phép, đúng là kiểu được mọi người yêu mến.

Chị chủ nghĩ vậy.

Một người có hứng thú với nấu nướng, biết đồ mình làm ra được người khác chân thành tán thưởng như vậy, đại khái đều sẽ rất vui.

Sự khích lệ trong ngôn từ của Nguyên Dục Tuyết tuy không ba hoa chích chòe, không bùi tai như những người khác. Nhưng vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng thỏa mãn của cậu là minh chứng tốt nhất.

Cốc nước dừa này không đưa sai người.

Chủ tiệm khoát tay, quay vào trong bếp.

Tốc độ nấu mì của cô đúng là không nhanh lắm, cũng do giờ không có khách nên nồi và bếp mới được bật.

Cắt gọn nguyên liệu xong lại nấu mì lạnh đặc chế, rồi nấu canh, quanh đi quẩn lại tốn chừng nửa tiếng.

Khi chủ tiệm bưng bát mì lạnh nổi tiếng của quán ra, Nguyên Dục Tuyết đã uống xong nước dừa.

Vỏ dừa được đặt ngay ngắn ở góc bàn.

Cậu ngồi im tại chỗ, không giống những người khác thích bấm điện thoại hoặc buôn chuyện, tư thế luôn rất thoải mái; Nguyên Dục Tuyết lại như đang trong nghi lễ trang trọng nào đó, lưng luôn thẳng, nhìn đã thấy mệt. Có thể thấy cậu được huấn luyện lễ nghi hết sức nghiêm khắc, đúng chuẩn kiểu con nhà dòng dõi danh giá.

Một cậu ấm như vậy để tồn tại được chắc cũng mệt mỏi lắm.

Khi cô bưng bát mì lạnh ra, Nguyên Dục Tuyết lập tức quay sang. Ánh mắt cậu giống như đang tỏa sáng, ẩn chứa sự chờ mong nào đó khiến bất cứ ai nhìn cũng cảm thấy mình có trách nhiệm phải thỏa mãn.

Chủ quán vốn bưng bát mì chầm chậm đi, không hiểu bị ai tác động, vô thức thẳng người, sải bước cũng nhanh hơn, gần như là ba chân bốn cẳng đi tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết.

Cô đặt bát mì ngay ngắn trước mặt thiếu niên.

"Mời dùng." Cô nói.

"Ba vị" trong mì là dưa leo, giá với rong biển xắt sợi rồi nhồi lại thành mì, trước khi nấu thì xử lý bằng nhiệt độ thấp, mì sẽ luôn có cảm giác man mát, ăn rất sướng.

Nước mì lại là canh sườn vừa đun sôi, nóng bỏng miệng. Hai thứ gộp lại tạo cảm giác rất diệu kì.

Nên nhất định phải ăn ngay khi vừa ra lò thì mới cảm nhận được vị lạnh vốn có của mì, mà mì lạnh cũng sẽ khiến nước canh nóng hôi hổi trở nên vừa miệng, rất là ngon.

Nguyên Dục Tuyết gắp một đũa mì, cẩn thận nhấm nháp.

Quả nhiên giống như người nọ đề cử, dai sừn sựt, thấm đẫm vị tươi mới của nước canh. Ngon mà không ngán, giống như hai hương vị khác nhau hòa chung một nhịp.

Cảm giác mát lạnh lại không hề bị rắn, rất đàn hồi, được ăn trong ngày hè lại càng sướng miệng.

"3 vị" rau rải trên bát mì cũng tạo hương vị rất kì diệu, dưa leo xắt sợi giòn mà trong veo, giá non ngòn ngọt; sợi rong biển thì phong phú hơn, tạo vị tươi cho nước canh. Dù là ăn không hay ăn chung với mì đều ngon cực kì.

Vừa độc đáo vừa ngon miệng.

Nó đã ngon với người từng thưởng thức vô số sơn hào hải vị, càng miễn bàn sức hút của nó với một người máy có trải nghiệm ăn uống cực cằn cỗi.

Tốc độ Nguyên Dục Tuyết dùng đũa gắp mì dường như nhanh hơn một chút.

Cậu ăn cái gì cũng rất nhanh, nhưng không hề khó coi kiểu "ăn thùng uống vại", mà rất tao nhã, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ăn. Thậm chí chủ quán cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần, tự thấy đói.

Bởi vì cậu là khách mới, đợi nước canh nguội xuống nhiệt độ vừa miệng, chị chủ bèn nhắc "nhớ uống nước canh", Nguyên Dục Tuyết lập tức cầm thìa múc một muỗng.

Nước canh ấm nóng cũng rất ngon, trong này có chút gừng để tẩy vị tanh, hình như còn có nước cốt dừa để nâng độ tươi, nên nước dùng rất thanh.

Lúc uống canh, Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, hàng mi cong dài rung rung như cánh quạ.

Cậu nghiêm túc nhắm mắt hưởng thụ hương vị món ngon, khiến người ta có cảm giác cậu đang rất hạnh phúc. 



220. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Rực Nắng (4): Một bát kem sữa dừa để đại lão trên bảng xếp hạng làm culi.

Edit: Ry

Cảm giác vui vẻ ấy còn lan tới người nhìn.

Cũng tại giờ không có khách, chủ tiệm rảnh rỗi dứt khoát ngồi xuống bàn đối diện Nguyên Dục Tuyết, nhìn cậu ăn hết mì rồi lại từng chút múc canh uống, còn thấy khá bất ngờ.

Một phần mì lạnh ở tiệm cô luôn cho rất nhiều, trước đó còn lo cậu nhóc này ăn không hết, không ngờ Nguyên Dục Tuyết trông gầy thế mà ăn cũng khỏe. Ăn sạch một bát mì đầy, còn uống cạn nước mì.

Tốc độ ăn của cậu nhanh nhưng tư thế vẫn rất đoan trang, tới khi uống giọt canh cuối cùng, môi cũng chưa từng dính mỡ, còn lịch sự dùng khăn giấy lau nhẹ.

Chủ tiệm đi tới dọn bát đũa, thấy cái bát trống rỗng cũng không khỏi vui lòng.

Đây quả thực là lời khen tuyệt vời nhất với tài nấu nướng của cô.

Thế là lời nói với Nguyên Dục Tuyết cũng dịu dàng hơn nhiều, lơ đãng hỏi thăm: "Ăn xong rồi à? Hương vị thế nào?"

"Dạ." Nguyên Dục Tuyết chầm chậm gật đầu: "Rất ngon. Cảm ơn chị đã chiêu đãi."

Không gì vui hơn khi đầu bếp nhận được một lời khen như vậy.

Chủ tiệm không nói gì thêm, nhưng mặt mày rạng rỡ hơn hẳn, tràn đầy phấn khởi. Cô ngâm nga một điệu hát dân gian ở quê hương mình, lúc bưng khay lên, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài, rơi trên bờ cát trắng bị mặt trời phơi nóng hổi. Cô như thuận miệng nói: "Giờ vẫn còn nắng gắt lắm, cậu ngồi đây một lúc đi rồi lại ra biển, có thể hưởng điều hoà không khí."

Thật ra bên ngoài có nắng gắt hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới Nguyên Dục Tuyết.

Nhưng cậu thích không khí trong tiệm.

Hoặc là nói cậu thích mùi sữa dừa đun sôi ngọt ngào, cùng mùi bánh ngọt thơm nức, mọi thứ như có như không vờn quanh quán. Nguyên Dục Tuyết tiếp tục ngồi ở ghế, lưng dường như còn thẳng hơn, nói với chị chủ: "Cảm ơn chị."

Bưng khay đi, trở lại sau quầy bếp, khi đi ra, trên tay chủ tiệm là một bát kem sữa dừa.

Chất kem mượt mà đậm đặc, hai viên kem sữa vừa đánh ra được gắn thêm vài miếng dừa chiên, còn rưới thêm mật ong vàng kim, trang trí kèm với ốc quế nhỏ.

Có điều hòa nên không sợ kem chảy, rất có sức hấp dẫn.

Nguyên Dục Tuyết len lén quan sát ---

Vành tai bên dưới mái tóc đen dường như hơi dựng lên.

Nhưng vì trong túi không còn tiền, cậu chỉ liếc một cái rồi vội vàng quay đi, lại vẫn luôn ngấm ngầm để ý hành động của chủ tiệm.

Chị chủ không nhịn được cười.

Cô cảm thấy cậu thanh niên này khá là giống mèo con cô thường xuyên cho ăn trong trường, trước khi vào trò chơi sinh tồn này.

Mỗi lần mang đồ hộp tới, chỉ cần có tiếng mở hộp là nhóc mèo kia sẽ nhạy bén vểnh tai nhìn sang, lại rất chảnh không chịu giống những chú mèo khác lại gần người ta làm nũng, chỉ nhìn cô. Sốt ruột lắm mới tiến tới, khe khẽ "meo" một tiếng.

Tóm lại là ham muốn cho ăn của cô tự dưng tăng vọt.

Huống hồ cái này cô vốn chuẩn bị cho cậu.

Bát kem vẫn còn bốc hơi lạnh được đặt xuống trước mặt Nguyên Dục Tuyết.

Mùi kem sữa dừa ngọt ngào xộc lên, trước khi cậu mở miệng, cô đã giành trước: "Cái này cũng là tặng cho cậu."

Đôi mắt đen nhánh của Nguyên Dục Tuyết tròn xoe, như mắt mèo con khi bị giật mình.

Nhưng cậu chỉ kinh ngạc một giây, ánh mắt do dự lướt trên bát kem, sau đó cố chấp nói: "Nhưng mà chị đã mời tôi uống nước dừa."

Còn nói: "Cái này không giống đồ tặng cho khách mới."

Đúng là không phải.

Dù sao cô mở tiệm này không phải để làm từ thiện. Chủ tiệm không quen nói dối, nhìn Nguyên Dục Tuyết ngửa đầu nhìn mình, thế mà lại do dự.

Cô cũng xấu hổ không muốn nói ra là do thấy nhóc thích đồ chị làm quá, chị thích được như thế, cảm giác cả người lâng lâng.

--- Lại càng không thể đưa ra lí do mất lịch sự như trông cậu giống mèo con trước đây tôi từng cho ăn.

Thế là mất vài giây, cô mới nói: "Tôi muốn đi ngủ trưa, nên định tìm người giúp đỡ. Cậu giúp tôi trông tiệm nhé, nếu có khách thì lên lầu hai gọi tôi. Kem này coi như thù lao cho cậu, thấy sao?"

Trong khu vực an toàn cũng có vài cửa hàng thuê người chơi, và đương nhiên là tiền lương của họ cao hơn nhiều.

Bát kem trước mặt Nguyên Dục Tuyết cùng lắm là 1 điểm tích lũy, người chơi làm việc 1 buổi trưa chắc chắn không chỉ kiếm 1 điểm tích lũy.

Nhưng tiệm cô thật sự quá vắng, với tình trạng hiện tại đảm bảo cũng không có khách tới, nói là thuê Nguyên Dục Tuyết trông tiệm giùm, thực tế là để cậu nghỉ ngơi trong tiệm, tránh cái nắng lúc độc nhất thôi.

Giao dịch này khá công bằng.

Huống hồ cô tin là Nguyên Dục Tuyết sẽ không từ chối yêu cầu của mình.

Vì dáng vẻ cậu nhìn hai viên kem sữa dừa kia khiến cô cảm thấy, giờ mình mà dám bưng nó đi, không khác gì người xấu xa ăn hiếp động vật nhỏ hết---

"Được." Quả nhiên Nguyên Dục Tuyết đồng ý ngay.

Mắt cậu sáng ngời nhìn bát kem sữa dừa được phủ một ít đường bột*.

*Hay còn gọi là icing sugar

Khóe môi chủ tiệm thầm cong lên, sau đó mới thong dong đi ra sau quầy, hiếm hoi "ngủ trưa".

Màn che rủ xuống, cản bớt tiếng bước chân.

Nguyên Dục Tuyết cầm lên chiếc muỗng kim loại nhỏ, múc một miếng kem.

Mùi sữa thơm nồng và vị dừa tan ra trong miệng, là hương vị còn nồng và trơn mềm hơn cả nước dừa ban nãy.

Kem nhanh chóng tan ra trong khoang miệng ấm áp, bên trên có ít mật ong nên nó không bị quá ngọt, thậm chí càng bật lên hương nồng.

Dù sao Nguyên Dục Tuyết cũng hảo ngọt, nên hoàn toàn không thấy có gì sai.

Dừa chiên cũng rất giòn, đứt gãy trong miệng, vị đậm đà. Ốc quế lại xốp, hơi nở ra, có vị cháy nhẹ.

Tốc độ ăn của Nguyên Dục Tuyết rất nhanh, trước khi kem tan ra đã kịp đưa nó vào bụng.

Cậu thỏa mãn nheo mắt.

Dọn sạch đồ trên bàn, cậu cứ thế ngồi đó trông tiệm.

Đúng như chủ tiệm dự đoán, giờ này hoàn toàn không có khách. Nguyên Dục Tuyết ngồi lại cũng không khác mấy với nghỉ ngơi.

Cậu xuyên qua ô cửa thấy nước biển xanh lam bên bờ cát, từng làn sóng ập tới, xốc lên chút bọt trắng.

Có lẽ là vì nắng quá độc, người chơi tới đây du lịch đều đã rời khỏi bờ cát, xuống dưới biển nghịch nước lướt sóng.

Cậu đặt tay lên bàn, ngồi ở cửa ra vào, chợt nghe thấy tiếng người từ đằng xa.

Do nội dung nói chuyện có liên quan đến cửa tiệm, Nguyên Dục Tuyết có khả năng bắt giữ tin tức cực mạnh lập tức nghe vào trong tai.

Là hai người đàn ông trung niên đang nói chuyện.

Họ là nhân viên tới giao dừa, nhưng xe đẩy bị hỏng giữa đường, chỉ đành hai người mỗi người khênh một bao, đúng là hơi mệt. Họ đang bàn nhau để một người ở đây trông, một người vào gọi chủ tiệm, để cô ấy tự vận chuyển.

Công việc này thật sự quá tốn thể lực. Cũng tại khu vực an toàn cấm mọi thiên phú và đạo cụ, nên những người chơi hô mưa gọi gió trong phó bản này, ra ngoài vẫn sẽ phải đau đầu về lao động chân tay.

Nguyên Dục Tuyết lẳng lặng nhìn ra đằng sau, sau tấm rèm là "cô chủ" đang ngủ trưa.

Cân nhắc đến việc mình hiện đang là nhân viên của tiệm, Nguyên Dục Tuyết tự giác đứng dậy, đi tới chỗ hai nhân viên giao dừa kia.

Hai người đàn ông trung niên bị cái nắng chói chang phơi cho mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nước da cũng ngăm đen. Thân hình họ không tính là cường tráng nên khiêng dừa cả đường cũng mệt chết, còn nghẹn cục tức vì hôm nay xui xẻo, sắc mặt không thể nói là đẹp. Khi một thanh niên có dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với người chơi ở đây đi tới, họ đơ ra mất một lúc.

Nguyên Dục Tuyết nhìn xuống bao tải dừa họ ôm trong tay, có cái còn bị kéo lê trên mặt đất, bèn giơ tay nhận lấy ---

Đối phương ngơ ngác, chưa kịp hiểu Nguyên Dục Tuyết tới để làm gì, cậu đã đặt tay lên miệng bao tải.

Ngón tay trắng nõn mảnh dẻ tương phản mạnh mẽ với sợi vải thô sơ.

Hai người lại không buông tay, Nguyên Dục Tuyết giương mắt. Con ngươi màu đen dưới ánh nắng sáng lên rất đẹp, như đá quý đắt tiền: "Cháu là nhân viên của tiệm mì lạnh kia. Xe đẩy của các chú bị hỏng nên cần người tới vận chuyển dừa đúng không?"

"Để cháu làm cho." Cậu nói.

Hai người kia sững sờ, không kịp phản ứng: "Nhưng bọn chú còn chưa báo, sao cháu biết..."

Nguyên Dục Tuyết đáp: "Cháu ngồi kia nghe thấy."

Thế là khiến hai người kia hơi xấu hổ, bọn họ nói to vậy à? Cách xa như vậy cũng nghe được...

Thấy Nguyên Dục Tuyết có một mình mà định vác hai bao tải, người đàn ông trung niên còn nghĩ chết rồi cậu này không biết trong túi có bao nhiêu trái dừa, cuống quít định phụ một tay.

Một đống dừa cộng lại không hề nhẹ, ông sợ làm gãy cổ tay thiếu niên này mất.

Mà họ thấy Nguyên Dục Tuyết chẳng mấy cường tráng. Tay chân khẳng khiu, cũng ngại vứt hết việc cho người ta làm, không dám đi ngay.

Họ bèn đề nghị: "Cháu phụ bọn chú một tay là được, chúng ta khiêng cái bao này qua trước..."

"Không cần đâu." Trong lúc họ nói, không biết Nguyên Dục Tuyết làm kiểu gì mà đã cầm lấy bao tải, thậm chí mỗi tay một bao nhấc lên. Cổ tay trông mảnh mai như thế lại không hề bị trọng lượng nặng nề đè gãy, thậm chí còn có vẻ rất nhẹ nhàng.

Cậu dùng sức mà tay cũng không hề nổi gân, trông thật dễ dàng. Cổ tay áo trượt xuống, để lộ phần tay trắng như tuyết, dưới ánh nắng càng thêm trắng sáng, thấy được cả mạch máu.

Như thể dừa trong đó biến mất rồi, cậu chỉ đang xách hai cái bao không, nhẹ nhàng nhấc lên, đi về phía cửa tiệm.

Hình ảnh tương phản quá lớn với dáng người gầy gò của thiếu niên.

Hai người kia chưa kịp phản ứng, lảo đảo đi theo người ta. Nguyên Dục Tuyết rất lịch sự nói với họ: "Cảm ơn các chú đã mang tới đây, không cần giúp đâu ạ."

Ngần ấy trọng lượng với người máy chiến đấu có là gì.

Hai người đàn ông trung niên vác dừa tới hoa mắt chóng mặt, mồ hôi đầm đìa, trầy trật như làm công trường, thấy Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng nhấc hai cái túi lên, mắt trố ra sắp rớt cả tròng.

Thật sự không thể kết nối sức mạnh quái dị đó với hình tượng của Nguyên Dục Tuyết.

Cho đến khi cậu đi xa, họ vẫn đứng dưới cái nắng khốc liệt, bắt đầu hoài nghi mình bị cảm nắng nên sinh ra ảo giác...



Tác giả có lời muốn nói:

Chủ tiệm mì lạnh về sau: Hình như tui chỉ mất một ly kem là có thể khiến đại lão đầu bảng xếp hạng trông tiệm cộng với vận chuyển dừa cho mình (châm thuốc.jpg)

Continue Reading

You'll Also Like

175K 11.5K 72
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
52.5K 4.4K 28
Geminifourth
76.8K 4K 44
Lăng Sở x Dương Hy Công nghiêm khắc x Thụ bướng bỉnh Thể loại : Hiện đại, đam mỹ, huấn văn, HE. Một bé thụ bướng bỉnh gặp phải anh công nghiêm khắc c...
96K 8.9K 130
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...