Thiên đồng - Bạch Trạch Tang...

By ndmot99

34.3K 1.6K 67

Tên Hán Việt: Thiên đồng / 天瞳 Tác giả: Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm Điếm (Cửa hàng tang lễ Bạch Trạch) / 白泽... More

Thiên đồng 1: Mở thiên nhãn
Chương 1: Quái thai
Chương 2: Hí oán
Chương 3: Vấn hoa
Chương 4: Khói nhẹ
Chương 5: Chiếc mũ
Chương 6: Hốc cây
Chương 7: Thiên nhãn
Chương 8: Tang lễ
Chương 9: Chuyển trường
Chương 10: Sân thể dục
Chương 11: Chết đuối
Chương 12: Dấu chân
Thiên đồng 2: Chuyện ma trong khuôn viên trường
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5 - 2.9
2.10 - 2.14
2.15 - 2.19, Phiên ngoại
Thiên đồng 3: Bài thơ hướng dương
3.1 - 3.7
3.8 - 3.15
3.16 - 3.21
3.22 - 3.28
Thiên đồng 4: Tòa nhà ma
4.1 - 4.8
4.9 - 4.14
4.15 - 4.20
4.21 - 4.25
Thiên đồng 5: Tam lạp đường
5.1 - 5.3
5.4 - 5.9
5.10 - 5.13
5.14 - 5.20
Thiên đồng 6: Tá thi hoàn hồn
6.1 - 6.5
6.6 - 6.9
6.10 - 6.12
6.13 - 6.15
6.16 - 6.18
6.19 - 6.23
6.24 - 6.26
Thiên đồng 7: Buổi hóa trang kỳ lạ
7.1 - 7.4
7.5 - 7.8
7.9 - 7.12
7.13 - 7.18
7.19 - 7.22
Thiên đồng 8: Chuyện lạ nhà ma
8.1 - 8.6
8.7 - 8.9
8.10
8.13 - 8.14
8.15 - 8.16
8.17 - 8.18
Thiên đồng 9: Đơn giao hàng kinh hồn
9.1
9.2 - 9.3
9.4
9.5 - 9.6
9.7 - 9.9
9.10 - 9.11
9.12 - 9.14
Thiên đồng 10: Trò chơi kinh dị - 10.1

8.11 - 8.12

299 8 0
By ndmot99

11

Cửa hàng của sư phụ Tiểu Bạch chiếm cả một con hẻm nhỏ nằm ở trung tâm thành phố.

Mỗi tấc đất ở trung tâm Giang Thành đều đắt như vàng nên không phải ai cũng có tiền mua đất, còn người dân cũ ở đây đều đã chuyển đi hoặc qua đời nên gia đình của sư phụ Tiểu Bạch càng ngày càng bành trướng việc làm ăn.

Sư phụ Tiểu Bạch rất biết chạy theo xu hướng, trên cánh cửa gỗ cũ kỹ có treo một chiếc màn hình LCD để thông báo hoạt động kinh doanh chính của cửa hàng như vòng hoa, nhang đèn, người giấy, trâu bò giấy, khăn liệm và bình đựng tro cốt, tất cả đều được sản xuất trực tiếp ở đây.

Tôi phàn nàn: "Mấy thứ này mà có người mua trực tiếp từ nhà sản xuất à?"

Sư phụ Tiểu Bạch bĩu môi: "Mua ở nhà tang lễ đắt lắm, tự đi mua đương nhiên rẻ hơn."

Tên ngốc Lý Tráng Tráng thích gây sự: "Rẻ hơn bao nhiêu vậy?"

Sư phụ Tiểu Bạch thế mà trả lời: "Mấy loại thường thì rẻ hơn trăm tệ, còn loại tốt thì tiết kiệm được rất nhiều đấy, có khi chênh lệch đến hàng nghìn, thậm chí là chục nghìn tệ."

Tôi hỏi: "Đúng là giá cả phải chăng, thế muốn đặt làm hình nhân giấy thì tốn bao nhiêu tiền?"

Sư phụ Tiểu Bạch thừa biết hình nhân giấy mà chúng tôi muốn đặt làm không phải loại bình thường nên lập tức hét giá: "Giá gốc là 18.8000 tệ, vì cô là khách quen nên tôi sẽ giảm giá cho cô. 8.800 tệ, không thể giảm thêm nữa!"

Vương Đồng Duyệt người ta còn là sinh viên, hằng tháng gia đình chỉ cho vài tệ để trang trải chi phí sinh hoạt, cô ấy kiếm đâu ra 8.800 tệ đây?

Tôi cò kè mặc cả: "88 tệ được không?"

Sư phụ Tiểu Bạch lập tức xoay người bỏ đi mà không hề do dự.

Tôi vội kéo anh ta lại: "188 tệ! Thôi đừng đi mà! 288 tệ, giá cao nhất rồi đấy. Món đồ chơi như hình nhân giấy..."

Nghe tới đây, sư phụ Tiểu Bạch quay đầu trừng mắt nhìn tôi: "Đồ chơi thì cũng phải dùng sức người để làm đó! Cô không biết ủng hộ ngành nghề truyền thống dân tộc à?"

Tôi nghĩ lại, cũng đúng, tôi không còn nghèo nữa, tôi đã được tự do tài chính rồi!

Quả thật không nên keo kiệt!

Tôi thương lượng với sư phụ Tiểu Bạch: "Thế này vậy, anh tính cho khách hàng của tôi 288 tệ, tôi giúp cô ấy trả anh thêm 1.000 tệ. Khi nào có việc cần tôi sẽ đến đây mua đồ ủng hộ anh. Anh mau đồng ý đi, hiếm khi nào tôi hào phóng như vậy đấy!"

Sư phụ Tiểu Bạch cũng thấy lần này tôi ra tay hào phóng nên đồng ý ngay.

Anh ta nấu cho tôi và Lý Tráng Tráng bát hoành thánh, sau đó tiếp nhận đơn hàng, bắt tay vào việc làm hình nhân giấy.

Hình nhân giấy đắt tiền đúng là khác hẳn.

Tôi phải thừa nhận nó sống động như thật, thậm chí có thể nhận xét là giống người thật như đúng, ngoại trừ hai nhãn cầu có màu trắng ra thì không có điểm nào khác biệt với Vương Đồng Duyệt.

Tôi duỗi tay muốn chạm vào thử thì bị sư phụ Tiểu Bạch mắng: "Cẩn thận đấy! Đừng có chạm vào đôi mắt! Nếu đôi mắt của hình nhân giấy dính dương khí thì nó sẽ càng giống con người, dễ biến thành cô hồn ám lên người lắm. Đến lúc đó tôi lại phải đi thu hồi!"

12

Chúng tôi trở về đúng dịp cuối tuần, sau khi làm xong hình nhân giấy, tôi đưa Lý Tráng Tráng về nhà mình.

Bố mẹ, bà ngoại và Trầm Thần đều ở đây.

"Bà ngoại, bố mẹ, Thần Thần, đây là Phó Tử Minh, bạn cấp ba của con, bây giờ học chung trường đại học với con."

Trầm Thần biết linh hồn trong cơ thể của Phó Tử Minh là Lý Tráng Tráng nên cười đùa: "Anh là thần tài của chị em đúng không?"

Bố mẹ tôi hoang mang: "Thần tài là sao?"

Tôi chỉ mới cười gượng, Lý Tráng Tráng đã lên tiếng: "Chào bà ngoại, chào chú chào dì. Đây là quà cháu mua tặng mọi người, mọi người xem thử có thích không."

Anh chàng này mua quà từ lúc nào nhỉ?

Lý Tráng Tráng tặng bà ngoại và mẹ tôi mỗi người một túi xách, còn bố là thắt lưng hàng hiệu.

Riêng Trầm Thần, cậu ta không mua gì cả, trực tiếp lì xì thằng bé một phong bì màu đỏ.

Tôi sững sờ hỏi cậu ta: "Cậu chuẩn bị khi nào vậy?"

Đương nhiên đây không phải trọng điểm.

"Tại sao tôi không có phần chứ?"

Lý Tráng Tráng trả lời thẳng thắn: "Giữa chúng ta mà còn phân biệt người này người kia hả? Không phải cái gì của tôi cũng là của cậu sao?"

Câu này hơi dễ gây hiểu lầm.

Bố mẹ tôi vui mừng hỏi: "Chàng trai, cậu có ý gì thế? Không lẽ cháu với Đồng Đồng..."

Bố mẹ tôi còn chưa hỏi hết câu, Lý Tráng Tráng đã đứng bật dậy ôm lấy tôi.

"Đúng vậy, từ nay về sau Đồng Đồng sẽ là... Em gái của cháu! Chú và dì cứ yên tâm, ở trường cháu sẽ chăm sóc cậu ấy, không để ai bắt nạt cậu ấy đâu."

Câu trả lời của Lý Tráng Tráng khiến bố mẹ tôi hít sâu rồi lại thở dài.

"Trời ạ! Vậy mà cứ tưởng cháu là bạn trai của Đồng Đồng chứ!"

"Cháu đúng là hiểu chuyện đấy, lát nữa thêm Wechat đi, vẫn còn nhiều thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau mà."

"Khi nào Đồng Đồng của chúng ta mới có bạn trai đây, thằng nhóc họ Thiệu kia cũng được đấy!"

Ơ, sao tôi phải có bạn trai?

Vả lại bố mẹ tôi thích Thiệu Lan Hiên từ lúc nào vậy?

Anh trai Lý Tráng Tráng ở nhà tôi cả ngày cuối tuần, điều này khiến địa vị của tôi trong gia đình sụt giảm nghiêm trọng.

Tôi và Trầm Thần đều là những người lặng lẽ làm việc lớn, bình thường không hay lắm mồm, bố mẹ cứ chê chúng tôi không năng động.

Lý Tráng Tráng thì khác, cậu ta vô cùng hoạt bát. Bố mẹ tôi thích đến mức muốn nhận làm con nuôi ngay tại chỗ.

Quan trọng là bọn họ nói cười với nhau, còn tôi và Trầm Thần phải rót nước pha trà.

Tôi nói: "Hay là đừng nhận con nuôi, nhận em nuôi đi, vậy hai bọn con gọi cậu ta là chú luôn!"

Lý Tráng Tráng cười ngượng: "Như thế không hay cho lắm."

Trời ạ, cậu ta tưởng thật hả?

Cũng may chúng tôi chỉ ở nhà một ngày, hôm sau phải lập tức về trường.

Trước khi đi, bà ngoại ôm tôi, mỉm cười nhìn bóng lưng của Lý Tráng Tráng: "Đồng Đồng, đó là người bạn thân hồi nhỏ của cháu đúng không?"

"Bà cũng nhìn ra sao? Vậy bà..."

Sẽ không thu phục Lý Tráng Tráng đấy chứ?

Bà ngoại mỉm cười vỗ nhẹ mu bàn tay tôi: "Bà ngoại già rồi, Tiên Đường để lại cho cháu, mọi chuyện cháu cứ tự quyết định đi."

Tôi cảm động ôm chầm lấy bà, sau đó cùng Lý Tráng Tráng mang hình nhân giấy về thủ đô.

Continue Reading

You'll Also Like

355K 11.2K 16
Having lost her sight during the New York attack, a young girl deals with living in a big city. Returning home one evening, she bumps into a stranger...
73.5K 1.8K 13
Damon knows stiles stillinski? Who would've thought. How does he know him? Why is he protecting him? When stiles travels to mystic falls on a school...
24.4K 1.9K 26
Сэүн бол баян айлын өв залгамжлагч гэрийнхнийхээ шахалтаар гэрлэх шаардлагатай болно. Гэвч аав ээжийнхээ сонгосон хүнтэй гэрлэхийг хүсэхгүй байгаа бо...
4K 36 23
(WARNING: THIS STORY IS VERY HORRIFIC, CONTAINS BODY HORROR, TG, MENTIONS OF DRUGS, PARASITES AND WORMS, BLOOD AND GORE, VOMITING, AND A BUNCH OF OTH...