[EDIT] Vũ Khí Hình Người (1)...

By Memory_Land

311K 50.3K 2.7K

Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kin... More

Giới thiệu
1. Trò Đùa Quái Ác (1): Người máy chiến tranh sắp bị tiêu hủy xuyên qua.
2. Trò Đùa Quái Ác (2): Cậu ấy có vẻ đáng yêu.
3. Trò Đùa Quái Ác (3): Bịt mắt trốn tìm với quỷ
4. Trò đùa quái ác (4): Con người không thể chỉ nhìn một lần là nhớ sao?
5. Trò đùa quái ác (5): Cậu có sợ sầu riêng không?
6. Trò đùa quái ác (6): Tôi nghĩ là cậu thuộc hệ dùng não.
7. Trò đùa quái ác (7): Chỉ cần xem hết phim là có thể dễ dàng chiến thắng.
8. Trò đùa quái ác (8): Cậu chọn đi
9. Trò Đùa Quái Ác (9): Con không yêu mẹ
10. Trò Đùa Quái Ác (10): Đây là... Yêu
11. Trò Đùa Quái Ác (11): Không thể để cậu mạo hiểm thay tôi được.
12. Trò Đùa Quái Ác (12): Cửa tầng hầm
13. Trò Đùa Quái Ác (13): Người ở nơi đó, vốn phải là y
14. Trò Đùa Quái Ác (14): Andrew thật sự là tức muốn chết.
15. Trò Đùa Quái Ác (15): Được bảo tồn ở dưới phòng điều trị.
16. Trò Đùa Quái Ác (16): Cậu rất có năng khiếu nghệ thuật.
17. Trò Đùa Quái Ác (17): Cảm ơn, tự nhiên không thấy sợ nữa.
18. Trò Đùa Quái Ác (18): Khu vực an toàn chưa chắc là vì nó an toàn.
19. Trò Đùa Quái Ác (19): Hóa ra các người đang bắt chước đồng đội của tôi?
20. Trò Đùa Quái Ác (20): Anh gặp phải chuyện gì thế?
21. Trò Đùa Quái Ác (21): Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
22. Trò Đùa Quái Ác (22): Gương mặt bên dưới mặt nạ...
23. Trò Đùa Quái Ác (23): Mấy người bị điên hả?
24. Trò Đùa Quái Ác (24): Tới chơi trò hỏi đáp sự thật rất dễ dàng.
25. Trò Đùa Quái Ác (25): Đừng bảo là có người không biết làm...
26. Trò Đùa Quái Ác (26): Bình tĩnh, có thể thắng.
27. Trò Đùa Quái Ác (27): Người chơi mới duy nhất trong số họ...
28. Trò Đùa Quái Ác (28): Quá khứ không thể thấy ánh mặt trời...
29. Trò Đùa Quái Ác (29): Hắn xuyên qua ô cửa...
30. Trò Đùa Quái Ác (30): Nguyên Dục Tuyết, ngủ ngon.
31. Trò Đùa Quái Ác (31): Đứng ra sau, tôi sẽ bảo vệ cậu.
32. Trò Đùa Quái Ác (32): Xác nhận mục tiêu đang ở trạng thái nguy hiểm...
33. Trò Đùa Quái Ác (33): Có người ở bên cạnh, khóc gọi tên cậu.
34. Trò Đùa Quái Ác (Kết thúc): Không sao.
35. Khu vực an toàn: Một ngày nào đó, chúng ta có thể rời khỏi đây.
36. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (1): Cậu đang ở một ngôi trường.
37. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (2)
38. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (3): Cầu thang của trường có mấy bậc?
39. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (4): Bạn cùng phòng thứ tư.
40. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (5): Có muốn ngủ chung với tôi không?
41. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (6)
42. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (7)
44. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (9): Chết chắc... Không chết.
45. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (10): Lao động công ích đêm khuya.
46. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (11)
47. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (12)
48 + 49
50 + 51
52 + 53
54 + 55
56 + 57
58 + 59
60 + 61
62 + 63
64 + 65
66 + 67
68 + 69
70 + 71
72 + 73
74 + 75
76 + 77
78 + 79
80 + 81
82 + 83
84. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (49): Chuyển sang nơi khác chờ chết.
85. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (50)
86. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (51): Trời đã sáng.
87. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (kết thúc)
88. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (1)
89. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (2)
90. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (3): Trước đây đã từng chơi trò này chưa
91. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (4)
92. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (5)
93. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (6): Đại lão sâu không lường được.
94. Sống Thử Ở Nhà Ma (1): Anh ấy là bạn của anh hai ạ?
95. Sống Thử Ở Nhà Ma (2): Thử ở nhà bị ma ám, mở phòng phát sóng trực tiếp.
96. Sống Thử Ở Nhà Ma (3): Đừng nôn, còn phải dọn nữa.
97. Sống Thử ở Nhà Ma (4): Mùi thịt.
98. Sống Thử Ở Nhà Ma (5)
99. Sống Thử Ở Nhà Ma (6): Nguyên liệu nấu ăn kỳ quái.
100. Sống Thử Ở Nhà Ma (7): Thịt gà và búp bê vải.
101. Sống Thử Ở Nhà Ma (8): Búp bê vải cỡ lớn.
102. Sống Thử Ở Nhà Ma (9): Vết dây hằn trên cổ.
103. Sống Thử Ở Nhà Ma (10): Cái gì cũng biết, ngoài sinh con.
104. Sống Thử Ở Nhà Ma (11): Tôi đi cùng cậu.
105. Sống Thử Ở Nhà Ma (12): Thứ này nên xử lí sao?
106. Sống Thử Ở Nhà Ma (13): Người rơi xuống.
107. Sống Thử Ở Nhà Ma (14): Người chơi các người đều là đồ lừa đảo.
108. Sống Thử Ở Nhà Ma (15): Kí ức của cô ta.
109. Sống Thử Ở Nhà Ma (16): ... Không biết ngài có phải là vị đó không?
110. Sống Thử Ở Nhà Ma (17): Bọn họ không thân.
111. Sống Thử Ở Nhà Ma (18): Bước đầu tiên học nam đức.
112. Sống Thử Ở Nhà Ma (19): Biến động ban đêm.
113. Sống Thử Ở Nhà Ma (20): Đó căn bản không phải tiếng gõ cửa.
114. Sống Thử Ở Nhà Ma (21): Trên xà nhà có quỷ, dưới gầm giường có chân.
115. Sống Thử Ở Nhà Ma (22): Chủ nhà đời thứ ba.
116. Sống Thử Ở Nhà Ma (23): Bắt quỷ mắt trái.
117. Sống Thử Ở Nhà Ma (24): Đồng đội làm đổ máu lần hai.
118. Sống Thử Ở Nhà Ma (25)
119. Sống Thử Ở Nhà Ma (26): Người bên trong ống thoát nước nhà tắm.
120. Sống Thử Ở Nhà Ma (27): Được rồi, tôi cố gắng nhịn một chút.
121. Sống Thử Ở Nhà Ma (28): Sau đó.
122. Sống Thử Ở Nhà Ma (29): Phim hai người.
123. Sống Thử Ở Nhà Ma (30): Đừng có giả thần giả quỷ.
124. Sống Thử Ở Nhà Ma (31)
125. Sống Thử Ở Nhà Ma (32): Chủ nhà tới.
126. Sống Thử Ở Nhà Ma (33): Ông bảo ai nắn vai cho mình cơ?
127. Sống Thử Ở Nhà Ma (34): Trâu bò ha? Bỏ cái kiểu câng câng đó đi!
128. Sống Thử Ở Nhà Ma (35): Còn tới?
129. Sống Thử Ở Nhà Ma (36): Tiếp xúc bất ngờ.
130. Sống Thử Ở Nhà Ma (37): Ai hi sinh rồi?
131. Sống Thử Ở Nhà Ma (38): Búp bê trong phòng.
132. Sống Thử Ở Nhà Ma (39): Nhìn kỹ một chút... Vẫn rất đáng yêu.
133. Sống Thử Ở Nhà Ma (40): Bậc thầy quản lý thời gian Nguyên Dục Tuyết.
134. Sống Thử Ở Nhà Ma (41): Tình tiết thế thân.
135. Sống Thử Ở Nhà Ma (42): Mi không phải người.
136. Sống Thử Ở Nhà Ma (43): Nuôi chó.
137. Sống Thử Ở Nhà Ma (44): Mau cứu con bé!
138. Sống Thử Ở Nhà Ma (45): Nguyên Dục Tuyết, anh sẽ chọn như thế nào?
139. Sống Thử Ở Nhà Ma (46): Vĩnh viễn ở lại đây không tốt sao?
140. Sống Thử Ở Nhà Ma (47): Mấy người cút đi, tôi tới trước!!
141. Sống Thử Ở Nhà Ma (48): Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.
142. Sống Thử Ở Nhà Ma (49): Tiểu Minh nổi điên.
143. Sống Thử Ở Nhà Ma (50)
144. Sống Thử Ở Nhà Ma (51): Em có đồng ý để anh trở thành chủ nhà không?
145. Sống Thử Ở Nhà Ma (52): Hợp đồng thành công kí kết.
146. Sống Thử Ở Nhà Ma (53): Hay là, cô còn nguyện vọng gì khác?
147. Sống Thử Ở Nhà Ma (54): Mặc dù vô nghĩa, nhưng ít ra là một việc tốt.
148. Sống Thử Ở Nhà Ma (xong): Tại sao mấy người đều nhìn tui!
149. Khu vực an toàn - Rừng Rậm Lãng Mạn (1): Quảng cáo đạo cụ rất chuẩn
150. Khu vực an toàn - Rừng Rậm Lãng Mạn (2+3)
151. Hàng Hành Khủng Bố (1)
152. Hàng Hành Khủng Bố (2)
153. Hàng Hành Khủng Bố (3)
154. Hàng Hành Khủng Bố (4)
155. Hàng Hành Khủng Bố (5)
156. Hàng Hành Khủng Bố (6): Đừng có nói dối, tên của mày là gì.
157. Hàng Hành Khủng Bố (7): Cậu giận thì đấm tôi mấy cú là được.
158. Hàng Hành Khủng Bố (8): Tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu.
159. Hàng Hành Khủng Bố (9): Nếu như mày nói dối, tao sẽ khiến mày phải hối hận.
160. Hàng Hành Khủng Bố (10)
161. Hàng Hành Khủng Bố (11)
162. Hàng Hành Khủng Bố (12): Chứng tỏ thủ đoạn của hắn phi phàm.
163. Hàng Hành Khủng Bố (13): Chắc hẳn đã dọa tới ngài rồi.
164. Hàng Hành Khủng Bố (14): Thần thoại sắp kết thúc
165. Hàng Hành Khủng Bố (15): Quái vật khủng bố đó đã chui ra.
166. Hàng Hành Khủng Bố (16)
167. Hàng Hành Khủng Bố (17): Đả kích hủy diệt khép màn.
168. Hàng Hành Khủng Bố (18)
169. Hàng Hành Khủng Nố (19): Nhiệm vụ thu thập ở tinh cầu mới.
170. Hàng Hành Khủng Bố (20)
171. Hàng Hành Khủng Bố (21): Trứng ký sinh.
172. Hàng Hành Khủng Bố (22): "Thấy cậu mệt, tôi sẽ, không vui."
173. Hàng Hành Khủng Bố (23)
174. Hàng Hành Khủng Bố (24): Y đã chết.
175. Hàng Hành Khủng Bố (25): Túi da xé mở, thả ra thứ mùi hôi hám vô cùng.
176. Hàng Hành Khủng Bố (26): Một vài người trong số các cậu, bị ký sinh.
177. Hàng Hành Khủng Bố (27)
178. Hàng Hành Khủng Bố (28): Cuộc săn trùng
179. Hàng Hành Khủng Bố (29)
180. Hàng Hành Khủng Bố (30): Bọn họ sống lại, từ thể xác đến tâm hồn.
181. Hàng Hành Khủng Bố (31): Sao quân đội lại muốn cướp người với bộ kĩ thuật?
182. Hàng Hành Khủng Bố (32)
183. Hàng Hành Khủng Bố (33): Vậy còn tiếp tục khởi động hệ thống khí độc không?
184. Hàng Hành Khủng Bố (34): Người nối nghiệp.
185. Hàng Hành Khủng Bố (35): Tao đứng đó tận mắt chứng kiến.
186. Hàng Hành Khủng Bố (36)
187. Hàng Hành Khủng Bố (37): Trùng Vương quay ngựa.
188. Hàng Hành Khủng Bố (38)
189. Hàng Hành Khủng Bố (39)
190. Hàng Hành Khủng Bố (40): "... Chạm vào đây."
191. Hàng Hành Khủng Bố (41): Hoàn thành nâng cấp dụng cụ đo lường.
192. Hàng Hành Khủng Bố (42): Hôm nay vẫn phải nghiên cứu?
193. Hàng Hành Khủng Bố (43): "... Nghỉ ngơi cho khỏe."
194. Hàng Hành Khủng Bố (44): Tầng thứ 7 bạo động
195. Hàng Hành Khủng Bố (45)
196. Hàng Hành Khủng Bố (46)
197. Hàng Hành Khủng Bố (47)
198. Hàng Hành Khủng Bố (48)
199. Hàng Hành Khủng Bố (49)
200. Hàng Hành Khủng Bố (50): Đến chết vẫn còn ghê tởm như vậy.
201. Hàng Hành Khủng Bố (51): Các cậu sẽ không chết
202. Hàng Hành Khủng Bố (52): Xin gia nhập quân viễn chinh
203. Hàng Hành Khủng Bố (53): Có nhiệm vụ đặc thù cho cậu.
204. Hàng Hành Khủng Bố (54): Cứ cảm thấy... Quá thuận lợi.
205. Hàng Hành Khủng Bố (55): Thông tin sai lầm.
206. Hàng Hành Khủng Bố (56)
207. Hàng Hành Khủng Bố (57): Nó muốn có được cậu.
208. Hàng Hành Khủng Bố (58): Có khi nào, cậu ấy là người chơi không?
209. Hàng Hành Khủng Bố (59): Đó cũng là vị thần vì họ rơi xuống Địa Ngục.
210. Hàng Hành Khủng Bố (60)
211. Hàng Hành Khủng Bố (61): Chúng tôi sẽ đưa cậu bình an trở về.
212. Hàng Hành Khủng Bố (kết thúc): Anh sẽ trở thành một thủ lĩnh tốt.
213 + 214
215 + 216
217 + 218
219 + 220
221. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Rực Nắng (xong)

43. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (8)

1.9K 274 4
By Memory_Land

43. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (8): Chẳng lẽ không có cách phá giải tai ương sao?

Edit: Ry

Thư viện vô cùng vắng vẻ, có lẽ một phần là do diện tích của mỗi tầng quá lớn, mà sinh viên đến mượn sách đọc vào khung giờ này lại ít. Không thấy thủ thư hay nhân viên nào khác, thầy giáo dẫn theo các học sinh theo thứ tự nhận diện khuôn mặt, xếp hàng vào trong. Trên màn hình hướng dẫn của bảng điện tử được dựng bên cạnh cho thấy tầng hai được chia ra làm một khu vực riêng, thầy giáo chỉ tay vào, trầm giọng nói: "Các em ở đây tìm một cuốn sách khiến mình thấy hứng thú. Đừng tới các khu vực hay các tầng khác, 10 giờ tập trung lại."

Sau khi tuyên bố giải tán, nhìn những khuôn mặt còn non nớt này, thầy bỗng hạ giọng dặn dò thêm: "Nhớ đấy, phải nhớ nội quy trường học."

Lúc đi lên tầng hai, Tăng Bạch còn nghĩ, câu nhắc này của thầy giáo cũng thật thú vị, chẳng lẽ họ sẽ gặp phải tình huống khiến họ vi phạm nội quy trường?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có quy định thứ ba là phù hợp --- "Đừng để ý tới những gì giáo viên không mặc đồng phục cố định nói".

Có lẽ lúc tập hợp, bọn họ sẽ gặp phải một "giáo viên" giống với người thầy vừa rồi như đúc, thần thái cũng giống, chỉ là sẽ không mặc đồng phục.

Tình huống này có nhiều khả năng xảy ra nhất, thế nên Tăng Bạch thử mô phỏng trong đầu một lần, bắt đầu cảnh giác, cảm thấy mình sẽ không thể mắc mưu. Trong lúc suy tư thì đã tới tầng hai của thư viện.

Khu thầy giáo chỉ định cho họ chính là khu tạp văn, nhìn trên bản đồ thì nghĩ là không lớn, nhưng thực tế thì biển sách trong này có thể khiến người ta nổi lòng tôn kính.

Giá sách hình bán nguyệt được dựng lên cao tới tận vòm, mỗi tầng chật kín sách được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Giá sách nối đuôi nhau không thấy được điểm cuối, tạo thành những núi sách, mỗi giá sẽ dựng một cái cái thang gỗ để tiện cho người lấy sách ở các ngăn trên. Không nói có tiện hay không, nhưng về mặt thị giác chúng thật sự khiến người nhìn chấn động.

Học sinh của hai lớp tản ra trong khu vực sách báo này, rất khó để gặp nhau, trừ khi là hẹn trước cùng nhau chọn sách.

Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết lướt trên giá sách tìm kiếm.

Cậu không biết rằng phải tìm chỗ ngồi, chọn cuốn nào thì đứng luôn bên cạnh giá giở sách, động tác lật trang còn rất nhẹ nhàng. Đọc hết một quyển rồi lại lấy một quyển khác, cứ lặp lại như vậy --- Giới Chu Diễn đi theo cậu, cũng chọn một cuốn y hệt, giữa hai giá sách chật hẹp chỉ còn lại âm thanh lật trang ăn ý.

Cho đến khi đầu kia của giá sách đột nhiên xuất hiện một người.

Tằng Bạch nhìn Nguyên Dục Tuyết, thiếu niên có dáng người dong dỏng ngay thẳng. Dù cùng là bộ đồng phục xấu xí giống tất cả mọi người, Nguyên Dục Tuyết mặc vào lại làm bật lên vòng eo nhỏ và đôi chân dài, cứ như vậy đứng cạnh giá sách, toát ra khí chất trí thức, còn rất đẹp. Tăng Bạch thấy động tác tùy ý lật trang của cậu, tưởng là vẫn chưa tìm được sách để đọc, dứt khoát đi qua chào hỏi.

"Đường Viễn qua kia chiếm ghế rồi, hai người tìm được chỗ ngồi chưa? Qua đó ngồi cùng luôn đi, trong này ít ghế trống lắm." Không hiểu sao mà một cái thư viện lớn như vậy, sách chiếm đến 99% diện tích, chỉ có một góc nhỏ là khu đọc, bày bàn ghế ít giá sách.

Tăng Bạch lại giơ cuốn sách trong tay lên với Nguyên Dục Tuyết, đó là một cuốn lịch sử trường đại học Hòe Âm, có thể nói là phát hiện quan trọng. Thế là anh ta mời: "Bọn mình còn có thể trao đổi sách với nhau nữa."

Nếu như Nguyên Dục Tuyết là người chơi, hành vi này tương đương với chủ động chia sẻ tin tức.

Nguyên Dục Tuyết sửng sốt, cậu nghĩ, hóa ra đọc sách phải về chỗ ngồi mới được đọc sao --- Mặc dù cậu có thể nhận biết hầu hết các loại thường thức của con người từ kho dữ liệu, nhưng với mấy chi tiết nhỏ như vậy thì chưa hẳn nắm được. Ví dụ như cậu cần phải quan sát hành động của những người khác mới có thể mua được đồ trong nhà ăn, thế là ậm ờ đáp lại.

Giới Chu Diễn lặng lẽ khép sách: "Cùng đi."

Mục đích ban đầu của Tăng Bạch chỉ là mời Nguyên Dục Tuyết, không ngờ Giới Chu Diễn cũng sẽ nhận lời... Nhưng không sao. Anh ta vẫn còn khá kiêng kị Giới Chu Diễn, tạo dựng được quan hệ cũng tốt.

Bọn họ cầm sách tới chỗ Đường Viễn, quả nhiên còn trống ba ghế, các vị trí khác xung quanh đều đã bị chiếm. Tăng Bạch đi tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đường Viễn --- Anh ta bỗng cảm thấy Đường Viễn lườm mình một cái.

... Ảo giác à?

Tăng Bạch nhìn sang, quả nhiên Đường Viễn đang cúi đầu nhìn sách, không để ý tới anh ta.

Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn tự nhiên ngồi xuống hai ghế trống ở đối diện. Khi chuẩn bị đọc tiếp, Nguyên Dục Tuyết mới nhận ra được một vấn đề.

Hình như cách đọc của những người khác không giống với cậu.

Âm thanh lật từng trang từng trang trong bầu không khí tĩnh lặng hết sức rõ ràng.

Nguyên Dục Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn Giới Chu Diễn: "..."

Giới Chu Diễn: "..."

Giới Chu Diễn im lặng một hồi, sau đó thì thầm với Nguyên Dục Tuyết: "Bọn họ, đọc quá chậm."

Nguyên Dục Tuyết đáp: "Đúng."

Hóa ra là những người khác đọc quá chậm... Nguyên Dục Tuyết nghĩ.

Nhưng để không có vẻ quá khác biệt, Nguyên Dục Tuyết vẫn giở trang chậm hơn.

Nội dung cuốn sách bỗng trở nên kì quái.

Trang trước còn là giới thiệu nguyên lí máy móc, trang sau đã chuyển thành kiểu chữ đỏ tươi, kể một câu chuyện rất quỷ dị.

"Tôi đứng trong thư viện, xếp những cuốn sách lên thành một chồng cao thật cao, lại thật cẩn thận giẫm lên chồng sách quý giá đó, đặt đầu vào trong một sợi dây thừng được tạo thành từ một cái cổ thắt nút rủ xuống từ trên trần nhà.

Cổ rất mềm, mát lạnh lại bóng loáng, tôi rất thích. Thế là tôi đá đổ chồng sách kia, hưởng thụ cảm giác ngạt thở khi cổ bị siết lại.

Cái cổ dây thừng đang rũ xuống từng chút từng chút kéo lên. Từ cuốn sách bị đá mở cũng vươn ra một đôi tay, ôm lấy vai tôi, giúp tôi kéo người xuống.

Thế là cổ của tôi cũng trở nên thật dài.

Thật dài thật dài thật dài thật dài...

Ngày hôm sau, có người tới thư viện, nhìn thấy tôi treo cổ trên trần nhà.

Mọi người đặt cơ thể tôi lên xà nhà, thắt đầu và vai tôi lại thành cái nút, thả cái cổ dài ngoằng xuống không trung --- Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại..."

Nguyên Dục Tuyết còn chưa đọc hết đã nghe thấy Tăng Bạch ở đối diện thô bạo gập sách lại, đồng thời còn khẽ chửi một câu.

Sắc mặt Đường Viễn cũng rất khó coi.

"Tự dưng đọc phải truyện ma." Tăng Bạch nói: "Ngôi thứ nhất, một người bị nhốt trong thư viện rồi chết cháy."

"Tôi cũng vậy. Nhưng là bị đè chết." Đường Viễn nói, liếc Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết: "Tôi cũng vậy."

Đúng lúc này, từ chiếc bàn đằng sau đột nhiên vang lên tiếng khóc rất nhỏ, còn có tiếng phàn nàn của những người khác: "Gì vậy, cái quái gì vậy, dọa chết người ta rồi, sao trong thư viện lại có loại sách này..."

"Chắc in nhầm à? Nhưng lỗi này nặng đấy, hay bọn mình báo lại cho thầy cô hoặc nhà trường đi?"

"Tôi cũng thấy, không dám đọc kĩ, phải đóng sách lại luôn, thật khủng khiếp..."

Xem ra người đọc được truyện ma không chỉ có mấy người bọn họ.

Tăng Bạch quan sát một chút, có đến 2/3 người đọc phải truyện ma. Mà có vài người còn đọc phải cùng một câu truyện, ví dụ như chết cháy trong thư viện, Tăng Bạch đã nghe được bốn năm người nhắc tới.

Những sinh viên mới này vốn khá nghe lời, luôn duy trì yên tĩnh trong thư viện, không ai lớn tiếng trò chuyện. Nhưng lúc này thật sự không giữ im lặng nổi, gần như tất cả đều đang nói về những câu truyện ma đột nhiên xuất hiện, có vài người nhát gan đã bị dọa cho phát khóc, nhỏ giọng thút thít.

Khóc dữ nhất vẫn là nữ sinh tên Đặng Xu Xu kia.

Tăng Bạch biết cô là người chơi, nhưng hẳn là tân binh mới qua vài phó bản, nền tảng tâm lý không được tốt, mới chơi đã gặp phải phó bản cấp A thế này thì e là cũng không được hên cho lắm. Thế nên so với những người khác --- Ví dụ như đám học sinh NPC kia, trông cô có vẻ sợ hãi hơn hẳn. Bởi vì cô biết rõ, người thật sự có nguy cơ tử vong trong thế giới thần quái này là người chơi như cô, thậm chí còn dễ bị quỷ quái nhằm vào hơn hẳn những NPC qua đường kia.

Ngay khi tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, một ông lão chắp tay sau lưng bước vào cửa.

Trông ông ta có vẻ khá lớn tuổi, đầu đầy tóc bạc, nhưng tinh thần vẫn rất khỏe mạnh, con ngươi sáng ngời. Chỉ là lúc này ông có vẻ tức giận, mặt cũng giương lên, không mấy vui vẻ quan sát đám học sinh ồn ào: "Từ xa đã nghe thấy nhao nhao lên rồi, nhóm sinh viên năm nhất này bị làm sao thế, không biết trong thư viện cấm làm ồn à? Còn như vậy nữa thì đi ra ngoài hết cho tôi!"

Vốn đang thấp thỏm vì nhìn thấy truyện ma, không hơi đâu nghĩ tới việc phải nhỏ giọng nói chuyện, đám học sinh bị thái độ của ông lão dọa cho sững sờ, lập tức tắt tiếng. Nhưng vẫn có người gan lớn nói ra: "Ông ơi, là thế này ạ. Hình như có rất nhiều sách bị in ấn sai. Chúng cháu có rất nhiều người đọc phải..."

"Đọc phải cái gì?" Ông lão giật mình, sắc mặt lập tức trở nên tối tăm, nhìn chằm chằm bọn họ truy hỏi: "Có phải mấy đứa đột nhiên giở sang... Một trang sách có chữ màu đỏ, nội dung không được tốt lắm không?"

Các học sinh nhìn nhau, thành thật gật đầu.

Ánh mắt ông cụ u ám hơn, sắc mặt hết sức khó coi, nhìn họ một hồi như nhìn thần ôn dịch, mở miệng đuổi người: "Mau ra ngoài đi, đừng có tới thư viện nữa."

Đám học sinh bị dọa cho một trận, thấy ông lão có vẻ biết chuyện, đâu dễ rời đi như vậy, cả đám bắt đầu cầu xin. Hiểu Vân đứng dậy, đi lên phía trước, thái độ cũng rất cung kính: "Thưa ông, có phải trước đây cũng đã xảy ra chuyện tương tự không ạ? Chúng cháu đều là sinh viên mới, không biết đã làm trái quy định ở chỗ nào, hi vọng ông có thể chỉ bảo một chút."

Ánh mắt của cô thật sự rất chân thành, dường như cũng có đôi phần sợ hãi, âm thanh hơi run rẩy: "Xin nhờ ông."

Ông lão cau mày, nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi này, đột nhiên hỏi: "Có bao nhiêu người thấy được trang sách kì quái đó?"

Lần lượt có người giơ tay lên.

"Nhiều vậy sao..." Ông lão lẩm bẩm, đột nhiên âm u nói: "Tôi nói thật cho các em biết, người đọc được những câu truyện đó, đều sẽ gặp phải chuyện tương tự."

Một câu nói, thật sự còn đáng sợ hơn truyện ma vừa rồi.

Rất nhiều học sinh có vẻ nửa tin nửa ngờ... Nhưng người tin chiếm nhiều hơn hẳn.

Ngay cả Tăng Bạch cũng vô thức ngồi thẳng người lại.

Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết bình thản nhìn ông cụ kia, vẻ mặt không có bất cứ biến hóa nào... Vừa rồi ông lão hỏi có những ai trông thấy trang sách đỏ, cậu cũng không giơ tay.

Lúc này sắc mặt Hiểu Vân đã tái nhợt, cô cắn môi, đột nhiên hỏi: "Nếu ông đã biết những việc này, vậy có ai, có ai thành công trốn thoát khỏi tai ương không ạ?"

Thật ra tất cả đều biết, điều cô muốn hỏi là có cách phá giải tai ương không.

Ông lão hơi nhìn đi chỗ khác, nhưng dường như vẫn có chút không đành lòng mà nói: "Tôi cũng coi như là một nửa giáo viên của các em nên không muốn làm ngơ mặc kệ. Nhưng tôi thật sự không có năng lực gì, chỉ có thể cố gắng tìm người giúp mấy đứa... Vậy đi, tất cả những người thấy được trang sách kì lạ kia để lại số điện thoại cho tôi, có cách giải quyết tôi sẽ liên lạc lại."

Tác giả có lời muốn nói:

Trong thư viện cũng có chuyện tâm linh đó, ví dụ như chỗ ngồi trống, nhưng lúc bạn đi qua lại nghe được người bên cạnh bảo "ghế đó có người rồi".

________________________________

Tui lại lọt hố mới, hẳn 2 hố, 1 vô hạn lưu 1 vườn trường =))))))))))))))))))))))))) Đào không thì chưa biết nhưng chắc chắn bé A sẽ hoàn trong tháng 11 nhé, vì từ cuối tháng 11 là cửa ải cuối năm tui sẽ rất rất bận ~

Continue Reading

You'll Also Like

22.1K 1.9K 13
Mất bao tiền đổi lấy một tình yêu? Mất bao lâu để anh yêu thật lòng?
61.2K 11.4K 136
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
214K 16.7K 58
TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thà...
1.4M 156K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...