Thiên đồng - Bạch Trạch Tang...

By ndmot99

33.7K 1.6K 67

Tên Hán Việt: Thiên đồng / 天瞳 Tác giả: Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm Điếm (Cửa hàng tang lễ Bạch Trạch) / 白泽... More

Thiên đồng 1: Mở thiên nhãn
Chương 1: Quái thai
Chương 2: Hí oán
Chương 3: Vấn hoa
Chương 4: Khói nhẹ
Chương 5: Chiếc mũ
Chương 6: Hốc cây
Chương 7: Thiên nhãn
Chương 8: Tang lễ
Chương 9: Chuyển trường
Chương 10: Sân thể dục
Chương 11: Chết đuối
Chương 12: Dấu chân
Thiên đồng 2: Chuyện ma trong khuôn viên trường
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5 - 2.9
2.10 - 2.14
2.15 - 2.19, Phiên ngoại
Thiên đồng 3: Bài thơ hướng dương
3.1 - 3.7
3.8 - 3.15
3.16 - 3.21
3.22 - 3.28
Thiên đồng 4: Tòa nhà ma
4.1 - 4.8
4.9 - 4.14
4.15 - 4.20
4.21 - 4.25
Thiên đồng 5: Tam lạp đường
5.1 - 5.3
5.4 - 5.9
5.10 - 5.13
Thiên đồng 6: Tá thi hoàn hồn
6.1 - 6.5
6.6 - 6.9
6.10 - 6.12
6.13 - 6.15
6.16 - 6.18
6.19 - 6.23
6.24 - 6.26
Thiên đồng 7: Buổi hóa trang kỳ lạ
7.1 - 7.4
7.5 - 7.8
7.9 - 7.12
7.13 - 7.18
7.19 - 7.22
Thiên đồng 8: Chuyện lạ nhà ma
8.1 - 8.6
8.7 - 8.9
8.10
8.11 - 8.12
8.13 - 8.14
8.15 - 8.16
8.17 - 8.18
Thiên đồng 9: Đơn giao hàng kinh hồn
9.1
9.2 - 9.3
9.4
9.5 - 9.6
9.7 - 9.9
9.10 - 9.11
9.12 - 9.14
Thiên đồng 10: Trò chơi kinh dị - 10.1

5.14 - 5.20

484 33 3
By ndmot99

14

Năm đó thời điểm gặp sơn tiêu thần, sư tổ bà bà tự biết thời gian của mình không còn nhiều, nếu cùng sơn tiêu thần cá chết lưới rách, còn nếu phong ấn thất bại, trên đời này sẽ không còn ai quản thúc sơn tiêu thần nữa.

Vì thế bà mới lập khế ước này, xem như kế hoãn binh.

Chỉ tiếc bà ấy qua đời quá sớm, bà ngoại lại bị tình cảm thế tục kéo chân, không thể kịp thời nghĩ cách tiêu diệt nó, đã hoàn toàn mất đi cơ hội giải quyết sơn tiêu thần.

Bây giờ muốn diệt trừ sơn tiêu thần, khó càng thêm khó.

Nhưng đây tốt xấu gì cũng là một mạng người, bà ngoại vẫn cố thương lượng với sơn tiêu thần: "Chỉ là một đứa bé mà thôi, nó không hiểu quy tắc nên mới mạo phạm ngài. Ngài đã bóp chết toàn bộ gia súc gia cầm nhà người ta, cũng nên hả giận rồi đúng không? Hay là ngài còn yêu cầu gì khác, cứ nói ra đi, bọn ta sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngài."

Sơn tiêu thần bật cười: "Phùng A Hỉ, năm đó sư phụ của bà còn không làm được gì ta, huống chi là bà? Bà muốn giúp thằng nhóc này? Được thôi, một mạng đổi một mạng, bà trả thay nó, sao hả?"

Bà ngoại vừa nghe vậy, sắc mặt liền trắng bệch, vội lùi mấy bước.

Tôi từ lúc chào đời đã không cha không mẹ, là một mình bà ngoại nuôi nấng tôi.

Khi ấy tôi mới bốn năm tuổi, nếu bà ngoại mất, tôi thật sự sẽ thành cô nhi không n ơi nương tựa.

Bà ngoại rốt cuộc chỉ đành nói: "Được, tự Trịnh Căn Sinh làm bậy, sơn tiêu thần muốn thu giữ nó, không ai có cách gì."

Nói rồi bà lấy ba lá bùa vàng ra đưa cho bà nội Trịnh: "Sơn tiêu thần sẽ thu nhận người vào giờ tý đêm nay, ba lá bùa này có thể che giấu hơi thở của Trịnh Căn Sinh. Nếu cầm cự được ba ngày, nó có lẽ có thể được cứu, nếu không được, gia đình bà lo mà chuẩn bị hậu sự cho nó đi!"

Lần này người nhà họ Trịnh mới biết sợ.

Bố mẹ Trịnh hỏi bà ngoại tôi: "Phùng nương nương, thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Liệu có phải thằng bé ăn trái cây lạ gì trong rừng nên mới trúng độc không?"

Bà ngoại cười khổ: "Nếu thật sự là vậy thì dễ giải quyết rồi, nếu gia đình không tin thì cứ đưa thằng bé đến bệnh viện kiệm tra. Nhớ lấy, mỗi đêm dán một lá bùa lên trán nó, tuyệt đối không được làm khác đi."

Dặn dò xong, bà ngoại bế tôi về.

15

Đó là lần đầu tiên bà ngoại nổi giận đùng đùng với tôi như vậy, thậm chí còn lấy chổi lông gà đánh tôi: "Đồng Đồng, bà ngoại đã nói gì với cháu, sao cháu không nghe lời hả?"

Tôi sợ hãi trốn phía sau dì hát hí khúc nhưng kiên quyết không nhận lỗi: "Tại sao chứ? Tại sao tên sơn tiêu thần kia lại bá đạo như vậy? Bắt nạt sơn tiêu đã đành, bây giờ còn muốn lấy mạng của Trịnh Căn Sinh!"

Tôi rất không phục.

Lần này dì thế mà không che chở tôi, còn đẩy tôi tới trước mặt bà ngoại: "Cái chổi lông gà kia của bà ngoại cháu là pháp khí, dì không thể trúng, dì mà trúng là chết mất! Dì còn phải chờ thiếu gia đến đón gì!"

Thế mà bình thường tôi đối tốt với dì như vậy, ngày nào thắp nhang cũng không quên phần dì, thế mà dì lại đối xử với tôi như thế!

Bà ngoại biết tôi có lòng tốt, không đánh tôi nữa, chỉ thở dài: "Bà ngoại biết cháu muốn giúp người ta, nhưng bà ngoại không phải đối thủ của sơn tiêu thần, bà ngoại còn phải giữ cái mạng này nhìn cháu trưởng thành nữa. Ngoại trừ tổ sư bà bà của cháu, trên đời này e là không ai đối phó được cái tên kia."

Sau bữa cơm chiều, bà ngoại nhốt tôi trong phòng, nói không cho tôi ra ngoài trong ba ngày tới.

Trịnh Căn Sinh sốt cao không lùi, mọi người đốt lá, bố mẹ hắn muốn đưa hắn lên trạm xá truyền dịch.

Đám trẻ con chúng tôi bị cấm cửa, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Trong tay không có cách gì, tôi chợt nhớ tới số bài vị bà ngoại cung phụng thắp hương mỗi ngày.

Nghe nói số bài vị đó là tổ sư bà bà truyền lại, tuy rằng bà ngoại có cung phụng chúng cả đời nhưng số cái có thể sử dụng lại không nhiều.

Tôi nghĩ đến việc đêm khuya sơn tiêu thần sẽ đến lấy mạng Trịnh Căn Sinh, từ nay Trịnh Căn Sinh sẽ như sơn tiêu bị một kẻ như Trương lão cẩu trói buộc làm tiểu quỷ, không được siêu sinh, trong lòng vô cùng khó chịu.

Tôi không nhịn được mà quỳ xuống, dập đầu về phía từ đường nhà tôi: "Ông bà ơi, ông bà giúp Trịnh Căn Sinh đi, tuy rằng hắn lấy phân trâu ném cháu nhưng tội không đến mức đáng bị mất mạng. Hắn đắc tội sơn tiêu thần cháu cũng có một phần trách nhiệm, ông bà giúp cháu nghĩ cách được không?"

16

Tôi vốn dĩ chẳng ôm hy vọng gì, nhưng không lâu sau, thế mà có một chàng trai mặt áo trắng xuất hiện trước mặt tôi.

Anh ta mặc đồ cổ trang giống trong phim truyền hình, mặt cũng rất trẻ, trông chỉ mới hai mươi tuổi.

Anh ta nhìn tôi, dịu dàng nói: "Bạch Nghiêu chờ lệnh."

Tôi sững sờ, dì hát hí kịch cũng sửng sờ.

"Bạch đường chủ, tự ngài xuất hiện hả?"

Sau đó dì nói cho tôi biết đây là quỷ tiên tổ sư bà bà của tôi cung phụng, chưởng quản tất cả bài vị trong từ đường nhà tôi.

Không biết là đã sống bao lâu, tóm lại là rất lợi hại.

Tôi hỏi Bạch Nghiêu: "Ông Bạch, sơn tiêu thần muốn hại người, ngài có thể thu phục nó không?"

Bạch Nghiêu lắc đầu: "Không được, sau khi chủ nhân giải tán quân đội, nhóm nhân mã chúng tôi đã hết duyên phận với người phàm, không tiện nhúng tay vào. Trịnh Căn Sinh kia cũng là tự làm việc ác nên mới gặp báo ứng này."

Tôi: "... Vậy ngài có khả năng gì?"

Bạch Nghiêu nhìn ra thái độ bất mãn của tôi: "Ngài là truyền nhân của chủ nhân, vào thời điểm quan trọng, tôi sẽ bảo vệ ngài."

Truyền nhân gì chứ, tôi nghe không hiểu.

Tôi chỉ biết mấy người lớn này đều thấy chết không cứu.

Tôi cầu xin Bạch Nghiêu: "Ngài không ra tay, vậy có thể đưa tôi đến bệnh viện xem Trịnh Căn Sinh không? Sắp nửa đêm rồi, tôi sợ sơn tiêu thần sẽ đưa hắn đi."

Bạch Nghiêu bất lực thở dài: "Được thôi."

Sau đó anh ta phất tay áo, tôi thế mà liền bay lên không trung.

Dì hát hí khúc ở phía sau lo lắng: "Bạch đường chủ, ngài cứ thế đưa cô bé đi sao? Phùng A Hỉ mà phát hiện sẽ đánh tôi! Mọi người không thể mặc kệ sự sống chết của tôi được!"

Nhưng tiếng của dì rất nhanh đã không còn nghe thấy.

Lúc mở mắt, tôi đã đứng ngoài phòng bệnh ở bệnh viện.

Bên trong, Trịnh Căn Sinh đang truyền dịch, trên trán đang dán lá bùa mà bà ngoại đưa.

Sơn tiêu thần bay qua bay lại giữa phòng bệnh như đang tìm gì đó: "Người đâu? Đừng có trốn, mau ra đây!"

Tôi không khỏi căng thẳng, sợ cũng bị phát hiện.

Không ngờ bóng đen của sơn tiêu thần cũng không nhìn thấy tôi mà nhẹ nhàng lướt ngang qua.

Tôi nhận ra rằng là Bạch đường chủ bên cạnh đang che chở mình.

17

Sơn tiêu thần tìm khắp bệnh viện vẫn không tìm thấy Trịnh Căn Sinh, tức giận đến chửi ầm lên.

"Phùng A Hỉ thích xen vào việc người khác, bà tưởng làm vậy là tôi không tìm thấy sao!"

Bóng đen càng lúc càng lớn, bao trùm toàn bộ bệnh viện.

Bà nội Trịnh vốn đang sợ hãi sơn tiêu thần tìm đến, đột nhiên đứng bật dậy như bị thôi miên: "Bùa hộ mệnh gì chứ, tôi không tin! Chắc chắn là bà đồng Phùng A Hỉ giở trò! Bà ta muốn hại cháu trai của mình, mình không thể để bà ta thành công!"

Nói xong, bà ta chạy về phía phòng bệnh của Trịnh Căn Sinh, tháo lá bùa xuống.

Bóng đen vốn bao trùm cả bệnh viện lập tức vọt tới phòng của Trịnh Căn Sinh.

"Tìm được mày rồi!"

Tôi lo lắng túm lấy ống tay áo Bạch Nghiêu: "Ông Bạch ơi, bây giờ phải làm sao đây?"

Bạch Nghiêu thản nhiên nói: "Trừ khi chủ nhân đích thân tới, nếu không tôi không thể ra tay!"

Tôi nóng nảy: "Đây là đạo lý gì chứ? Mạng người chẳng lẽ không quan trọng sao?"

Giờ phút này, tôi đã hạ quyết tâm dù có thế nào cũng phải đấu với sơn tiêu thần một trận.

Cả người bắt đầu nóng lên, gió khuya thổi qua để lộ con mắt thứ ba trên trán.

Trong đầu là câu niệm chú thường ngày bà ngoại hay niệm, miệng tôi lẩm bẩm, tay vẽ vời.

"Cung thỉnh sư tổ bà bà Mã Sở Phượng, cấp cấp như luật lệnh!"

Rất nhanh tôi liền có cảm giác cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, cứ như thân xác không còn là của tôi, nhưng đầu óc lại càng ngày càng tỉnh táo.

Tôi thấy Bạch Nghiêu trước mặt quỳ xuống, kính cẩn nói: "Bạch Nghiêu tham kiến chủ nhân."

Lúc này, miệng tôi nói ra giọng nói không phải của tôi: "Sơn tiêu già, bốn mươi năm trước ta đã nói nếu ngươi còn làm chuyện ác, ta sẽ thu phục ngươi! Trấn vu tọa tiền, trọn đời do ta sử dụng!"

Tay vung lệnh kỳ lên, một đạo ánh sáng bắn ra đánh đuổi sơn thần tiêu kia!

Bóng đen không né kịp bị ánh sáng bắn trúng, đau đớn kêu lên.

18

"A! Mã Sở Phượng, không phải bà sớm đã chết rồi sao? Nhóc con này... Đáng lẽ tao phải đánh chết mày!"

Tổ sư bà bà trầm giọng: "Muốn chết h ả!"

Ánh sáng lập tức vây quanh sơn tiêu thần.

Sơn tiêu thần kêu lên thảm thiết: "A!"

Tổ sư bà bà cười lạnh: "Sơn tiêu, ngươi có phục hay không?"

Sơn tiêu thần trừng mắt nhìn tổ sư bà bà, tuy bộ dáng chật vật nhưng ánh mắt tràn ngập khinh thường: "Mã Sở Phượng, dù bà có mượn thân xác của con nhóc này về nhân gian thì sao? Nó mới năm tuổi, cơ thể nó cùng lắm chỉ chịu đựng được thời gian một nén nhang thôi, nếu không sẽ tổn thương nguyên khí! Bà tưởng trong vòng một nén nhang bà có thể tiêu diệt được ta sao?"

Tôi cảm nhận được cảm xúc của tổ sư bà bà trở nên nóng vội, nhưng ngay sau đó bà lại cười: "Ta đúng là không tiêu diệt được ngươi, nhưng đồ tôn của ta sẽ có một ngày thay ta thu phục ngươi. Bây giờ, ngươi nên đến nơi ngươi cần đến rồi!"

Tay tổ sư bà bà đột nhiên xuất hiện bảy cái đinh, tất cả cùng cắm vào cơ thể sơn tiêu thần.

Máu đen trên người sơn tiêu thần bắn ra bốn phía, hiện ra thân hình một người đàn ông cao lớn xấu xí.

Trên người ông ta có bảy cái điểm đỏ, chính là những cái đinh tổ sư bà bà đã ném ra.

"Đây là đinh trấn hồn, bịt bảy khiếu trên người ngươi, từ nay về sau xem ngươi hại người thế nào nữa!"

Dứt lời, bà xông tới túm lấy cổ sơn tiêu thần, đạp gió đưa hắn đi.

Bạch Nghiêu ở sau lập tức đi theo.

Tổ sư bà bà mượn cơ thể tôi đưa sơn tiêu thần đến một thâm sơn cùng cốc, sau khi ném sơn tiêu thần vào đó liền bày pháp trận phong ấn.

Xong xuôi, tổ sư bà bà dặn dò Bạch Nghiêu: "Chăm sóc cô bé này."

Sau đó bà rời khỏi cơ thể tôi, cơ thể tôi liền mềm nhũn ngã vào lòng Bạch Nghiêu.

Tôi hình như nhìn thấy đôi mắt Bạch Nghiêu ngấn lệ.

"Ông Bạch..."

Bạch Nghiêu sờ đầu tôi: "Ngoan."

19

Bà ngoại tìm thấy tôi ở bìa rừng, Bạch Nghiêu kể cho bà ấy nghe chuyện đã xảy ra.

Tôi lúc này chẳng còn chút sức lực nào, nằm sấp trên người Bạch Nghiêu, cứ tưởng bà ngoại sẽ đánh mình.

Không ngờ bà ấy nhận lại tôi, cõng tôi trên lưng: "Con bé này, nửa đêm chạy ra ngoài, cháu có biết nguy hiểm lắm không hả? Mệt rồi đúng không? Có khó chịu không?"

Tôi nằm trên sống lưng ấm áp của bà ngoại, ôm cổ bà, lắc đầu: "Bà ngoại, cháu đói, cháu muốn ăn trứng."

Vì sơn tiêu thần đã bị tổ sư bà bà phong ấn, Trịnh Căn Sinh hết sốt, được xuất viện về nhà.

Còn tôi thì nằm liền trên giường mấy ngày.

Hôm đó tôi đã nằm trên giường xem TV trắng đen thì thấy có ai đó thập thò ngoài cửa sổ.

Tôi tưởng là bà ngoại mua món ngon cho tôi, không ngờ lại là Trịnh Căn Sinh.

"Sao lại là anh?"

Trịnh Căn Sinh cười cười: "Nghe nói cô bị bệnh, đến thăm cô, đỡ hơn chưa?"

Tôi không khỏi hoang mang, nhưng vẫn gật đầu.

Để giảm bớt bầu không khí xấu hổ, Trịnh Căn Sinh hỏi tôi: "Muốn ăn không?"

Sau đó hắn chủ động đưa cho tôi hoa quả ướp lạnh.

Tôi chỉ là một đứa bé năm tuổi, làm sao cưỡng lại đồ ăn ngon đưa đến tận miệng.

Vì thế liền ăn.

Tôi vừa ăn vừa thắc mắc hỏi: "Không phải anh ghét tôi lắm sao? Sao lại đột nhiên đối tốt với tôi như vậy?"

Trịnh Căn Sinh nhấp môi: "Tối hôm đó, tôi thấy... Cô đã cứu tôi!"

Tôi ngừng cảnh giác nhìn hắn.

"Tôi tới là muốn nói bố mẹ tôi sẽ đưa tôi lên thành phố học, sau này sẽ không quay về nữa. Cô và bà ngoại cô nhớ bảo trọng."

Khi đó tôi không hiểu tại sao Trịnh Căn Sinh lại tạm biệt tôi.

Dù gì hắn cũng lớn hơn tôi năm sáu tuổi, bình thường chúng tôi chưa bao giờ chơi với nhau.

Nhưng nể mặt đồ ăn hắn mời tôi, tôi còn với hắn: "Được! Thế anh nhớ chú ý an toàn!"

Trịnh Căn Sinh vui vẻ gật đầu: "Ừ."

20

Sau hôm đó tôi lại nghỉ ngơi thêm mấy ngày, cuối cùng cũng hoàn toàn khỏe lạnh.

Nhờ có Bạch Nghiêu, tôi trực tiếp nhờ anh ta dẫn tôi đến nhà Trương lão cẩu.

Tuy sơn tiêu thần đã bị phong ấn nhưng khế ước của sơn tiêu vẫn còn, tôi phải phá khế ước của họ mới có thể trả lại tự do cho sơn tiêu.

Tôi múc nước bùn rải lên tảng đá trước nhà Trương lão cẩu.

Thoạt nhìn đá đã có vẻ mục nát.

Khế ước giữa ông ta và sơn tiêu sẽ chấm dứt ngay thôi.

Trương lão cẩu phát hiện, lao ra muốn đẩy tôi.

"Con nhóc chết tiệt! Mày đang làm gì đấy? Không muốn sống hả!"

Tôi nhỏ con lại nhanh nhẹn, lập tức chui qua dưới cánh tay ông ta, chạy vào nhà, đập ba hòn đá một lượt.

"Sơn tiêu thần đã không còn nữa, xem ông còn làm ba lạp đường thế nào đây!" Sau đó tôi còn làm mặt quỷ.

Trương lão cẩu nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ lao tới bắt tôi.

Không ngờ có một bàn tay vươn ra bắt lấy mắt cá chân ông ta.

Trong bóng đêm, tôi thấy khuôn mặt tối đen như mực kia lộ ra biểu cảm được giải thoát.

"Cuối cùng... Cuối cùng cũng có thể tự do rồi sao? Thật tốt quá! Trương lão cẩu! Đã đến lúc ông phải trả gia cho những gì ông làm với tôi mấy năm nay rồi!"

Sơn tiêu vốn bé nhỏ gầy yếu lập tức trở nên vô cùng lực lưỡng, trực tiếp kéo Trương lão cẩu ra ngoài.

Tôi muốn đuổi theo: "Sơn tiêu ơi, cậu đừng xúc động!"

Động tĩnh nhà Trương lão cẩu thu hút hàng xóm cách vách.

Bạch Nghiêu không muốn tôi bị phát hiện, vội dẫn tôi bỏ chạy.

Tôi thầm nghĩ Trương lão cẩu chết chắc rồi, thiên tính sơn tiêu hung ác, có thù tất báo, Trương lão cẩu đối xử với nó như vậy, chắc chắn không có kết cục đẹp.

Không ngờ ông ta chỉ bị móc một con mắt, không hề mất mạng.

Tối đó, tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi mơ thấy sơn tiêu đến tạm biệt tôi.

Nó đã không còn là con khỉ ốm yếu, mà là một cậu bé đáng yêu.

"Chị ơi, cảm ơn chị đã giải thoát cho em. Em không có giết lão già kia, nhất niệm thành ma, em muốn gặp thiện báo, không muốn làm cô hồn dã quỷ nữa. Em phải đi đầu thai chuyển thế đây, chị chờ em, em sẽ trở về tìm chị. Đến lúc đó, em sẽ kiếm thật nhiều tiền cho chị tiêu!"

Tôi lúc ấy tưởng mình đang nằm mơ, còn vui vẻ đồng ý: "Được được, chị chờ em."

Sau này vì tôi quá bướng bỉnh, hay kéo Bạch Nghiêu đi làm chuyện bậy, bà ngoại ra lệnh không anh ta không được đưa tôi ra ngoài nữa, còn làm phép xóa bỏ ký ức của tôi về tiêu sơn thần và tam lạp đường.

Mười tháng sau, bố mẹ tôi cuối cùng cũng được như mong đợi, sinh đứa một bé trai, đặt tên Trầm Thần.

[Hết bộ 5]

Continue Reading

You'll Also Like

738K 25.4K 149
Urban legends and myths from around the world will be published here.
127K 2.5K 65
What's home, if not the first place you run away from? What's love, if not that unexplainable, blazing feeling which comes after a period of hate? R...
5.6K 471 20
"What do you want from me?" whispered Virat to the person who stood in the mirror. "You" said the person, wickedly. Rohit Sharma x Virat Kohli. highe...