Thiên đồng - Bạch Trạch Tang...

Por ndmot99

33.8K 1.6K 67

Tên Hán Việt: Thiên đồng / 天瞳 Tác giả: Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm Điếm (Cửa hàng tang lễ Bạch Trạch) / 白泽... Más

Thiên đồng 1: Mở thiên nhãn
Chương 1: Quái thai
Chương 2: Hí oán
Chương 3: Vấn hoa
Chương 4: Khói nhẹ
Chương 5: Chiếc mũ
Chương 6: Hốc cây
Chương 7: Thiên nhãn
Chương 8: Tang lễ
Chương 9: Chuyển trường
Chương 10: Sân thể dục
Chương 11: Chết đuối
Chương 12: Dấu chân
Thiên đồng 2: Chuyện ma trong khuôn viên trường
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5 - 2.9
2.10 - 2.14
2.15 - 2.19, Phiên ngoại
Thiên đồng 3: Bài thơ hướng dương
3.1 - 3.7
3.8 - 3.15
3.16 - 3.21
3.22 - 3.28
Thiên đồng 4: Tòa nhà ma
4.1 - 4.8
4.9 - 4.14
4.15 - 4.20
4.21 - 4.25
Thiên đồng 5: Tam lạp đường
5.1 - 5.3
5.4 - 5.9
5.14 - 5.20
Thiên đồng 6: Tá thi hoàn hồn
6.1 - 6.5
6.6 - 6.9
6.10 - 6.12
6.13 - 6.15
6.16 - 6.18
6.19 - 6.23
6.24 - 6.26
Thiên đồng 7: Buổi hóa trang kỳ lạ
7.1 - 7.4
7.5 - 7.8
7.9 - 7.12
7.13 - 7.18
7.19 - 7.22
Thiên đồng 8: Chuyện lạ nhà ma
8.1 - 8.6
8.7 - 8.9
8.10
8.11 - 8.12
8.13 - 8.14
8.15 - 8.16
8.17 - 8.18
Thiên đồng 9: Đơn giao hàng kinh hồn
9.1
9.2 - 9.3
9.4
9.5 - 9.6
9.7 - 9.9
9.10 - 9.11
9.12 - 9.14
Thiên đồng 10: Trò chơi kinh dị - 10.1

5.10 - 5.13

456 21 0
Por ndmot99

10

Nhắc đến sơn tiêu, trong đầu người ta luôn hiện lên hình ảnh của những con quái thú trong Sơn Hải Kinh.

Có người kể sơn tiêu có truyền thuyết ăn thịt người, cũng có người nói sơn tiêu chẳng qua chỉ là khỉ đầu chó.

Nhưng sơn tiêu ở quê hương chúng tôi không phải như vậy.

Đó là một thuật ngữ chung chỉ những nhà tu hành uổng mạng, những con quái vật tâm linh, những đứa trẻ chết khi còn bé hay những thứ mang theo oán niệm chấp nhất ở trên núi.

Tôi đứng trước miếu sơn tiêu thần không cao hơn mình là bao, nắm chặt tay thành đấm, tỏ ra hung dữ.

Tuy vậy, miếu sơn tiêu thần trước mặt vẫn không có phản ứng gì.

Tôi hoài nghi mình chưa nói rõ ràng.

"Sơn tiêu nhà ông Trương lão cẩu ở làng Lâm Xuyên là bạn của tôi! Ngài mau thả nó đi! Nếu không, tôi sẽ bảo bà ngoại tôi đối phó ngài, bà ngoại tôi lợi hại lắm!"

Không biết qua bao lâu, trong miếu sơn tiêu điện mới có một đôi mắt đỏ như máu rực sáng lên.

Sơn tiêu thần kia không rõ lai lịch, cũng không nhìn rõ thân thể, chỉ loáng thoáng là một cái bóng đen dài: "Bà ngoại ngươi là Phùng A Hỉ đúng không? Năm đó sư phụ bà còn không làm gì được ta, bà cho là bà ta có thể làm gì ta hả? Có điều con ranh như mày đúng là thú vị. Đừng nói tao không cho mày cơ hội, mày muốn giải trừ khế ước đúng không, được thôi, chỉ cần đem lời đồng ý của Trương lão cẩu đến đổi."

Tôi sửng sốt: "Đồng ý cái gì?"

Bóng đen trong miếu sơn tiêu thần đến gần hơn: "Mạng của ông ta!"

Tôi chấn động, bị tên hung thần kia dọa sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

Sơn tiêu thần kia thấy thế, bật cười: "Trương lão cẩu đã hứa với ta, chỉ cần ta cho ông ta một con sơn tiêu, giúp ông ta chiêu tài, sau khi chết, ông ta sẽ trở thành sơn tiêu - thuộc hạ mới của ta. Mày muốn ta thả sơn tiêu nhà ông ta, hủy bỏ khế ước của hai người họ, hay là tự mày đi thay ông ta đi!"

Tôi đột nhiên nhận ra rằng có nhiều sơn tiêu như vậy e rằng đều do sơn tiêu thần gây rối!

Ban đầu mê hoặc người khác cầu xin nó, cuối cùng lại không muốn linh hồn của mình biến thành sơn tiêu, bị nó khống chế, không được siêu sinh.

11

Tôi tức giận nói: "Có phải sơn tiêu cũng bị ngài lừa như vậy hay không? Có phải bạn ấy vốn không phải sơn tiêu đúng không?"

Sơn tiêu thần không trả lời, chỉ cười ha ha, giống như tôi đang nói chuyện gì đó hết sức ngu xuẩn.

"Nhóc con, mày còn nhỏ... Ngày xưa là nó tự nguyện ký khế ước với Trương lão cẩu, ta không hề ép buộc nó. Trên khế ước đã ghi rất rõ, trừ khi tảng đá trước nhà Trương lão cẩu bị đập nát, nếu không nó không thể phản chủ!"

Tôi đang muốn phản bác, sau lưng bỗng có một âm thanh truyền tới.

"Trầm Đồng, xem chiêu!"

Tôi sửng sốt, con mắt thứ ba trên trán bắt đầu nóng lên, không cần quay đầu lại cũng mơ hồ thấy có một cục phân trâu đang bay về phía này.

Tôi theo bản năng né tránh.

Cục phân trâu kia liền rơi thẳng vào miếu sơn tiêu thần, mùi hôi thối theo đó tản ra.

Vì ba tảng đá đặt ngay trước mặt miếu không hề được cố định, lập tức một tảng đá rơi xuống.

Bóng đen trong miếu sơn tiêu thần đương nhiên cũng không ngờ tới sự cố này, sững sờ đứng yên, bầu không khí xung quanh thấp xuống vài độ.

Tôi quay đầu mắng: "Trịnh Căn Sinh, anh làm gì đấy?"

Trịnh Căn Sinh cười cợt nhã: "Không hổ là cháu gái của bà đồng, cứ như có mắt ở sau lưng vậy! Phân trâu thơm không hả? Ha ha ha!"

Tôi muốn mắng lại, Trịnh Căn Sinh đã chạy tới trước mặt tôi, thoáng nhìn miếu sơn tiêu thần trước mặt, lại cười: "Thảo nào lại đi theo, thì ra muốn giả thần giả quỷ! Nhang này là mày thắp hả, có phải muốn hại nhà bọn tao không?"

Nói xong, hắn thế mà đạp lư hương trước miếu sơn tiêu thần một cái, còn nhặt cây nhang dưới đất lên trực tiếp bẻ gãy.

12

Tuy tôi còn nhỏ nhưng cũng biết sơn tiêu thần không dễ trêu chọc vào.

Ngay cả sư phụ của bà ngoại và bà ngoại cũng đều hết cách với nó, tên Trịnh Căn Sinh này dám lấy phân trâu ném miếu, còn đạp lư hương, bẻ nhang gãy hương khói!

Tôi không khỏi căng thẳng: "Trịnh Căn Sinh, anh điên rồi đúng không?"

"Trầm Đồng, mày đừng hòng hù ông đây! Tưởng ông đây sợ hả! Bà ngoại mày sợ chứ ông đây không sợ đâu! Có bản lĩnh thì kêu bà ngoại mày nghĩ cách đi!"

Nói hết câu, hắn cười to càn rỡ rồi bỏ đi.

Miếu sơn tiêu thần trước mặt tràn ngập khí đen, mây trên trời tụ lại nhìn như sắp mưa.

"Hay... Hay lắm!"

Nhìn cảnh này, tôi không dám trì hoãn, lập tức chạy về làng.

Lúc tôi chạy về làng, khí đen đã bao phủ toàn bộ gia đình nhà họ Trịnh.

Tiếng khóc của bà nội hắn cả làng đều có thể nghe thấy.

"Căn Sinh, cháu sao vậy? Cháu đừng dọa bà!"

Bãi đất trống trước nhà hắn hiện giờ đầy người dân vây quanh.

"Cháu trai của lão Trịnh sao vậy? Khi nãy còn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên biến thành như vậy?"

"Có thấy vết ngấn trên cổ và tay chân không? E là đã đắc tội thứ gì đó không sạch sẽ rồi!"

Tôi chen vào đám người, nhìn thấy Trịnh Căn Sinh nằm dưới đất, bà nội hắn vừa khóc vừa gọi.

Trịnh Căn Sinh lúc này cả người xanh tím, toàn thân liên tục run rẩy, hai mắt mở lớn.

Không chỉ thấy, mọi người còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền tới.

Chạy đến xem, toàn bộ gà nhà họ Trịnh đều đã chết, trâu và heo cũng kêu thê thảm, rất nhanh đều đã tắt thở.

Trên cổ chúng đều có dấu tay tối như mực.

Tôi không nhịn được mà nói: "Là sơn tiêu thần! Trịnh Căn Sinh đạp đổ lư hương của miếu sơn tiêu thần, chọc giận sơn tiêu thần rồi!"

13

Tôi vừa dứt lời, bà nội của Trịnh Căn Sinh liền xông tới đẩy tôi: "Con nhóc, mày bớt trù cháu trai tao đi! Tao thấy không phải là sơn tiêu thần gì cả, là mày làm đúng không? Có phải mày và bà ngoại của mày hại cháu trai của tao đây không!"

Tai họa do sơn tiêu thần gây ra đã xảy ra cách đây rất lâu, trong làng rất nhiều người trẻ chưa từng nghe đến, bà nội của Trịnh Căn Sinh đến từ làng khác càng không biết rõ.

Bây giờ người thắp nhang cho miếu sơn tiêu thần đều là lứa ông bà cụ bảy tám mươi tuổi.

Nghe vậy, họ đều nói: "Đừng ăn nói lung tung! Nếu thật sự là sơn tiêu thần, không chỉ có cháu trai nhà bà đâu, e là cả nhà bà sẽ gặp tai ương đấy!"

Bà nội Trịnh tức giận: "Mấy người... Mấy người nói bậy! Không được trù cháu trai nhà tôi!"

Lúc này bà ngoại tôi đã chạy tới, thấy tôi, liền ôm tôi và lòng, hỏi: "Đồng Đồng, sao thế?"

Tôi không dám kể chuyện mình đi tìm sơn tiêu thần gây chuyện, chỉ nói Trịnh Căn Sinh đạp đổ lư hương của miếu sơn tiêu thần, thậm chí còn bẻ gãy cây nhang, nhờ bà nội mau nghĩ cách cứu Trịnh Căn Sinh.

Bà ngoại lại lắc đầu: "Sơn tiêu thần có thù tất báo, cực kỳ hung ác, nhưng cũng may oan có đầu nợ có chủ, ngoại trừ người đắc tội nó, nó sẽ không hại đến người khác."

Rồi bà ngoại bảo mọi người mau giải tán, đừng trêu chọc sơn tiêu thần!

Trong số dân làng có người tin có người không, nhưng đều bị ông bà nhà mình lôi đi.

Giờ phút này, gia súc gia cầm nhà họ Trịnh đã chết hết, đầy đất đều là xác động vật.

Trịnh Căn Sinh nằm lăn lộn dưới đất không ngừng.

Bà ngoại nói với bà nội của Trịnh Căn Sinh: "Nhà bà mau đi xin tội với sơn tiêu thần, cầu xin nó khoan thứ, tha cho cháu trai nhà bà đi!"

Bà nội Trịnh sống chết không chịu tin: "Tôi không tin! Phùng A Hỉ, rõ ràng là bà giả thần giả quỷ! Nếu bà hại chết cháu trai của tôi, tôi sẽ bắt cháu gái bà đền mạng!"

Bà nội Trịnh vừa dứt lời, Trịnh Căn Sinh vốn đang giãy giụa liên tục bỗng ngất đi.

Bóng đen của sơn tiêu thần đảo quanh tôi và bà ngoại: "Phùng A Hỉ, đây là quy tắc năm đó sư phụ bà đặt ra với ta, ta và bà ta đã nói với nhau, chỉ cần người dân chịu cung phụng, từ nay ta sẽ không tạo sát nghiệt, nhưng nếu ai phạm ta, phá tế đàn của ta, kẻ đó sẽ phải chết!"

Seguir leyendo

También te gustarán

6.5K 502 20
"What do you want from me?" whispered Virat to the person who stood in the mirror. "You" said the person, wickedly. Rohit Sharma x Virat Kohli. highe...
6K 528 5
البيت أظلم وبس گلوب واحد مشتغل وضعيف وگوة اشوف عبرت الدرج صعدت جبت القفل أفتح باب الغرفة خليت المفتاح بالباب حسيت واحد واگف وراي ! التفتت ماشفت شيء...
50.5K 2K 198
Lu Yanzhou's best friend Xie Chengze's soul was broken into fragments and fell into those small worlds. In order to save Xie Chengze, Lu Yanzhou emba...
18.4K 183 8
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường - hỗ công, HE Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng - Hạ - Tục) + 3 phiên ngoại Tác giả...