Thiên đồng - Bạch Trạch Tang...

By ndmot99

34.1K 1.6K 67

Tên Hán Việt: Thiên đồng / 天瞳 Tác giả: Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm Điếm (Cửa hàng tang lễ Bạch Trạch) / 白泽... More

Thiên đồng 1: Mở thiên nhãn
Chương 1: Quái thai
Chương 2: Hí oán
Chương 3: Vấn hoa
Chương 4: Khói nhẹ
Chương 5: Chiếc mũ
Chương 6: Hốc cây
Chương 7: Thiên nhãn
Chương 8: Tang lễ
Chương 9: Chuyển trường
Chương 10: Sân thể dục
Chương 11: Chết đuối
Chương 12: Dấu chân
Thiên đồng 2: Chuyện ma trong khuôn viên trường
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5 - 2.9
2.10 - 2.14
2.15 - 2.19, Phiên ngoại
Thiên đồng 3: Bài thơ hướng dương
3.1 - 3.7
3.8 - 3.15
3.16 - 3.21
3.22 - 3.28
Thiên đồng 4: Tòa nhà ma
4.1 - 4.8
4.9 - 4.14
4.15 - 4.20
Thiên đồng 5: Tam lạp đường
5.1 - 5.3
5.4 - 5.9
5.10 - 5.13
5.14 - 5.20
Thiên đồng 6: Tá thi hoàn hồn
6.1 - 6.5
6.6 - 6.9
6.10 - 6.12
6.13 - 6.15
6.16 - 6.18
6.19 - 6.23
6.24 - 6.26
Thiên đồng 7: Buổi hóa trang kỳ lạ
7.1 - 7.4
7.5 - 7.8
7.9 - 7.12
7.13 - 7.18
7.19 - 7.22
Thiên đồng 8: Chuyện lạ nhà ma
8.1 - 8.6
8.7 - 8.9
8.10
8.11 - 8.12
8.13 - 8.14
8.15 - 8.16
8.17 - 8.18
Thiên đồng 9: Đơn giao hàng kinh hồn
9.1
9.2 - 9.3
9.4
9.5 - 9.6
9.7 - 9.9
9.10 - 9.11
9.12 - 9.14
Thiên đồng 10: Trò chơi kinh dị - 10.1

4.21 - 4.25

506 31 2
By ndmot99

21

Thời gian thăm viếng đã hết, hắc bạch vô thường phải đưa Phó Hải Sinh đi, Giang Minh Nguyệt đòi sống đòi chết cũng phải đi theo ông ta.

Trước khi đi, cô ta nói với tôi: "Đồng Đồng, chị đi đây, bữa tối không cần để phần chị! Tên cặn bã kia lúc sống muốn bỏ rơi chị, để ông ta chết yên chị không cam tâm!"

Tôi tự nhủ, chị gái này quả nhiên là chết sớm, sức lực vẫn tràn trề.

Phó Tử Minh buồn rầu: "Tôi thật sự thấy không đáng cho bà nội! Bà ấy vì ông nội tôi, vì cái gia đình này mà quán xuyến tất cả, nhưng ông nội thì cứ ra đi như thế, để lại một mình bà nội, rồi bà nội sẽ sống sao đây?"

Tôi an ủi cậu ta: "Tốt xấu gì oán khí của Giang Minh Nguyệt cũng tiêu tan rồi, thang máy của tòa nhà kia sẽ không còn gặp trục trặc nữa. Ông nội cậu ra đi, bà nội cậu cũng được giải thoát."

Nói tới đây, tôi vươn tay: "Thế nên ông chủ à, có thể trả phí được chưa? Vì chúng ta là bạn cũ nên tôi sẽ tính phí rẻ cho cậu."

Tôi chỉ định đòi 500 tệ cho tên Hạ Thương kia đi mua quà cho em gái anh ta!

Dù có ngốc đến đâu thì đối phương cũng xuất thân từ nhà có gia thế, cho nên đối với tiền bạc thường sẽ rất nhạy cảm.

"Thu phí chuyện gì?"

Tôi thấy cậu ta mơ mơ màng màng, cười ám chỉ: "Cậu là chủ một tòa nhà đấy! Hơn nữa tôi còn phải giúp cậu tìm thi thể của Giang Minh Nguyệt, nếu không đợi đến lúc tòa nhà bị phá hủy thì sẽ không tìm được nữa. Bây giờ chị ta đi với ông nội cậu, nhưng lỡ chị ta hối hận quay lại thì sao?"

Phó Tử Minh cân nhắc một lúc, chuyển liền cho tôi 10.000 tệ mà chẳng nói gì.

"Bạn học Trầm Đồng, à không, sư phụ Trầm, cậu nói rất đúng! Xin hãy tiếp tục giúp đỡ tìm thi thể của Giang Minh Nguyệt, sau đó làm lễ siêu độ cho chị ta. Dù chị ta là tình nhân đã phá hủy mối quan hệ của ông bà nội tôi, nhưng dù thế nào đi nữa chị ta cũng bỏ mạng dưới tay ông nội."

Tôi bị sốc khi nhìn thấy 10.000 tệ được chuyển qua Wechat.

10.000 tệ! Số tiền không nhỏ đâu!

Dù bố mẹ thường xuyên chu cấp cho tôi và Trầm Thần phí sinh hoạt và tiền tiêu vặn nhưng cũng chỉ đến 2000-3000 là cùng.

Công việc bảo vệ bán thời gian với mức lương 5000 tệ còn chưa thanh toán.

Hình ảnh của Phó Tử Minh trong lòng tôi lập tức được đề cao.

"Đừng lo lắng! Tôi sẽ giải quyết giúp cậu!"

Lấy tiền của người ta thì đương nhiên phải giúp người ta xử lý thảm họa rồi.

Phó Tử Minh thông báo cho bố mẹ tin ông nội qua đời, liên lạc với bên tang lễ đưa thi thể của Phó Hải Sinh đi, sau đó cùng tôi tìm đội xây dựng đi tháo dỡ thang máy cũ.

Mọi người trong tòa nhà đều kinh ngạc khi thấy có đội công nhân đang tháo dỡ thang máy.

"Phá bỏ thang máy cũ này để lắp thang máy mới đúng không?"

"Ừ ừ, nó cứ hỏng mãi, đúng là bất tiện!"

"Không phải tôi nghe nói tòa nhà này sắp bị tháo dỡ sao? Cần gì phải lắp thang máy mới chứ?"

Với tư cách là chủ sở hữu tòa nhà, Phó Tử Minh đứng ra lên tiếng: "Dù nơi này sắp bị phá bỏ nhưng mọi người đã sống ở đây mấy chục năm, ít nhiều đều có tình cảm với nơi này. Tôi muốn mọi người những ngày cuối cùng ở đây sẽ có trải nghiệm dịch vụ tốt nhất."

Vừa dứt lời, công nhân đang tháo dỡ thang máy bỗng hét lên.

"Hình như có gì đó!"

22

Người công nhân kia đương nhiên đang nói đến thi thể của Giang Minh Nguyệt.

Đã hơn ba mươi năm trôi qua, thi thể đã mục nát từ lâu, chỉ còn hộp sọ tương đối hoàn chỉnh.

Nhưng chiếc váy đỏ trên người cô ta không hề mục nát mà vẫn sặc sỡ như vậy.

Những người thuê nhà chứng kiến đều sợ kinh hoàng.

"Dưới này thật sự có người chết? Trời ạ!"

"Thảo nào thang máy cứ hay gặp trục trặc, hóa ra là do bị ma ám!"

"Tôi muốn trả phòng, tôi phải trả phòng, tôi không thể tiếp tục ở đây nữa!"

Với tư cách là bảo vệ tòa nhà này, đồng thời còn nhận tiền của Phó Tử Minh, tôi có nghĩa vụ xoa dịu bóng tối tâm lý của cư dân.

"Các cô các chú các anh chị em ơi, đào ra thi thể dưới nền nóng là chuyện bình thường. Chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, chắc chắn sẽ làm lễ đầy đủ để siêu độ cho người chết. Xin cứ yên tâm, mọi người có thể tiếp tục ở lại."

Có người bắt đầu dao động: "Tiểu Trầm, cháu nói thật chứ?"

Vì tôi thường xuyên "thuần hóa" thang máy nên mọi người khá tin tôi.

Tôi an ủi họ: "Không sao, hoàn toàn không sao!"

Tôi gọi sư phụ Tiểu Bạch tới, kết toán khoản nợ trước đó với anh ta, sau đó mua thêm một đống đồ hiến tế.

Còn về vấn đề siêu độ cúng bái, đương nhiên là sư phụ Tiểu Bạch kiêm chức làm luôn.

Anh ta bày pháp đàn, mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào, tiền giấy bay khắp nơi.

Trông rất chuyên nghiệp!

Phó Tử Minh ở cạnh hưng phấn kêu lên.

"Đồng Đồng à, đại sư mà cậu tìm đến có vẻ chuyên nghiệp đấy!"

Đó là chuyện đương nhiên!

Nhìn sư phụ Tiểu Bạch làm lễ, dân cư mới tìm về cảm giác an toàn.

"Đạo sĩ kia trông trẻ quá!"

"Bà thì biết cái gì? Thời nay người càng trẻ càng có nhiều bản lĩnh."

"Đạo trưởng, tôi vẫn còn sợ quá, có cách nào không?"

Sư phụ Tiểu Bạch ân cần bán cho mọi người một lá bùa bình an "Cửu Hoa Sơn"!

"Xin nhận của mỗi người 380 đồng."

Chi phí làm lá bùa nhiều nhất 38 xu, bán một lá bùa lời tận 379 tệ 62 xu.

Xong việc, sư phụ Tiểu Bạch cười không khép được miệng, vỗ vai tôi, tán thưởng: "Tiểu Trầm tốt bụng thật đấy, sau này có việc tốt như vậy nhớ đừng quên tôi! Từ giờ trở đi cô cứ thường xuyên đến cửa hàng, tôi sẽ để mức giá ưu đãi cho cô."

Nhìn bộ dáng ham tiền của sư phụ Tiểu Bạch, tôi nhếch môi: "Cảm ơn!"

23

Hoàn thành nghi lễ xong cũng là lúc xử lý thi thể của Giang Minh Nguyệt.

Sư phụ Tiểu Bạch đeo găng tay, kéo xương của Giang Minh Nguyệt ra.

Sư phụ Tiểu Bạch đúng là một chiến binh thực thụ, anh ta có thể làm bất cứ công việc gì liên quan đến người chết.

Tôi thấy anh ta đưa hộp sọ của Giang Minh Nguyệt ra khỏi đất, cẩn thận phủi bụi đất bên trên bằng một bàn chải nhỏ.

Sau đó anh ta đột nhiên hỏi tôi: "Cô đã báo cảnh sát chưa?" Anh ta giơ hộp sọ lên cho chúng tôi xem, "Người này là bị sát hại."

Tôi và Phó Tử Minh nhìn nhau rồi nhìn vết nứt trên hộp sọ.

"Sao anh biết?"

Sư phụ Tiểu Bạch trừng mắt xem thường: "Cô quên chị tôi làm nghề gì rồi hả? Pháp y đấy! Có phải cái đầu của cô bị úng nước quá rồi không!"

Tôi quên mất, ngoài việc duy trì cửa hàng tang lễ của tổ tiên, nhà họ Bạch đời nào cũng có pháp y.

Chị gái ruột của sư phụ Tiểu Bạch hiện là chủ nhiệm khoa pháp y của đội hình sự thành phố.

Tôi và Phó Tử Minh cùng nhau gật đầu.

"Báo cảnh sát! Phải báo cảnh sát chứ!"

"Chúng tôi đều là công dân tốt tuân thủ pháp luật mà!"

Người của cục hình sự thành phố nhanh chóng tới hiện trường, bác sĩ pháp y chính là chị gái của sư phụ Tiểu Bạch, Bạch Nhược Vi.

Người thẩm vấn chúng tôi là một viên cảnh sát trông rất hung dữ.

"Tôi là Lưu Hạo, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, cô cậu là người đã báo cảnh sát đúng không? Làm sao cô cậu biết ở đây có thi thể?"

Tôi và Phó Tử Minh đã lên kế hoạch cho lời khai của mình, thế nên chúng tôi sẽ thành thật khai ra tất cả trừ những chi tiết không thể nói.

"Chào chú cảnh sát, cháu là chủ sở hữu tòa nhà này. Cháu chỉ mới được thừa kế quyền sở hữu gần đây thôi. Cháu nghe nói thang máy hay gặp trục trặc nên muốn thay thang máy mới, không ngờ đào sâu xuống thì lại phát hiện thi thể người chết. Cháu lập tức nhờ bảo vệ của mình tìm thầy siêu độ cho người đã khuất, không ngờ chị gái anh ấy là chủ nhiệm khoa pháp y, anh ấy nói người này bị sát hại mấy chục năm trước. Chú cảnh sát ơi, mau mang thi thể đi đi!"

Viên cảnh sát Lưu Hạo cau mày khi nghe lời khai của Phó Tử Minh, nhưng lời cậu ta nói rất hợp lý nên anh ta chỉ cảnh cáo: "Lần sau còn gặp chuyện này cậu phải báo cảnh sát càng sớm càng tốt, không được tự ý giải quyết. Còn nữa, đồng nghiệp của tôi sẽ lập biên bản cậu và dân cư ở đây, yêu cầu cậu hợp tác."

Chúng tôi gật đầu liên tục.

"Vâng, chú cảnh sát!"

Sắc mặt viên cảnh sát trông càng đáng sợ hơn.

"Đừng gọi tôi là chú! Tôi mới có hai mươi bảy tuổi thôi!"

"Vâng, chú cảnh sát!"

24

Những mảnh xương khác được tìm thấy dưới thang máy là của những công nhân đã chết trong quá trình xây dựng.

Dù đã hơn ba mươi năm trôi qua nhưng quần áo của Giang Minh Nguyệt vẫn còn khá nguyên vẹn, dựa vào quần áo và việc khôi phục hộp sọ, xác minh tuổi tác, chiều cao, cân nặng, kết hợp với điều tra các vụ mất tích thời điểm phù hợp, cuối cùng cảnh sát cũng liên lạc được với bố mẹ của Giang Minh Nguyệt.

Nhìn thi thể của con gái mình, cặp vợ chồng già bật khóc.

"Con gái, bố mẹ đã bảo đừng tin tên đàn ông đó rồi, nhưng con lại không nghe..."

"Bao nhiêu năm qua, sống không thấy người, chết không thấy xác, tôi cũng biết có lẽ nó đã không còn trên đời này nữa. Đồng chí cảnh sát, cảm ơn các anh, cảm ơn các anh đã tìm được con gái của tôi."

Từ bố mẹ của Giang Minh Nguyệt, cảnh sát biết được chuyện của cô ta và Phó Hải Sinh năm xưa, lập tức qua tang lễ của Phó Hải Sinh.

Phó Hải Sinh là doanh nhân thành công, bố mẹ của Phó Tử Minh cũng là người thành đạt nên tang lễ của Phó Hải Sinh có rất nhiều người đến dự.

Bố mẹ tôi đưa tôi và Trầm Thần đến dự.

Bà nội Phó không hề ngạc nhiên khi thấy có sự xuất hiện của cảnh sát.

Bà mặc bộ sườn xám nhung đen, cài hoa trắng ở tai, mắt đỏ hoe và sưng tấy vì khóc.

"Các cậu đến để bắt tôi đúng không? Có thể để chúng tôi làm xong tang lễ trước rồi tôi sẽ đi cùng các cậu được không? Tôi sẽ nói tất cả những gì mình biết với các cậu!"

Tang lễ kết thúc, bà nội Phó bị đưa đi trước mặt mọi người.

Phó Tử Minh bật khóc: "Bà nội, cháu xin lỗi, cháu đã đào bộ thi thể ấy lên rồi."

Bà nội Phó dường như đã đoán được, âu yếm xoa đầu cậu ta: "Không sao đâu Tử Minh, cháu chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Bây giờ ông nội cháu đã không còn, bà nội không còn gì phải lo lắng nữa, cũng nên đón nhận sự trừng phạt của pháp luật rồi."

Bà nội Phó chủ động khai báo tất cả.

Dù biết mà không khai báo nhưng vụ án của Giang Minh Nguyệt đã trôi qua hơn ba mươi năm, đã qua thời kỳ truy tố nên bà ta không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bà ta thừa nhận mình đã giết ông nội của Phó Tử Minh, nhưng sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát lại phát hiện dù có dấu hiệu bị bóp cổ nhưng ông nội của Phó Tử Minh chết do một cơn đau tim, hoàn toàn không phải do bà nội Phó.

Cuối cùng, bà ta bị kết án ba năm tù ngộ sát, có điều vì bản thân mắc bệnh mạn tính và cần điều trị lâu dài nên cuối cùng đã được hưởng án treo.

Tôi dùng số tiền Phó Tử Minh đưa để mua quà cho mấy vị trong nhà.

Bà nội Nguyệt Ánh: "Chậc, án mạng lúc nào cũng do cặn bã gây ra."

Hạ Thương thì như nghĩ tới chuyện gì đó, liên tục phàn nàn: "Cặn bã nào cũng như nhau!"

Lương Trân gặm đèn cầy: "Măm măm."

Chỉ có lời của Lý Tráng Tráng khiến tôi ớn lạnh: "Người bình thường không thể nhìn thấy ma trừ khi người đó sắp chết."

Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm đó tôi và Phó Tử Minh đã nhìn thấy hắc bạch vô thường.

25

Hôm đó, tôi tưởng Phó Tử Minh gặp chuyện gì rất nghiêm trọng nên không thể liên lạc được.

Lúc đến nhà cậu ta, hàng xóm mới nói cho tôi biết cả nhà họ đã chuẩn đi nơi khác.

Tôi tìm kiếm cậu ta hơn một tháng vẫn không có manh m ối gì.

Thấy trường sắp khai giảng, tôi chỉ đành xin nghỉ việc, đến trường ghi danh.

Lúc xuống xe, vì Trầm Thần và bà ngoại nhét quá nhiều đồ vào vali nên tôi suýt đã té ngã.

Khi tôi chuẩn bị tông vào ai đó, một bàn tay khỏe mạnh từ phía sau giữ lấy eo tôi, tay còn lại nắm lấy vali để tôi đứng vững.

Tôi quay đầu, đối diện là Phó Tử Minh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cậu ta cười với tôi.

"Trầm Đồng Đồng, cẩn thận một chút."

Còn nữa.

"Tôi nướng khoai lang cho cậu xong rồi."

[Hết bộ 4]

Continue Reading

You'll Also Like

53K 2.2K 198
Lu Yanzhou's best friend Xie Chengze's soul was broken into fragments and fell into those small worlds. In order to save Xie Chengze, Lu Yanzhou emba...
784K 26.4K 149
Urban legends and myths from around the world will be published here.
4.9K 413 34
Hán Việt: Đào sinh du hí lí kiểm nam hữu Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp Editor: Tiêu Tiêu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang edit Ngà...
9.7K 288 25
A collection of my original platonic yandere one shots and short stories. This book will not be related to any sort of challenge and will be updated...