1
Bà ngoại tôi là bà đồng nổi tiếng dưới quê, được mọi người tôn là vấn hoa nương nương, kiếm sống nhờ việc vấn hoa, cởi bỏ khó khăn giúp người ta.
Cái gọi là vấn hoa thực chất là đến cõi âm.
Người vấn hoa sẽ xuống âm phủ tìm người thân đã khuất của người nhờ vả, sau đó cho họ mượn cơ thể của mình để nói chuyện.
Nếu vấn hoa quá nhiều, tất cả âm khiếu quanh người sẽ mở, rất dễ thu hút ác ma tới cướp thân xác.
Vì thế bà ngoại không muốn tôi tiếp xúc sớm với những thứ này.
Nhưng bà ấy lại không biết rằng tôi vì giúp người mà đã xuống âm phủ nhiều lần.
Theo lý thuyết, nếu không có tiên điện bảo vệ, thân xác của tôi sớm đã bị cướp mất.
Nhưng tôi chào đời đã có ba mắt, linh lực rất mạnh, đám ác ma không thể chiếm lấy thân xác của tôi nếu tôi không đồng ý.
Cũng vì không chiếm được, ngày nào cũng có ác ma muốn giết tôi.
Nhưng mấy người trong ngăn tủ của tôi lại không cho phép.
2
"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại phản bội tôi? Tôi sẽ không để yên! Đôi cẩu nam nữ mấy người, tôi sẽ bắt hai người phải trả giá!"
Trong thang máy, một ma nữ mặc đồ đỏ dồn tôi vào trong góc, ánh mắt ngập tràn oán hận, vươn móng tay đỏ tươi ra như muốn bóp cổ tôi.
Tôi co ro trong góc, trợn mắt nhìn.
Đừng hiểu sai ý, đôi cẩu nam nữ mà cô ta nhắc tới hoàn toàn không có liên quan gì đến tôi cả.
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi phải đi làm bảo vệ bán thời gian vì quá bần cùng.
Ngày đầu tiên đi làm, tội nhận được cuộc gọi cầu cứu nói rằng mình bị nhốt trong thang máy.
Tòa nhà chỗ tôi làm việc khá cũ, có lẽ là do hư hỏng, mỗi lần thang máy đi qua tầng 19 lại bị kẹt.
Có lúc cửa thang máy không đóng được, có khi thì không mở, hoặc có lúc chỉ đi tới đi lui rồi dừng ở tầng 19 chứ không đi xuống.
Kết quả là rất nhiều người trên tầng 19 ngày đi thang máy.
Nhưng tòa nhà này hơn 50 tần, cố đi bộ một hai lần còn được, nhưng lần nào cũng đi cầu thang bộ, chẳng lẽ không mệt chết sao?
Thế nên tôi mới nhận cuộc gọi khiếu nại.
3
"Cô bé, mau tới đây! Thang máy lại có vấn đền rồi! Tôi và cháu trai đang bị nhốt ở tầng 19, sợ muốn chết!"
Bà Vương sống ở tầng 23 kêu cứu.
Tôi trả lời một tiếng, cất bộ đàm, đi thang máy khác lên tầng 19.
Đến tầng 19, tôi nhấn công tắc bà Vương liền cùng cháu trai năm tuổi chạy ra.
"Tiểu Trầm à, may mà có cháu, từ lúc cháu đến đây thang máy bớt giở chứng hơn rồi! Lần trước lúc bà và cháu trai bị mắc kẹt trong thang máy, mọi người loay hoay cả ngày vẫn không mở ra được.
Tôi mỉm cười, bước vào thang máy, nhấn nút tầng 23, đưa hai bà cháu về nhà.
Nhắc đến cũng thật lạ, thang máy này cứ ba ngày sẽ nhốt người, nhưng đến khi kiểm tra thì không hề phát hiện chỗ hỏng hóc nào.
Mỗi lần xảy ra trục trặc, chỉ cần tôi xuất hiện là ổn.
Dần dần, dân cư nhận ra điều này, mỗi khi xảy ra chuyện đều tới tìm tôi.
Mọi người bắt đầu tung tin đồn tôi là thần tiên, tất cả ma quỷ đều phải sợ hãi.
Thần tiên thì tôi không dám nhận, nhưng khiến ma quỷ phải sợ là sự thật.
Siêng năng làm việc, tôi có cảm giác mình đúng là thần tiên sống vậy.
Để khỏi phải chạy lên chạy xuống nhiều lần, tôi quyết định đêm nay sẽ thắp nhang, đốt vàng mã lối ra vào thang máy tầng 19, tìm hiểu nguyên nhân rắc rối, cố gắng thương lượng.
4
"Sư phụ Tiểu Bạch, gần 12 giờ rồi, đồ của tôi đâu?"
Gần đến nửa đêm, tôi bắt đầu nhắn tin cho nhà họ Bạch chuyên bán đồ phục vụ tang lễ.
"Tới đây! Đang tắc đường, đợi một chút! Cô Trầm à, lần sau cô có thể đừng đặt hàng lúc nửa đêm được không? Cô là người tốt, sao lại chạy tới nơi như vậy làm việc, nếu là người khác chẳng ai dám nhận hàng đâu! Hại tôi nửa đêm rồi còn phải tự mình đi giao hàng!"
Cửa hàng tang lễ của nhà họ Bạch là nơi tôi thường hay lui tới, lúc đầu chủ là một bà lão bảy tám mươi tuổi, hai năm trước cháu trai bà ấy đã tiếp nhận công việc này.
Mấy thứ như điện thoại di động, máy tính, xe thể thao tung ra thị trường đều có doanh số vượt xa đối thủ.
Giá cả cũng đi trước.
Có điều tuy đồ hơi đắt nhưng rất chất lượng, mà người duy nhất chịu giao hàng cho tôi chính là anh chủ trẻ tuổi cứ hay nói chuyện dài dòng.
Một lúc sau, tôi nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên chạy ra ngoài xem.
Quả nhiên có một chiếc ô tô đậu ở khoảng đất trống trước tòa nhà.
Tôi cảm ơn, giục anh ta mau đưa đồ.
"Tôi cũng không muốn làm phiền anh như vậy, tôi sợ nếu liên lạc với anh sớm quá thì sẽ có người nhìn thấy tôi làm những việc này rồi mắng tôi mê tín, đi tố cáo tôi."
Sư phụ Tiểu Bạch thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, mặt mày thanh tú nhưng tóc lại nhuộm trắng, có một bím tóc nhỏ sau đầu, trên người mặc áo phông trắng có họa tiết chiêu tài, bên ngoài khoác thêm Hán phục, mặc quần jeans và giày thể thao.
Trên cổ anh ta có đeo một khối ngọc, nhìn rất ngầu.
Nghe tôi nói, sư phụ Tiểu Bạch không hỏi nhiều, trực tiếp giao đồ cho tôi.
"Cuối tháng kết sổ một lần."
Trước khi đi, anh ta nhìn tòa nhà, nói, "Bản thân cô cẩn thận một chút!"
5
Lời dặn của sư phụ Tiểu Bạch khiến tôi giật mình.
Không lẽ anh ta đã nhìn thấy gì sao?
Nghĩ lại, anh ta có nhìn thấy cũng là chuyện bình thường.
Người làm trong cái ngành này ít nhiều cũng có vài khả năng đặc biệt.
Thế là tôi không nghĩ nhiều nữa, xách đồ đi thang máy lên tầng 18, sau đó đi bộ lên tầng 19.
Theo thông tin tôi có được thì tầng 19 này đầy rẫy việc kỳ lạ, mọi công ty thuê nơi này làm văn phòng đều chuyển đi hoặc phá sản.
Dần dần, có tin đồn tầng này xui xẻo, cứ thế mà bị bỏ trống.
Bây giờ, mười căn ở tầng này đều chẳng có ai sống hay làm việc.
Tôi mang đồ của mình đến lối ra vào thang máy, nhìn xung quanh, sau đó lấy nhang ra, chuẩn bị một cái chậu sắt rồi bắt đầu đốt giấy.
Tôi vừa đốt giấy vừa lẩm bẩm.
"Không biết là anh chị em, cô chú ông bà nào, xin mọi người giơ cao đánh khẽ, đừng gây rối với thang máy nữa. Thang máy có người lên xuống, rất nguy hiểm! Nhóc con như tôi mới tới, có chuẩn bị ít đồ, không biết có hợp ý mọi người không, nếu có chỗ nào không chu toàn, xin được lượng thứ."
Tiền giấy bị đốt quay cuồng.
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cười của trẻ con vọng ra từ căn nhà bên cạnh.
6
Một ngôi nhà bỏ trống lâu ngày, theo thời gian sẽ bị cô hồn dã quỷ chiếm đóng.
Đây cũng là một căn bỏ trống.
Muốn làm gì, trước hết đều phải gõ cửa.
Lịch sự chào hỏi là phép tắc cho mọi tầng lớp xã hội.
Thang máy luôn bị kẹt ở tầng 19 và hay nhốt người bên trong, chẳng lẽ là do linh hồn của lũ trẻ trong ngôi nhà này gây rối?
Tôi đốt xong tiền giấy rồi thử đi kiểm tra.
Bất cứ nơi nào được đèn pin có kết hợp với bùa hộ mệnh chiếu sáng, yêu ma quỷ quái đều không thể ẩn náu.
Tôi mơ hồ nhìn thấy mấy bóng ma chạy xung quanh cầm những món đồ tôi vừa đốt.
"Chị, tới chơi đi!"
Tôi tóm lấy một đứa, hỏi ai là người làm loạn với thang máy.
"Đồ mấy đứa cũng nhận rồi, có phải nên giúp chị một chút không? Chị có chuyện muốn hỏi mấy em!"
Bọn chúng thi nhau trả lời!
"Chị đuổi theo bọn em đi! Đuổi kịp thì cho chị hỏi!"
"Đúng vậy đúng vậy! Chị mau tới đây!"
Hết cách, tôi chỉ có thể chạy vòng vòng tầng 19 đuổi theo chúng.
Nhưng đám nhãi ranh này lại chạy quá nhanh, cứ như cố tình trêu chọc tôi.
Loanh quanh một lúc, tôi thấy không có ai chịu nghe mình, tức giận dừng lại, thở hừ hỏng.
"Đám tiểu quỷ mấy em, đã nhận tiền với đồ chơi của chị còn muốn giở trò à? Chị đã phải dùng tiền thật để mua đống đồ đó đấy!"
Tôi không đuổi theo nữa, đám tiểu quỷ liền tò mò tiến lại gần tôi.
Như người ta vẫn nói, tò mò sẽ hại chết mèo.
Tôi lập tức búng chỉ đỏ trong tay ra, ngay lập tức tôi đã bắt được bốn năm tiểu quỷ.
Chỉ đỏ làm từ máu chó mực, quy trình làm ra rất phức tạp nên tôi xin phép không đi sâu vào chi tiết.
Tóm lại, nó là một vật cực dương, có thể chế ngự ma quỷ âm minh.
Đám tiểu quỷ nhỏ nhất nhìn sơ qua thì hai ba tuổi, lớn thì chỉ có bảy tám tuổi.
Chúng bị trói lại với nhau, run rẩy ngồi dưới đất.
Một trong số chúng hoảng loạn nói: "Chị ơi, đừng giết bọn em. Bọn em không có ý xấu, bọn em chỉ muốn chơi với chị thôi."
Tôi chỉ muốn hỏi thăm, đương nhiên không muốn hại chúng.
Chúng chết trẻ, bị bỏ lại ở đây đã là quá khổ rồi.
Tôi xoa đầu nó: "Chị sẽ không hại em, nhưng em phải trả lời một câu hỏi. Nếu ai ngoan, chị sẽ đốt thêm lễ vật cho người đó được không?"
Nghe tôi nói, đám tiểu quỷ liền gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ phối hợp.
7
Lúc này tôi mới cởi chỉ đỏ cho chúng, thăm dò chuyện ở thang máy, hỏi có phải chúng làm không.
Dù nghịch ngợm nhưng bản chất của lũ trẻ này vẫn rất tốt.
Đối với chúng, thời gian đã dừng lại khi chúng qua đời.
Nhưng điều tôi không ngờ là chúng đồng loạt phủ nhận.
"Chị ơi, không phải bọn em."
"Đúng vậy, bình thường bọn em chỉ dám chơi ở đây, không dám ra ngoài."
Tôi nhầm rồi?
Không phải chúng?
"Thế bọn em có thấy là ai không?"
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, sau đó trả đồ tôi đã đốt cho chúng.
"Chị ơi, bọn em không biết gì cả."
"Đã khuya rồi, bọn em phải về đây, chị nhớ cẩn thận đấy!"
Sau đó tất cả biến mất ngay trước mặt tôi.
Tôi đứng dậy đi vòng quanh tầng 19 mấy lần nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của chúng.
Trước khi đi, tôi thấy có một bức tượng cao gần bằng một người đứng giữa một văn phòng bỏ trống, bị phủ bởi tấm vải đỏ.
Tôi chiếu đèn pin vào, từ từ đến gần, nhấc tấm vải đỏ lên.
Ban đầu tôi còn nghĩ nó sẽ là một cái gì đó rất đáng sợ.
Không ngờ dưới tấm vải đỏ lại là một bức tượng quan âm.
Đáng lẽ nó phải đặt ở đây trước khi xảy ra sự cố kỳ lạ mới đúng.
Tôi lấy di động ra xem thời gian, tôi đã ở đây được nửa tiếng rồi.
Hôm nay tôi là người duy nhất trực đêm nên không thể ở đây lâu, chỉ đành trả tượng quan âm về chỗ cũ rồi đi thang máy xuống tầng 1.
Nhưng điều tôi không ngờ là thang máy chỉ xuống có mấy tầng thì dừng lại.
8
Tôi đúng là quá ngu ngốc mà.
Tôi chỉ biết thang máy gặp trục trặc ở tầng 19, nhưng không ngờ từ 19 đi xuống nó cũng gặp trục trặc.
Nhìn người mặc áo đỏ đang kẹp đầu vào cửa thang máy buộc thang máy phải dừng lại, tôi cũng biết thang máy gặp vấn đề chỗ nào.
Dưới ánh sáng xanh mờ của đèn khẩn cấp, tôi dùng đèn pin soi mặt, nhìn ma nữ mặc bộ đồ đỏ.
"Xin chào mỹ nữ, chị cũng đi dạo à?"
Đôi mắt của tôi bất thình lình biến thành đôi mắt không tròng.
Hành động của tôi khiến ma nữ sững sờ.
Trong chốc lát, tiếng kêu của thang máy vang lên.
Tôi nhân cơ hội vội bấm phím đi xuống.
Không ngờ phản ứng của ma nữ lại nhanh như vậy.
Cô ta cười toe toét: "Nhóc con, dám giả ma dọa bà đây hả? Bà đây sẽ biến nhóc thành ma thật!"
Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!
Nhưng tôi là ai chứ? Tôi là người chưa từng trải sự đời à?
Tôi còn nhiều thấy thứ hung dữ hơn thế này.
Nghe vậy, tôi mỉm cười: "Mỹ nữ à, đừng hung như vậy, người ta chỉ trêu chị một chút thôi. Bộ đồ này của chị đẹp lắm, nhưng hơi đỏ rực, chị có muốn đổi sang màu khác không? Em đốt cho chị! À còn nữa, móng tay của chị cũng rất đẹp, có điều chúng lại dài quá, dễ bị thương, để em xuống phòng trực lấy đồ cắt móng tay đốt cho chị nhé!"
Ma nữ đồ đỏ nghe tôi nói, hoàn toàn ngây ra: "Cô không sợ tôi?"
Tôi nhún vai khinh thường: "Không sợ! Em từ nhỏ đã gặp rất nhiều ma như chị, ma quỷ có đáng sợ đến đâu thì cũng từng là người, có gì phải sợ chứ? Một mình chị ở đây chắc là rất cô đơn đúng không? Có phải đã lâu rồi không ai quan tâm tới chị không? Gia đình của chị có biết chị như vậy không? Chỗ em có rượu, chị có muốn uống vài chén với em không?"
Nếu là tôi của trước kia, tôi chắc chắn đã dùng máu chấm vào trán cô ta.
Nhưng tôi bây giờ đã mười tám tuổi, là một người trưởng thành.
Người lớn sẽ phải học cách quan tâm đến người khác.
Dù đối phương không còn là người đi nữa, tôi cũng không thể bên này nặng bên kia nhẹ được.