Thiên đồng - Bạch Trạch Tang...

By ndmot99

33.8K 1.6K 67

Tên Hán Việt: Thiên đồng / 天瞳 Tác giả: Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm Điếm (Cửa hàng tang lễ Bạch Trạch) / 白泽... More

Thiên đồng 1: Mở thiên nhãn
Chương 1: Quái thai
Chương 2: Hí oán
Chương 3: Vấn hoa
Chương 4: Khói nhẹ
Chương 5: Chiếc mũ
Chương 6: Hốc cây
Chương 7: Thiên nhãn
Chương 8: Tang lễ
Chương 9: Chuyển trường
Chương 10: Sân thể dục
Chương 11: Chết đuối
Chương 12: Dấu chân
Thiên đồng 2: Chuyện ma trong khuôn viên trường
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5 - 2.9
2.10 - 2.14
2.15 - 2.19, Phiên ngoại
Thiên đồng 3: Bài thơ hướng dương
3.1 - 3.7
3.16 - 3.21
3.22 - 3.28
Thiên đồng 4: Tòa nhà ma
4.1 - 4.8
4.9 - 4.14
4.15 - 4.20
4.21 - 4.25
Thiên đồng 5: Tam lạp đường
5.1 - 5.3
5.4 - 5.9
5.10 - 5.13
5.14 - 5.20
Thiên đồng 6: Tá thi hoàn hồn
6.1 - 6.5
6.6 - 6.9
6.10 - 6.12
6.13 - 6.15
6.16 - 6.18
6.19 - 6.23
6.24 - 6.26
Thiên đồng 7: Buổi hóa trang kỳ lạ
7.1 - 7.4
7.5 - 7.8
7.9 - 7.12
7.13 - 7.18
7.19 - 7.22
Thiên đồng 8: Chuyện lạ nhà ma
8.1 - 8.6
8.7 - 8.9
8.10
8.11 - 8.12
8.13 - 8.14
8.15 - 8.16
8.17 - 8.18
Thiên đồng 9: Đơn giao hàng kinh hồn
9.1
9.2 - 9.3
9.4
9.5 - 9.6
9.7 - 9.9
9.10 - 9.11
9.12 - 9.14
Thiên đồng 10: Trò chơi kinh dị - 10.1

3.8 - 3.15

501 25 1
By ndmot99

8

Tôi còn đang thắc mắc không biết chú bảo vệ này có phải là người đồng đạo hay không thì giật mình vì học tỷ đột nhiên xuất hiện.

"Học tỷ, sao chị đi đường mà không phát ra tiếng động thế?"

Học tỷ lạnh lùng nhìn tôi.

"Tôi đi đường có thể giống con người hả?"

Học tỷ nhìn đống đồ tôi đốt cho mình, sắc mình mới dịu đi.

"Cô đúng là biết giữ lời hứa đấy, di động này dùng thế nào vậy?"

"Để em dạy chị!"

Tôi hưng phấn nhận lấy di động từ tay cô ấy, chợt nhận ra mình cũng không hiểu tính năng bên trong.

Tôi cười cười: "Ha ha ha... Đồ ở thế giới của chị phát triển quá, em không biết sử dụng kiểu dáng mới nhất này."

"Sao cô không hỏi ai đó đi?" Học tỷ áo trắng trở mặt xem thường, "Tôi biết ngay không thể trông cậy vào cô mà!"

Dứt lời, học tỷ liền biến mất.

Tôi thầm nghĩ, ma nữ đúng là tuyệt tình mà.

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội quay lại lớp trước khi có ai nhìn thấy mình.

Bỗng dưng điện thoại của tôi hiện lên một lời mời kết bạn.

Tôi bấm vào, ghi chú là Thang Duẫn Ân.

Đúng là cái tên hay.

Sau khi qua xác minh, tôi hỏi: "Chị là..."

Học tỷ gửi cho tôi một tấm selfie với mái tóc đen dài và khuôn mặt nhợt nhạt.

Tôi sợ đến mức lập tức nhắm mắt lại.

"Trời ạ! Học tỷ, chị... Chị quá khách sáo rồi."

Học tỷ chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc kiêu ngạo.

Tôi nhìn tin nhắn của học tỷ, định hỏi đêm nay chị có thể đừng nhảy lầu hay không.

Trong đầu lại bỗng có một cảm giác quen thuộc.

Cái tên Thang Duẫn Ân này hình như tôi đã nghe ở đâu đó.

Đang định nhắn tin hỏi, bạn bè lần lượt tới, tôi chỉ đành gạt nghi vấn sang một bên.

9

An Văn Văn, lớp trưởng của lớp chúng tôi ngồi ngay đối diện.

Cô ấy là một người rất tốt, thường hay hỗ trợ giáo viên, biết rất nhiều chuyện.

Tôi không nhịn được mà viết một mẩu giấy nhỏ truyền cho An Văn Văn.

"Cậu có biết ai tên Thang Duẫn Ân không?"

Lúc này mọi người đều đang học hành nghiêm túc, thế nên hành vi chuyển giấy của tôi vô cùng rõ ràng.

An Văn Văn nhìn xung quanh, sau đó căng thẳng mở tờ giấy ra.

Cô ấy căng thẳng khi nhìn thấy nội dung bên trong.

Sau đó cô ấy trả lời.

"Thang Duẫn Ân? Không biết, có điều có hơi quen tai."

Tôi liền kích động.

"Đúng không? Tớ cũng thấy quen tai, nhưng lại không nhớ ra đã nghe cái tên này ở đâu."

Hai chúng tôi đang nói chuyện hăng say thì phía sau có một bàn tay đưa ra, sau đó chúng tôi bị gọi lên văn phòng của chủ nhiệm Mã.

Thầy Mã là chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn của chúng tôi, là người đàn ông trung niên ít nói và không cười.

"An Văn Văn, em là lớp trưởng, phải làm gương, sao lại làm việc riêng trong lớp hả?"

Tôi vội giải thích: "Thầy ơi, là lỗi của em, em có chuyện muốn hỏi nhưng không muốn làm phiền người khác nên mới viết giấy. Thầy muốn mắng thì cứ mắng em đi."

Chủ nhiệm trừng mắt nhìn tôi: "Trầm Đồng, em đừng tưởng mình không sao, lát nữa vào lớp thầy sẽ dò bài em, nếu không thể đọc thuộc thì phạt em chép phạt một trăm lần."

Vừa nói thầy Mã vừa mở tờ giấy ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngồi phịch xuống ghế.

10

Thầy Mã nhận ra sự khác thường của mình, lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, nói với An Văn Văn: "Em về lớp bảo các bạn tự học tiết đầu tiên đi, thầy có chuyện muốn nói với Trầm Đồng."

An Văn Văn tưởng mình sẽ bị phạt, nhưng vừa nghe vậy, cô ấy liền chạy đi.

Trong khi đi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

Thấy An Văn Văn đi rồi, thầy Mã đóng cửa văn phòng, nghiêm túc hỏi tôi: "Trầm Đồng, em...Em biết cái tên Thang Duẫn Ân này từ đâu."

Nhìn thái độ của thầy Mã, tôi biết sự việc có thể không đơn giản.

Có điều tôi không thể nói chính cô ấy đã nói cái tên này đúng không?

Suy nghĩ một lát, tôi nói: "Chỉ vô tình nghe được thôi, sao vậy thầy Mã?"

Không ngờ thầy Mã lại trở nên kíchđộng.

"Không thể nào! Cái tên Thang Duẫn Ân ở trường số 1 là cấm kỵ, chắc chắn không ai dám nhắc đến, em nói thật với thầy đi!"

Thấy thầy Mã như vậy, tôi chỉ có thể ăn ngay nói thật.

Tôi lấy di động ra đưa cho thầy Mã.

"Thật ra là hôm nay có người chủ động kết bạn với em, tên là Thang Duẫn Ân."

Sau đó tôi mở tấm ảnh selfie và cuộc trò chuyện với học tỷ áo trắng.

Thầy Mã thoáng nhìn hình của học tỷ áo trắng, lại nhìn tin nhắn cô ấy gửi, cảm xúc lập tức trở nên không khống chế được.

"Việc này... Việc này sao có thể? Là trò đùa thôi! Nhất định chỉ là trò đùa thôi!"

Tôi muốn nói với thầy Mã đây không phải trò đùa.

Không ngờ thầy Mã lại cầm di động nhắn tin cho học tỷ.

"Cô là ai?"

"Tại sao lại giả danh Thang Duẫn Ân?"

"Cô rốt cuộc có mục đích gì?"

Học tỷ áo trắng ở bên kia nhắn lại một dấu chấm hỏi.

"?"

Tôi che mặt.

Dám nói chuyện với ma nữ như vậy, thầy Mã thầy là người đầu tiên đấy!

Không ngờ giây tiếp theo, học tỷ áo trắng chui nửa người từ di động ra.

"Ai nói tôi giả danh?"

11

Học tỷ đúng là tên Thang Duẫn Ân, cô ấy không hề giả dạng.

Thầy Mã cầm di động, hai mắt nhìn nhau với học tỷ áo trắng, đôi mắt mở lớn tràn ngập hoảng sợ.

"Duẫn... Duẫn Ân? Thật sự là cậu? Đừng, đừng giết tôi!"

Thầy Mã la hét đứng bật dậy, sau đó ngất xỉu.

Nhìn thầy Mã ngất đi, học tỷ giơ tay gãi ót.

"Ông ta là ai vậy? Sao lá gan nhỏ thế?"

Tôi đứng bên cạnh, khóe miệng giật giật.

"Nhìn thấy chị, thầy ấy có thể không ngất đi sao?"

Có điều phản ứng của thầy Mã đúng là quá khác thường, tôi không nhịn được mà hỏi học tỷ.

"Học tỷ, chị thật sự không biết thầy Mã của bọn em sao? Hình như thầy ấy biết chị."

Học tỷ bay lại gần quan sát thầy Mã.

Tôi thấy học tỷ giơ tay chống cằm, tự hỏi rất lâu, cứ tưởng cô ấy đã nhìn ra manh mối.

"Sao rồi?"

Không ngờ học tỷ hít sâu một hơi: "Không biết. Tên đàn ông này vừa xấu vừa già, tôi biết ông ta để làm gì?"

Nói xong, học tỷ bay trở về điện thoại.

Sau khi học tỷ rời đi, người xấu lại trở thành tôi.

Nếu thầy Mã gặp chuyện gì, người nhà thầy ấy sẽ làm gì tôi đây?

Tôi vội chạy ra ngoài gọi giáo viên và bạn bè tới hỗ trợ.

"Có ai không, mau tới đây! Thầy Mã ngất xỉu rồi!"

Cuối cùng, thầy thể dục kêu hai đệ tử trẻ tuổi lực lượng cùng đỡ thầy Mã đến trạm y tế, nghỉ ngơi một lúc, thầy Mã mới tỉnh dậy.

Chuyện đầu tiên thầy Mã làm sau khi tỉnh dậy là giữ chặt tay tôi.

"Trầm Đồng! Cô ấy đi chưa?"

12

Tình cảnh này tôi đã quá quen!

Tôi hắng giọng, bắt chước bà ngoại.

"Tạm thời không thấy nữa, có điều sau này có còn xuất hiện hay không thì em không dám chắc. Thầy Mã, thầy nói thật đi, thầy nói thật em mới giúp thầy được. Thầy cứ che giấu như vậy, em dù muốn giúp thầy cũng không biết giúp thế nào."

Thầy Mã kinh ngạc nhìn tôi: "Em?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy! Bà ngoại em ở dưới quê là vấn hoa nương nương, lúc nhỏ em sống với bà ngoại, là chân truyền của bà ấy..."

Nghe tôi bốc phét, thầy Mã sửng sốt.

Thầy ấy đã không còn thái độ bắt tôi chép phạt một trăm lần, lập tức cung kính với tôi.

"Không phải thầy không nói, là thầy không biết phải nói thế nào... Thang Duẫn Ân kia hai mươi năm trước là con gái của hiệu trưởng trường chúng ta. Cô ấy học múa ba lê, rất xinh đẹp, trong trường có rất nhiều nam sinh thích cô ấy. Khi đó hiệu trưởng của trường chúng ta họ Thang là phụ nữ, nghe nói đã ly dị với chồng, chỉ có một đứa con gái, thế nên quản rất nghiêm. Sau này không biết tại sao con gái của bà ấy lại nhảy lầu tự sát. Không lâu sau, hiệu trưởng Thang kia cũng bị phát hiện chết trong văn phòng của mình. Từ đó, trường chúng ta bắt đầu xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Chỉ cần ai nhắc đến cái tên Thang Duẫn Ân, linh hồn của hiệu trưởng Thang liền đến tìm người đó, nghe nói còn dọa người ta. Thế nên không phải thầy dọa em, cái tên kia em đừng có nhắc đến! Ai mà biết hiệu trưởng Thang có đến tìm em không!"

Khiếp sợ!

Tôi thật sự khiếp sợ!

"Chuyện ma ở trường của chúng ta không chỉ có liên quan tới học tỷ, mà còn cả hiệu trưởng sao?"

13

Từ chỗ thầy Mã biết được chuyện của học tỷ áo trắng, tôi bắt đầu lo sợ bất an.

Tôi sợ hiệu trưởng Thang kia tới tìm mình.

Dù gì mọi người không nhìn thấy, nhưng tôi thì thấy được!

Sau một buổi sáng ngất xỉu, thầy Mã xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi.

Không có nguồn cung cấp tin tức đáng tin cậy, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân.

Trong tiết ngữ văn, một mình tôi đến WC cuối hành lang.

Lúc này đèn không sáng.

Tôi cẩn thận bước vào.

"Học tỷ! Học tỷ Thang!"

Tôi không dám gọi tên cô ấy, sợ mẹ cô ấy tới tìm tôi.

Nhưng dù tôi có gọi thế nào, học tỷ Thang nhảy lầu liên tục không hề đáp lại.

Hết cách, tôi chỉ có thể nhắn tin.

"Học tỷ, chị ở đâu? Em có chuyện muốn hỏi chị."

Một lúc sau, học tỷ xuất hiện.

"Gì đây? Không phải cô bảo tôi rảnh thì chơi điện thoại, bớt nhảy lầu dọa người ta sao?"

Tôi khinh thường liếc nhìn: "Số lần chị dọa mọi người còn ít à? Thầy Mã chủ nhiệm của lớp em hôm nay bị chị dọa cho ngất đi rồi kìa! Thầy ấy nói thầy ấy là bạn học của chị hai mươi năm trước, chị còn nhớ không?"

Học tỷ chấn động.

"Cái gì? Tôi chết hai mươi năm rồi? Đồng phục của trường số 1 hai mươi năm vẫn chưa thay đổi?"

"Đây là trọng điểm à? Trọng điểm không phải là năm đó rốt cuộc chị đã xảy ra chuyện gì sao?"

Học tỷ kiễng chân, nhẹ nhàng múa ba lê trước mặt tôi.

"Không nhớ."

Tôi nhíu mày: "Tất cả đều không nhớ? Thế chị còn nhớ mẹ chị không?"

"Không nhớ ra."

Cô ấy đúng là chết rồi liền quên sạch sẽ!

Hỏi một hồi, không có vấn đề nào học tỷ nhớ cả. Tôi biết không thể tìm ra manh mối từ chị ấy, chỉ có thể hỏi vấn đề mấu chốt.

"Thầy Mã nói chỉ cần trong trường có ai nhắc tới tên chị, mẹ chị sẽ đến tìm người đó? Vậy mẹ chị có đến tìm em không? Nếu chị có gặp bà ấy thì nói một tiếng, em mới tới không biết quy tắc..."

Tôi tưởng học tỷ không nhớ hoặc không biết.

Ai ngờ cô ấy lại nói: "Cô sợ bà ta làm gì?"

14

Đang nói chuyện, học tỷ áo trắng đột nhiên bỏ đi.

Tôi quay đầu thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc vest, búi tóc, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hốc hác hỏi tôi: "Bạn học, em nhìn thấy con gái tôi không?"

Trời ạ, đây không phải là hiệu trưởng Thang sao?

Tôi đã nhìn thấy ảnh của bà ấy trong thư viện.

Tôi nghe nói hồi đó rất nhiều học sinh bị bà ấy dọa đến phát điên.

Bất cứ khi nào nghe có người nhắc đến tên con gái mình, bà ấy đều sẽ xuất hiện, hỏi: "Em có gặp con gái tôi không?"

Một khi câu trả lời là không thấy, hiệu trưởng Thang sẽ tức giận, hét lên: "Em gạt tôi! Chắc chắn là em giấu con gái tôi đi!"

Học sinh bị bắt nhẹ thì bị dọa tiểu ra quần, nặng thì thì bị thương, tinh thần thất thường.

Tôi suy nghĩ một lát, nếu hiệu trưởng Thang hành hung tôi, với thân hình nhỏ bé này tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Vì thế tôi trả lời: "Em mới gặp chị ấy! Chị ấy mới ở đây!"

Sắc mặt hiệu trưởng Thang lập tức từ u ám chuyển sang khiếp sợ, mừng như điên.

"Em thật sự nhìn thấy Duẫn Ân của tôi?"

Thấy hiệu trưởng Thang kích động như vậy, tôi gật đầu: "Có thấy, chị ấy mặc đồ trắng, tóc dài, còn biết múa ba lê đúng không?"

Hiệu trưởng Thang bắt lấy tay tôi: "Đúng đúng đúng! Chính là con gái của tôi, con bé ở đâu!"

Tôi lập tức có cảm giác lạnh thấu xương.

15

Tuy nhiên, đây không phải lúc để sợ hãi.

Tôi nắm lấy tay hiệu trưởng Thang: "Hiệu trưởng, cô có thể nói cho em biết năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao học tỷ lại nhảy lầu? Tại sao cô lại tự sát?"

Nghe tôi hỏi, sắc mặt hiệu trưởng Thang đột nhiên thay đổi.

Bà ta lao tới bóp cổ tôi.

"Là mày! Là mày giết con gái của tao! Duẫn Ân! Duẫn Ân của tao!"

Tôi bị bóp cổ đến mức không thở được, vùng vẫy dữ dội.

"Hiệu trưởng Thang! Bình tĩnh, em tới để giúp cô mà! Cô không nghĩ học tỷ có nỗi khổ gì sao?"

Nhưng hiệu trưởng Thang đã mất hết lý trí, dùng sức muốn giết tôi.

Đúng lúc này, có một thế lực bất ngờ tóm lấy hiệu trưởng Thang.

Tôi mở mắt, thấy hiệu trưởng Thang đang bị ai đó giữ chặt, không thể cử động.

Đó là một thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dáng người gầy gò, mái tóc rối bù che giấu một đồng tử đỏ ngầu như máu.

Dù trông giống con người nhưng sự tà ác toát ra từ người anh ta cho thấy anh ta đã không còn tính người.

Tôi kinh ngạc: "Anh là ai?"

Anh ta không quan tâm đến tôi mà nhìn xuống hiệu trưởng Thang, khàn giọng: "Tôi đã nói với bà rồi, nếu bà làm hại ai, tôi sẽ ăn thịt bà!"

Hiệu trưởng Thang sợ hãi run rẩy: "Đừng, đừng ăn thịt tôi, tôi vẫn còn chưa tìm được con gái!"

Hiệu trưởng Thang rơi nước mắt cầu xin.

Chàng trai kia nhìn chằm chằm bà ta một lúc, mắng: "Đúng là phiền phức!"

Sau đó anh ta phất tay để bà ta đi.

Hiệu trưởng Thang thoát khỏi sự kiềm chế, cảnh giác liếc nhìn anh ta rồi biến mất.

Tôi vội đuổi theo: "Hiệu trưởng Thang, cô vẫn chưa nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì!"

Nhưng chàng trai lại giữ tôi lại, biểu cảm chán ghét trên khuôn mặt chuyển sang hưng phấn khát máu.

"Cô là... Thiên đồng nữ!"

Continue Reading

You'll Also Like

218K 11.8K 45
AU where Yoongi, a vampire, falls in love with a human, Park Jimin, who just so happens to be terrified of vampires. (Angst warning) THIS BOOK IS FI...
210K 3.8K 9
𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞𝐬 | 𝐨𝐧 𝐡𝐨𝐥𝐝 ╭┈─────── ೄྀ࿐ ˊˎ- ╰┈➤ ❝ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐰𝐚𝐭�...
22.4K 1K 11
You're a brand new zookeeper at The Halfling Zoo- a place where half-animals live in captivity. Your job is simple- feed them and study them. Your ma...
239K 9.4K 48
* I don't know what exactly was going on inside my head when I was writing this story.... All I can say is, that it's written pretty bad. If you want...