Thiên đồng - Bạch Trạch Tang...

By ndmot99

33.8K 1.6K 67

Tên Hán Việt: Thiên đồng / 天瞳 Tác giả: Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm Điếm (Cửa hàng tang lễ Bạch Trạch) / 白泽... More

Thiên đồng 1: Mở thiên nhãn
Chương 1: Quái thai
Chương 2: Hí oán
Chương 3: Vấn hoa
Chương 4: Khói nhẹ
Chương 5: Chiếc mũ
Chương 6: Hốc cây
Chương 7: Thiên nhãn
Chương 8: Tang lễ
Chương 9: Chuyển trường
Chương 10: Sân thể dục
Chương 11: Chết đuối
Chương 12: Dấu chân
Thiên đồng 2: Chuyện ma trong khuôn viên trường
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5 - 2.9
2.10 - 2.14
2.15 - 2.19, Phiên ngoại
Thiên đồng 3: Bài thơ hướng dương
3.8 - 3.15
3.16 - 3.21
3.22 - 3.28
Thiên đồng 4: Tòa nhà ma
4.1 - 4.8
4.9 - 4.14
4.15 - 4.20
4.21 - 4.25
Thiên đồng 5: Tam lạp đường
5.1 - 5.3
5.4 - 5.9
5.10 - 5.13
5.14 - 5.20
Thiên đồng 6: Tá thi hoàn hồn
6.1 - 6.5
6.6 - 6.9
6.10 - 6.12
6.13 - 6.15
6.16 - 6.18
6.19 - 6.23
6.24 - 6.26
Thiên đồng 7: Buổi hóa trang kỳ lạ
7.1 - 7.4
7.5 - 7.8
7.9 - 7.12
7.13 - 7.18
7.19 - 7.22
Thiên đồng 8: Chuyện lạ nhà ma
8.1 - 8.6
8.7 - 8.9
8.10
8.11 - 8.12
8.13 - 8.14
8.15 - 8.16
8.17 - 8.18
Thiên đồng 9: Đơn giao hàng kinh hồn
9.1
9.2 - 9.3
9.4
9.5 - 9.6
9.7 - 9.9
9.10 - 9.11
9.12 - 9.14
Thiên đồng 10: Trò chơi kinh dị - 10.1

3.1 - 3.7

566 28 0
By ndmot99

1

Tôi là Trầm Đồng, vừa chào đời đã có ba mắt, có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy.

Trước tám tuổi, tôi ở dưới quê được bà ngoại là bà đồng nuôi nấng, sau tám tuổi mới được bố mẹ đón lên thành phố để đi học.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi chính thức trở thành học sinh của trường cấp ba.

Cứ tưởng thoát khỏi chuyện ma quái ở WC trong trường cấp hai, tôi có thể tự do đi vệ sinh.

Không ngờ lên cấp ba, sự việc còn bất bình thường hơn trước.

Lớp học của chúng tôi ở tầng một.

Đèn điều khiển bằng giọng nói ở WC cuối hàng lang hỏng, cứ đến đêm sẽ chớp chớp liên tục khiến học sinh không ai dám đi.

Có hôm, tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa, nên chạy một mạch vào đó.

Kết quả lại thấy một nữ sinh mặc áo trắng rơi từ trên mái nhà xuống, đèn điều khiển bằng giọng nói bật sáng.

Tôi: "???"

Còn đang bối rối, nữ sinh kia đã đáp đất quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt lẫn máu và não, nở nụ cười toe toét.

Tiếng cười kéo dài cả phút.

Giây tiếp theo, lại có một tiếng "bốp".

Tôi thật sự bị sốc.

À mà vụ việc đã được giải quyết rồi mọi người!

Tại sao đèn kích hoạt bằng giọng nói trong WC ở trường trung học lại thường xuyên nhấp nháy? Thật ra thì...

Khụ khụ, chủ đề đi quá xa rồi.

Tôi hỏi nữ sinh áo trắng nhảy lầu kia: "Học tỷ, lát nữa chị có thể nhảy lại không?"

"Người mới tới, không biết quy tắc à? Quay đầu, lên lầu hai đi."

Tôi uất ức: "Em không nhịn được! Em gấp lắm rồi! Hay là... Ngày mai em đốt tiền giấy cho chị nhé? Chị tha cho em đi mà!"

Học tỷ do dự, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý: "Thế thì nhanh lên, tôi không khống chế được lâu."

Tôi lập tức chạy vào WC, nhanh chóng giải quyết.

Trên đường về nhà, tôi đến cửa hàng tang lễ mua ít tiền giấy, thấy có kiểu tiền giấy di động mới ra, thuận tay mua thêm một cái cho học tỷ.

Làm người mà, quan trọng là phải giữ chữ tín, buổi sáng lừa người, buổi tối không gạt quỷ.

Trong vấn đề này em trai Trầm Thần của tôi rất có ý kiến.

"Chị à, đạo lý thì em hiểu, nhưng tại sao chị lại không nghĩ đến tiền tiêu vặt của mình hả?"

2

Về đến nhà, tôi nhìn thấy Lương Trân, cô ngốc ở nhà bên cạnh đang kéo hàng rào, vừa nhìn sang nhà chúng tôi vừa chảy nước dãi.

Tôi nhìn lên thì thấy xích đu trong sân nhà mình đang tự động đung đưa khi không có gió.

Có một đĩa trái cây tươi trên bàn cà phê ở bên cạnh.

Đúng vậy, là bà nội Nguyệt Anh đang trêu chọc cô ấy.

Bà ấy mặc bộ sườn xám thanh lịch với mái tóc gợn sóng ngồi trên xích đu, bắt chéo chân, tay cầm chiếc quạt lụa mỏng lướt qua từng trái cây, ngửi ngửi.

Tôi thở dài bất lực.

Trong tình thế cấp bách, để bà nội Nguyệt Anh ra tay cứu Thiệu Lan Hiên, tôi đã hứa sẽ phụng dưỡng bà ấy.

Thực ra tôi chỉ khách sáo mà thôi, ai ngờ đâu bà ấy thực sự tìm đến tận cửa.

Tiền tiêu vặt của tôi không đủ chủ yếu là do bà ấy.

Thấy Lương Trân ê a không ngừng, tôi vội nói: "Đã biết người ta như vậy còn chọc chị ấy làm gì!"

Sau đó tôi một quả đào trong đĩa đưa cho Lương Trân.

"Chị Lương Trân ăn đi!"

Lương Trân nở nụ cười, ôm quả đào cắn một miếng.

Bà nội Nguyệt Anh khịt mũi, đứng bật dậy, hét vào mặt tôi: "Đó là đào cháu mua cho bà, sao lại đưa cho nó!"

Sau đó bà ta ngửi ngửi, giật cặp sách của tôi.

"Mới mua đồ gì à? Điện thoại di động mới? Cho bà hả?"

Tôi vội cướp về.

"Không phải cho bà, đừng có suy nghĩ bậy bạ!"

Rồi tôi kể cho bà ấy nghe chuyện học tỷ nhảy lầu.

"Cháu thấy học tỷ kia một mình buồn chán nên mua di động cho chị ấy giết thời gian, như thế sẽ không có thời gian nhảy lầu hù dọa mọi người nữa!"

Bà nội Nguyệt Anh nhìn tôi chằm chằm, trở mặt xem thường: "Chỉ có cháu thông minh, còn thông minh hơn cả ma nữa!"

3

Tôi và bà nội Nguyệt Anh đang nói chuyện, cách vách truyền đến tiếng mở cửa và tiếng bước chân.

Một người phụ nữ mặc váy ngủ, buộc tóc bằng kẹp hình cá mập bước ra khỏi cửa.

Dù đã ngoài bốn mươi nhưng trông bà ta vẫn trẻ hơn tuổi thật.

Lương Trân đang chăm chú gặm quả đào trong tay, không hề chú ý đến người phụ nữ phía sau đang tới gần.

Người phụ nữ ấy đi tới, đột nhiên giơ tay nắm lấy tai Lương Trân.

"Con bé chết tiệt, mày trốn ở đây để lười biếng hả? Quả đào này từ đâu ra? Ăn trộm đúng không?"

Cô ta hất quả đào khỏi tay Lương Trân rồi tát cô ấy.

"Xem tao có đánh chết mày không hả!"

Đôi mắt trong sáng ngây thơ của Lương Trân lập tức tràn ngập nỗi sợ, hoảng loạn nhặt quả đào dưới đất lên.

Thấy cô ấy làm trái ý, người phụ nữ liền dùng sức, tai Lương Trân bị cô ta làm cho đỏ bừng.

Người phụ nữ này là mẹ của Lương Trân.

Thường ngày bà ta cứ bắt Lương Trân làm này làm nọ, không ngừng đánh mắng cô ấy.

Chứng kiến cảnh này, tôi vội nói: "Dì ơi, đào là cháu cho chị ấy đấy, chị Lương Trân không làm gì cả!"

Nghe tôi nói, mẹ của Lương Trân chẳng những không dừng lại mà thậm chí còn tiếp tục mắng cô ấy.

"Không phải tao đã dặn mày không được ăn đồ ăn của người lạ sao? Lỡ trúng độc chết thì sao hả? Nếu không muốn sống nữa thì mau chết đi, để tao khỏi ngày ngày nhìn cái đứa khiến mình xấu hổ như vậy!"

Mẹ của Lương Trân đúng là quá đáng.

Tôi còn chưa lên tiếng, bà nội Nguyệt Anh đã không nhịn được, vung cái quạt lên, cách khoảng không tát mẹ của Lương Trân hai cái.

"Đúng là chưa thấy ai làm mẹ như vậy! Còn ác độc hơn thằng chồng cũ khốn khiếp của bà đây!"

4

Mẹ của Lương Trân đột nhiên thấy đau nhức mặt, sợ hãi nhìn xung quanh.

"Ai? Ai đó?"

Bà nội Nguyệt Anh đứng dậy khỏi xích đu, đi đến phía sau mẹ Lương Trần, thổi một luồng khí lạnh từ sau gáy bà ta.

"Ai hả? Đương nhiên là bà nội của cô đấy!"

Mẹ của Lương Trân bị luồng khí lạnh thổi bay, lập tức bị sái cổ, hét lên trong nước mắt.

"Sao lại thế này? Cổ của tôi..."

Bà ta trừng mắt nhìn tôi.

"Con nhóc chết tiệt kia, có phải mày giỏ trò không? Tao biết bà ngoại mày là bà đồng, có phải mày đang chỉnh tao không? Có tin bà đây giết mày không hả!"

Bà ta vừa nói hết câu, Trầm Thần đang nấu cơm dưới bếp liền xông ra.

"Dì muốn giết ai hả?"

Đã ba năm trôi qua, Trầm Thần đã không còn là cậu bé bí ngô lùn ngày xưa nữa mà đã là một thiếu niên mười hai tuổi, cao gần bằng tôi.

Lúc này tuy nó đang mang tạp dề, cầm muỗng, nhưng khí chất sắc bén của nó thế mà khiến người phụ nữ điên nhà kế bên hoảng sợ.

Mẹ của Lương Trần thấy có người trong nhà tôi, hùng hổ bảo Lương Trân đỡ bà ta về nhà, miệng vẫn không chịu yên.

"Mày tưởng mày là ai hả? Có cha sinh mà không có mẹ dạy..." Nhưng vì kích động, cổ bà ta lại "rắc" một tiếng, "A!"

Bà nội Nguyệt Anh đứng sau cười lạnh: "A! Cũng không biết ai có cha sinh mà không có mẹ dạy!"

Lương Trân run rẩy đỡ mẹ mình vào nhà, ánh mắt vẫn còn quyến luyến quả đào dưới đất.

Nhìn ánh mắt đấy, lòng tôi thắt lại.

"Sao mẹ cô bé lại thế này chứ?" Lúc này, hàng xóm ở đối diện bước ra, "Đồng Đồng à, bố mẹ cháu không có ở nhà, chuyện này cháu bớt quan tâm đi. Bố của Lương Trân mất sớm, mẹ cô bé một mình chăm sóc cô bé, người đàn ông sống trong nhà cô ta bao nhiêu năm qua chỉ là tình nhân mà thôi."

Lúc nói chuyện, hàng xóm hạ giọng.

"Nghe nói... Tên đàn ông kia từng đi tù. Cháu tốt nhất đừng xen vào chuyện nhà họ."

5

Nghe lời hàng xóm nói, trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh của một người.

Đó là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, dáng người vuông vức.

Ông ta thường mặc vest, sơ mi hoa, đeo dây chuyền vàng, ra vào mang theo cặp táp, cũng không biết là làm nghề gì.

Nhưng đã hơn một lần tôi nhìn thấy ông ta mang đồ ăn ngon cho Lương Trân, Lương Trân đã ôm hôn ông ta, ngọt ngào gọi bố.

Tôi cứ tưởng ông ta thực sự là bố của cô ấy.

Tình cảm đó không phải ruột thịt sao?

Thấy tôi hoang mang, hàng xóm nhìn nhà của Lương Trân, hạ giọng nói tiếp: "Ngôi nhà này là do bố ruột của Lương Trân để lại, tên đàn ông kia chỉ là thứ ăn bám, nghe nói công việc là bán bảo hiểm, và còn... Có lần bà nghe mẹ của Lương Trân đánh cô bé, mắng cô bé là hồ ly tinh, tên đàn ông kia liền đứng ra che chở. Cũng không biết là có ý gì."

Nghe hàng xóm nói như thế, tôi thật sự cũng không biết có ý gì, bối rối nhìn hàng xóm.

Nhưng sắc mặt Trầm Thần lại rất tệ, vội kéo tôi: "Chị, đừng nói chuyện nữa, dì bảo mẫu đang nấu cơm, sắp xong rồi."

Sau đó nó kéo tôi đi.

Bà nội Nguyệt Anh quơ chiếc quạt nhỏ của mình, liếc bên đối diện, nhỏ nước bọt xuống đất, lắc eo rồi theo chúng tôi vào nhà.

Vì bố mẹ thường không hay ở nhà nên trong nhà chúng tôi có dì Hứa phụ giúp nấu cơm và quét tước.

Lần này bố mẹ tôi đi bàn việc làm ăn, phải một tuần sau mới về.

Trên bàn cơm, tôi không nhịn được mà hỏi Trầm Thần: "Khi nãy bà Vương có ý gì vậy?"

Trầm Thần gắp miếng sườn heo vào bát tôi: "Lo mà ăn đi."

Dì Hứa ở bên cười nói: "Đúng vậy đấy Đồng Đồng, món này là em trai cháu làm cho cháu đấy, em trai cháu đúng là tốt với cháu!"

Tôi sửa sốt: "Hả, thế sao?"

Con người tôi, công việc thích làm nhất là ăn!

Nghe dì Hứa nói, sự chú ý của tôi nhanh chóng bị món sườn trong bát hấp dẫn.

Trên thế giới này, chỉ có đồ ăn mới không phụ lòng chúng ta, tôi quyết định ăn no rồi hỏi.

Không ngờ đến khi tôi ăn xong, Trầm Thần lại lấy cớ phải làm bài tập, về phòng trước.

Điều này khiến tôi càng tò mò.

6

Bà nội Nguyệt Anh bay đến sau lưng tôi, cằn nhằn.

"Nhóc con, cháu muốn biết hả? Cháu có thể hỏi bà nội mà! Chỉ cần cháu mua cho bà một cái di động giống vậy, bà sẽ nói cho cháu biết."

Di động tuy chỉ là giấy nhưng cũng phải dùng tiền mua mà!

Tôi đã mua một cái, làm gì còn tiền mua cái thứ hai?

"Hết tiền rồi, để tháng sau đi!"

Bà nội Nguyệt Anh lại lầm bầm một lúc rồi bay vào trong bài vị.

Hiện giờ trong tủ quần áo của tôi ngoại trừ bài vị của Lý Tráng Tráng thì còn có bài vị của bà nội Nguyệt Anh.

Mỗi ngày cung phụng x2.

Công đức +1 +1 +1 +1...

Tôi nghĩ, trong số chúng tôi, đầu óc của tiểu thiếu gia là lanh lợi nhất.

Hay là hỏi cậu ta xem?

Vì thế tôi gọi điện cho cậu ta.

Không ngờ tên kia nghe tôi miêu tả xong, ấp a ấp úng một hồi mới nói: "Trầm Đồng Đồng, tôi nghĩ cậu đừng biết thì tốt hơn. Còn nữa, bố mẹ cậu không ở nhà, cậu cách xa gia đình kia một chút."

Tôi không khỏi hiếu kỳ, tại sao mọi người đều biết, mỗi tôi không biết, bọn họ còn không muốn nói cho tôi nghe?

"Cậu nói đi, rốt cuộc là như thế nào hả?"

Tôi không nhịn được mà nhìn bài vị của Lý Tráng Tráng, lấy đồ cúng của cậu ta cho vào miệng ăn.

Ban đêm, sau khi thiếp đi, tôi mơ thấy Lý Tráng Tráng mắng tôi là lão lục.

"Cả ngày chỉ biết có ăn! Lương Trân có quan hệ khác thường với bố dượng, cậu không nhìn ra à?"

Tôi: "Khác thường chỗ nào? Không phải như vậy tốt lắm sao?"

Lý Tráng Tráng trừng mắt nhìn tôi: "Tóm lại là, đừng xen vào việc của người khác."

"Được rồi, không xen vào thì không xen vào!"

Tôi không phục, tỉnh dậy.

Tôi vốn không phải người nhiều chuyện.

Nhưng thái độ của mọi người khiến tôi càng tò mò.

Tốt xấu gì tôi cũng là người có thiên nhãn, tuy thường ngày tôi không chủ động dùng tới, bởi vì phải tiêu hao rất nhiều sức lực.

Nhưng thỉnh thoảng xem một chút chắc không sao đâu nhỉ!

Tôi nhắm mắt lại, tập trung sức lực, tầm mắt xuyên qua vách tường nhìn vào nhà bên cạnh.

Tôi loáng thoáng nhìn thấy có hai người nằm trên giường làm chuyện không thể miêu tả.

Sau khi thấy rõ mặt hai người nọ, tôi liền bị giật mình.

Đương nhiên là Lương Trân và bố dượng cô ấy!

Tôi lập tức ngộ ra tại sao mọi người dù có biết cũng không chịu giải thích cho tôi nghe.

Cảnh này dù có ở trong phim hay kịch cũng sẽ bị che lại.

Tôi đứng bật dậy, bày thêm đồ cúng cho Lý Tráng Tráng.

"Anh Tránh Tráng nói đúng lắm, lần sau em không dám nhìn bậy nữa!"

7

Hôm sau, tôi đến trường thật sớm, đốt di động và tiền giấy cho học tỷ áo trắng.

"Học tỷ, chị có thể bớt nhảy lầu được không, đáng sợ lắm. Em đốt điện thoại di động với ít tiền giấy cho chị, em đốt tiền giấy chuyên nghiệp lắm. Chị xem này, em đốt cho chị toàn là thỏi vàng không đấy..."

Giờ này chắc học tỷ sẽ không xuất hiện.

Một mình tôi ngồi xổm dưới sàn nhà, đốt giấy, nói chuyện v ới không khí.

Giờ này vẫn còn sớm, trong trường không có ai nên tôi không cần lo lắng.

Ai ngờ đang đốt giấy, sau lưng bỗng có một giọng nói.

"Cô bé, cháu đang làm gì đấy! Đốt lửa hả!"

Tôi quay đầu thì thấy là chú bảo vệ không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng thôi, biểu cảm hoảng loạn.

Tay tôi thì đang cầm tiền giấy, trước mặt là một cái chậu.

Trường hợp này xấu hổ cỡ nào.

"A... Chú ơi, chú nghe cháu giải thích."

Không ngờ chú bảo vệ căn bản không cho tôi cơ hội giải thích, ngược lại còn chạy nhanh hơn tôi.

"Cháu không cần giải thích! Tôi hiểu! Cháu mau đốt nhanh đi, đốt xong thì dọn dẹp sạch sẽ, đừng để thầy cô với bạn bè thấy thì không tốt."

Sau đó chú ấy chạy như bay.

Tôi sững sờ một lúc rồi trở nên kích động.

"Chú, chú cũng nhìn thấy sao?"

Không ngờ chú bảo vệ nghe tôi hỏi, chạy còn nhanh hơn.

Lúc này, học tỷ mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

Continue Reading

You'll Also Like

19K 975 40
After 5 years, both Clementine and (YN) have both worked together, alongside with Alvin "Lee" Junior, AJ in short, who has taken cared of him as thei...
18.4K 183 8
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường - hỗ công, HE Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng - Hạ - Tục) + 3 phiên ngoại Tác giả...
136K 19.1K 88
အရိုးစုသရဲပန်းချီ「骷髅幻戏图」kūlóuhuànxìtú ခူးလိုဟွမ့်ရှိထူ စာရေးသူ - 西子绪 ရှီးကျစ်ရွှိ အပိုင်းပေါင်း - ၁၁၄ ပိုင်း + အချပ်ပို ၇ ချပ် ထွက်ရှိခဲ့သည့်နှစ်...
50.8K 2K 198
Lu Yanzhou's best friend Xie Chengze's soul was broken into fragments and fell into those small worlds. In order to save Xie Chengze, Lu Yanzhou emba...