Thiên đồng - Bạch Trạch Tang...

By ndmot99

34.1K 1.6K 67

Tên Hán Việt: Thiên đồng / 天瞳 Tác giả: Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm Điếm (Cửa hàng tang lễ Bạch Trạch) / 白泽... More

Thiên đồng 1: Mở thiên nhãn
Chương 1: Quái thai
Chương 2: Hí oán
Chương 3: Vấn hoa
Chương 4: Khói nhẹ
Chương 5: Chiếc mũ
Chương 6: Hốc cây
Chương 7: Thiên nhãn
Chương 8: Tang lễ
Chương 9: Chuyển trường
Chương 10: Sân thể dục
Chương 11: Chết đuối
Chương 12: Dấu chân
Thiên đồng 2: Chuyện ma trong khuôn viên trường
2.1
2.2
2.3
2.4
2.10 - 2.14
2.15 - 2.19, Phiên ngoại
Thiên đồng 3: Bài thơ hướng dương
3.1 - 3.7
3.8 - 3.15
3.16 - 3.21
3.22 - 3.28
Thiên đồng 4: Tòa nhà ma
4.1 - 4.8
4.9 - 4.14
4.15 - 4.20
4.21 - 4.25
Thiên đồng 5: Tam lạp đường
5.1 - 5.3
5.4 - 5.9
5.10 - 5.13
5.14 - 5.20
Thiên đồng 6: Tá thi hoàn hồn
6.1 - 6.5
6.6 - 6.9
6.10 - 6.12
6.13 - 6.15
6.16 - 6.18
6.19 - 6.23
6.24 - 6.26
Thiên đồng 7: Buổi hóa trang kỳ lạ
7.1 - 7.4
7.5 - 7.8
7.9 - 7.12
7.13 - 7.18
7.19 - 7.22
Thiên đồng 8: Chuyện lạ nhà ma
8.1 - 8.6
8.7 - 8.9
8.10
8.11 - 8.12
8.13 - 8.14
8.15 - 8.16
8.17 - 8.18
Thiên đồng 9: Đơn giao hàng kinh hồn
9.1
9.2 - 9.3
9.4
9.5 - 9.6
9.7 - 9.9
9.10 - 9.11
9.12 - 9.14
Thiên đồng 10: Trò chơi kinh dị - 10.1

2.5 - 2.9

582 28 0
By ndmot99

5

Học tỷ đúng là rất tốt với tôi.

Sau khi bị tôi phát hiện, chị ấy không còn lấy giấy vệ sinh của tôi nữa.

Có điều thái độ của học tỷ càng khiến tôi tò mò về học trưởng tên Lý Minh Khải kia.

Tại sao anh ta lại đá cô Quan đến chảy máu mũi, việc này tôi không thể nào hiểu được.

Nhưng tôi không dám hỏi thẳng anh ta, anh ta hung dữ lắm.

Tan học, em trai Trầm Thần tới đón tôi.

Thấy tôi cứ lẩm bẩm, nó hỏi: "Chị sao thế? Lại thi điểm kém rồi bị giáo viên mắng đúng không?"

Đứa em trai này nhỏ hơn tôi năm tuổi, năm nay mới lên tám nhưng đã biết cách làm tan nát con tim người ta.

Mới trước đây, tôi từng thấy nó tội nghiệp vì tuổi còn nhỏ đã phải chăm sóc bố mẹ.

Không ngờ hiện tại nó không chỉ phải chăm sóc bố mẹ, mà còn phải chăm tôi.

Đương nhiên vì bố mẹ bận làm ăn, bây giờ nó chỉ chủ yếu chăm tôi.

Nghe Trầm Thần hỏi, tôi lắc đầu.

Bọn họ không hiểu, sở dĩ tôi để bài thi của mình bị điểm thấp từ dưới lên là cố ý.

Bởi vì nếu tôi thi tốt, giáo viên chắc chắn sẽ không để tôi ngồi một mình.

Vị trí của học trưởng Lý ở ngay bàn đầu.

Tôi sợ giày của anh ta đập trúng mặt tôi.

"Haizz...."

Nếu có bà ngoại ở đây thì tốt quá, có thể giúp tôi tìm hiểu.

Thời gian trước bà ngoại về quê tế tổ, xong lại nói muốn ở luôn dưới quê, đến giờ vẫn chưa về.

Tôi nhìn Trầm Thần bên cạnh, lại thở dài.

"Haizz..."

Chuyện này vẫn không nên nói với em trai thì tốt hơn.

Em trai mới tám tuổi đã phải gánh vác quá nhiều thứ ở tuổi của nó không nên gánh vác rồi.

Trầm Thần bị tôi nhìn chằm chằm mà giật mình sợ hãi.

"Chị, hôm nay chị rốt cuộc sao vậy, cứ than ngắn thở dài!"

"Chị chưa làm bài tập, em có thể làm giúp chị không?"

"Một học sinh tiểu học như em sao có thể làm bài tập của học sinh trung học chứ?"

"À, thế mà hình như đang có người đọc sách toán nâng cao của bố thì phải!"

"Trầm Đồng Đồng, chị đừng có quá đáng!"

Đang hơn thua với em trai, tôi chợt nhìn thấy một bóng người quen đi lướt qua.

Tôi nhíu mày, dừng lại giữa đường.

Trầm Thần thấy tôi như vậy cũng dừng lại: "Chị, lại sao nữa?"

Khi nãy tôi hình như nhìn thấy... Thiệu Lan Hiên?


6

Tôi hỏi Trầm Thần: "Vừa rồi em có nhìn thấy gì không?"

Trầm Thần liền trở nên cảnh giác, nắm chặt ống tay áo tôi.

Từ nhỏ Trầm Thần đã không thích Thiệu Lan Hiên, nó nói con người này chẳng có gì hay ho, ai tiếp xúc với cậu ta sẽ gặp xui xẻo.

Nhìn thái độ của nó, tôi biết mình không nhìn lầm.

Nhưng không phải Thiệu Lan Hiên là thiếu gia nhà giàu sao? Bình thường đi đâu cũng nên có người đi theo mới đúng, sao lúc này lại xuất hiện một mình trên đường?

Với thể chất không hay ho của cậu ta, tốt nhất đừng xảy ra chuyện.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, tôi liền thấy có chậu hoa từ trên trời rơi xuống hướng về đầu cậu ta.

Tôi vừa nghĩ cái gì vậy?

Tôi lập tức xông tới đẩy cậu ta ra.

"Cẩn thận!"

Thiệu Lan Hiên bị tôi đẩy về phía trước, trán liền đập xuống đất.

Chảy máu...

Tôi nhìn cái trán đang chảy máu của Thiệu Lan Hiên, xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui vào lăng của Tần Thủy Hoàng.

"Ha ha... Huyết quang tai ương không thể tránh khỏi."

Thiệu Lan Hiên ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy là tôi, ánh mắt lập tức sáng lên.

"Trầm Đồng."

Cứu người lại biến thành hại người vốn nên tìm cơ hội bỏ trốn.

Nhưng nếu đã bị nhận ra, tôi chỉ có thể ở lại chào hỏi: "Hi, thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"

Thuận miệng chào hỏi coi như chưa xảy ra chuyện gì hẳn không sao đúng không?

Ai ngờ Thiệu Lan Hiên vừa mở miệng, suýt chút khiến tôi tự cắn đùa lưỡi.

"Tôi tới để tìm cậu."

Tôi: "???"

Tôi và Trầm Thần đưa Thiệu Lan Hiên đến bệnh viện băng bó, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống.

Thật ra tôi và Thiệu Lan Hiên không thân nhau lắm.

Tính ra quan hệ giữa Lý Tráng Tráng và cậu ta tốt hơn, nhưng Lý Tráng Tráng chết rồi, chúng tôi cũng ít liên lạc.

Có điều người ta là thiếu gia nhà giàu, chỉ cần một mệnh lệnh là có thể biết tất cả thông tin của tôi chỉ trong vài giây, thế nên cậu ta xuất hiện gần trường học cũng không có gì lạ.

Tôi hỏi cậu ta: "Tiểu thiếu gia, cậu tìm tôi làm gì?"

"Tôi sắp ra nước ngoài rồi."

"À..."

Không đợi tôi nói tiếp, Thiệu Lan Hiên đã ngắt lời: "Tôi tới tìm cậu để xin lỗi. Trước đây nếu không phải tôi nhờ cậu xem mệnh cho tôi, cậu cũng sẽ không vì tiết lộ thiên cơ mà bị che thiên nhãn, cậu sẽ có thể nhìn ra kiếp nạn của Lý Tráng Tráng, cậu ấy sẽ không phải chết!"

7

Mặc dù suy nghĩ này cũng từng xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi đã buộc mình phải gạt nó đi, không được phép đổ lỗi cho người khác.

"Mọi người đều nên chịu trách nhiệm trước hành vi của mình, Lý Tráng Tráng chết là do cậu ấy không nghe lời người lớn, một mình nhảy xuống sông bơi lội. Nếu hôm đó cậu ấy không đi bơi, có lẽ sự việc đã không xảy ra."

Nghe tôi nói, Thiệu Lan Hiên bỗng trở nên kích động: "Không! Do tôi! Đều do tôi! Sự tồn tại của tôi chỉ mang đến bất hạnh cho người bên cạnh mà thôi. Bố mẹ tôi, còn cả Lý Tráng Tráng đều vì tôi mà chết..."

Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Thiệu Lan Hiên, tôi nhíu mày.

Dù tôi biết những chuyện Thiệu Lan Hiên phải trải qua thời thơ ấu đã để lại cho cậu ta bóng ma tâm lý rất lớn, nhưng cũng không đến mức quy mọi chuyện về lỗi của mình có phải không?

Ngay cả bản thân Lý Tráng Tráng cũng không nói gì, sao cậu ta lại nghĩ đó là lỗi của mình được?

Tôi mơ màng nhớ lại, trước đây thời điểm xem mệnh cho Thiệu Lan Hiên, hình như nhìn thấy năm mười hai mười ba tuổi cậu ta sẽ gặp kiếp nạn rất lớn.

Nhìn tình cảnh bị mây đen bao phủ này, liệu có phải xui xẻo lại đến không?

Tôi đặt tay lên vai cậu ta: "Thiệu Lan Hiên, cậu sao vậy? Có thể nói cho tôi biết được không?"

Không ngờ mới chạm tay lên vai cậu ta, tôi liền bị một sức lực đẩy ra ngoài.

Nếu không có Trầm Thần ở sau đỡ tôi, tôi đã ngã xuống đất.

Trầm Thần trừng mắt nhìn Thiệu Lan Hiên, nói với tôi: "Chị, chúng ta không chơi với hắn nữa! Đi, em đưa chị về làm bài tập."

Tôi muốn nói gì đó: "À..."

Nhưng Trầm Thần đã kéo tôi đi, không cho tôi cơ hội nói tạm biệt.

Trầm Thần còn nhỏ nhưng rất khỏe, bị nó kéo rất đau.

Từ xa, tôi nhìn lại Thiệu Lan Hiên, dường như thấy sau lưng cậu ta có hai bóng người rất mờ.

Thấy tôi nhìn, họ đều nhìn tôi.

Một trong số đó có nét giống với Thiệu Lan Hiên.

"Hồn ma sau lưng?" Tôi nhíu mày.

Đột nhiên Trầm Thần lấy ra một cây xúc xích.

"Chị, chị có muốn ăn xúc xích không?"

Tôi lập tức quên mất chuyện kia: "Ăn!"

8

Không nói thì thôi, nói rồi thì phải công nhận ăn đồ của Trầm Thần lúc nào cũng ngon.

Rõ ràng tiền tiêu vặt của tôi còn chưa tới cuối tháng đã hết, người này thì sao lúc nào cũng có tiền vậy?

Không lẽ tiền tiêu vặt của nó nhiều hơn tôi?

Tôi nói ra thắc mắc này, một câu vô cùng đơn giản của Trầm Thần khiến tôi xấu hổ cả đời.

"Bởi vì em không có tiêu, đều giữ lại để mua đồ ăn chọ chị đấy."

Tôi gặm cây xúc xích Trầm Thần mua cho mà lòng rơi lệ, sau đó chu miệng hôn má nó.

"Wow, em trai, em tốt quá!"

Trầm Thần ghét bỏ lau mặt.

"Tránh ra đi! Bẩn chết!"

Dù vậy, tôi vẫn lo lắng cho Thiệu Lan Hiên.

Về đến nhà, tôi lục tung các ngóc ngách lên để tìm thông tin liên lạc cậu ta để lại cho tôi và Lý Tráng Tráng.

Cuối cùng, tôi tìm thấy nó trong tủ, dưới bài vị của Lý Tráng Tráng.

Đúng vậy, tôi cất một tấm bài vị của Lý Tráng Tráng ở dưới đáy tủ, thường cúng trái cây, khoai lang mà gia đình không biết.

Tiểu thiếu gia là người bạn Lý Tráng Tráng rất quan tâm, tôi không thể bỏ mặc.

Sau khi điện thoại kết nối, đầu bên kia không ai nói chuyện.

"Alo? Có ai không? Tôi tên Trầm Đồng, tôi tìm Thiệu Lan Hiên..."

Không ngờ bên kia bỗng truyền đến giọng nữ nham hiểm của phụ nữ: "Thiệu Lan Hiên nhất định phải chết! Đây là điều nhà họ Thiệu đã nợ! Tao sẽ khiến nhà họ Thiệu đoạn tử tuyệt tôn! Dù cô là nữ thiên đồng cũng không được!"

Toàn thân tôi lập tức lạnh buốt.

Thật sự có người muốn hại Thiệu Lan Hiên.

Ngay khi tôi đang muốn nói gì đó thì đầu bên kia cuối cùng cũng vang lên giọng của Thiệu Lan Hiên: "Trầm Đồng Đồng? Sao cậu lại gọi cho tôi?"

Tôi do dự: "Cậu... Ổn chứ?"

Thiệu Lan Hiên khẽ cười: "Cậu lo lắng cho tôi vì chuyện của ban ngày sao? Tôi không sao, tôi chỉ là nhớ tới chuyện trước đây, nhất thời không khống chế được cảm xúc mà thôi. Tôi sắp ra nước ngoài rồi, sẽ có quà gửi đến nhà cậu, nhớ lấy đấy..."

Không cho cậu ta nói hết câu, tôi đã ngắt lời: "Còn muốn sống thì không được lên máy bay!"

Thiệu Lan Hiên sửng sốt: "Tại sao chứ?"

Tôi không biết phải giải thích thế nào.

Tôi không thể nói khi nãy trong điện thoại có người phụ nữ nói sẽ khiến nhà họ Thiệu của cậu đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ có thể đang đứng ngay cạnh cậu đúng không?

Lỡ đả thảo kinh xà thì sao đây?

Tôi gấp đến độ vò đầu bứt tai: "À... Nhà cậu ở đâu? Tôi muốn qua chơi!"

9

Trầm Đồng tôi là người ân oán rõ ràng.

Ngày xưa tôi và Lý Tráng Tráng nhận rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi của Thiệu Lan Hiên, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ta gặp chuyện không may được.

Vì vậy tôi đeo balo lên vai, lại suy nghĩ, quyết định cầm theo chổi lông gà của bà ngoại, lừa Trầm Thần dời lịch học piano lại rồi lẻn ra ngoài.

Vốn dĩ tôi đã hạ quyết tâm dù có bỏ nhà tha hương tôi cũng sẽ ngăn cản không cho Thiệu Lan Hiên lên máy bay.

Ai ngờ nhà cậu ta lại rất gần nhà tôi.

Gần đến mức nào nhỉ?

Trước khi ra khỏi cửa, tôi lấy một cây kem ốc quế trong tủ lạnh ra ăn.

Vừa ăn xong, tôi đã đứng trước cửa nhà Thiệu Lan Hiên rồi.

"Nhà cậu đối diện khu của tôi?"

Nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi Thiệu Lan Hiên cứng đờ: "Ừ."

Tôi hỏi: "Thế sao cậu không qua chơi với tôi?"

Thiệu Lan Hiên không giải thích, chỉ hỏi: "Đừng nói việc này nữa, cậu đến gặp tôi có chuyện gì sao?"

Tôi nhớ tới mục đích của mình, liền rút chổi lông gà trong balo ra.

Thiệu Lan Hiên thấy thế, theo bản năng né sang một bên.

Tôi vội giấu nó ra sau lưng.

"Đừng lo đừng lo, hồi chiều tôi thấy biểu hiện của cậu hơi lạ, sợ cậu dính vào thứ gì đó không sạch sẽ, mau lại đây, tôi quét sạch cho cậu!"

Nói xong, tôi cầm chổi lông gà quét quét người cậu ta.

Thiệu Lan Hiên bật cười, bắt lấy chổi lông gà của tôi: "Cậu là bà đồng thật hả?"

Tôi thốt lên: "Còn không phải sao! Thầy tướng số lừa cậu mười tám năm, Trầm Đồng tôi nói cậu canh ba chết..."

Nói đến đây, tôi mới ý thức được bản thân lỡ lời.

Tôi vội cầm chổi lông gà chạy vào vườn.

"Nói chung miễn cậu hiểu ý tôi là được."

Từ nhỏ tôi đã có thêm một con mắt so với người thường, thế nên có thể nhìn mà người bình thường không thể thấy.

Nhưng điều đó không có nghĩa trong mắt tôi lúc nào cũng là những thứ dơ bẩn.

Đôi khi do tôi không nhìn thấy, đôi khi do mấy thứ đó không muốn bị tôi bắt gặp.

Tôi cứ tưởng Thiệu Lan Hiên không hay ho như vậy, trong nhà cậu ta nhất định phải có thứ gì hung hiểm đến cực điểm.

Bởi vậy ngay cả "pháp khí" chổi lông gà của bà ngoại tôi cũng mang đến.

Nhưng bất ngờ là trong nhà của Thiệu Lan Hiên thoạt nhìn rất bình thường.

Theo vị trí phong thủy đến cách bài trí nội thất đều không có gì khác thường.

Tôi cầm chổi lông gà của bà ngoại đi một vòng trong nhà Thiệu Lan Hiên, giả bộ giúp Thiệu Lan Hiên quét dọn.

Thiệu Lan Hiên tỏ vẻ bất lực.

"Bà đồng à, cậu rốt cuộc muốn làm gì hả?"

Thấy cậu ta cợt nhả, tôi nghiêm túc nói: "Tiểu thiếu gia, tôi đang cứu mạng cậu đấy!"

Đang nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên có tiếng ho vọng tới.

Continue Reading

You'll Also Like

4.6K 76 8
Kiếp trước bị sở hữu ám giới âm hồn chán ghét ngự quỷ sư chết. Này thật đúng là thiên đại việc vui ! Nhưng mà tai họa di ngàn năm, muốn hắn chế...
181K 3.8K 17
EPIPHANY | "game on, princess." 》in which a girl falls for a friend《 [ the karate kid - johnny lawrence ] ------ I don't own anything except my ow...
17.8K 331 38
The life of a mortician changes forever after he tries to have his way with a beautiful woman's dead body. And soon he discovers that the only person...
20.2K 1K 40
After 5 years, both Clementine and (YN) have both worked together, alongside with Alvin "Lee" Junior, AJ in short, who has taken cared of him as thei...