Meo meo meo

By mintchocolate172

74 20 0

NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU More

Lúc còn nhỏ
Về nhà
Công ty
Thích gần chết
Cầu hôn
Phần trung học 001
Phần trung học 002
Phần trung học 003
Phần trung học 004
Phần trung học 005
Phần trung học 006
Phần trung học 007
Phần trung học 008
Phần trung học 009
Phần trung học 010
Phần trung học 011 ảnh
Phần trung học 012
Phần trung học 013
Phần trung học 014
Phần trung học 015
Phần trung học 016
Phần trung học 017
Phần trung học 018
Phần trung học 019
Phần trung học 020
Phần trung học 021
Phần trung học 023
Phần trung học 024
meo
meo

Phần trung học 022

3 1 0
By mintchocolate172

Những ngày tiếp theo, Giang Trì bắt đầu chính thức tham gia khóa huấn luyện ma quỷ. Ngay cả vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, Thịnh Gia Nam cũng lên lịch dạy kèm cho hắn.

Phát hiện ra những thay đổi gần đây của Giang Trì, mẹ Giang càng tò mò về con dâu mà hắn đang nói đến.

Mặc dù bà ấy không thể quản Giang Trì nhưng dường như điều ước của bà ấy đã trở thành sự thật, cuối cùng cũng có người có thể trị Giang Trì.

Trong phòng, Thịnh Gia Nam ngồi ở bàn học và sửa bài tập cho Giang Trì, trong khi Giang Trì tận dụng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi chống cẳm nhìn cậu, miệng còn ngậm bút.

Chậc chậc, một người đẹp trai và dễ thương như vậy là người của hắn. Giang Trì nhìn, hắn càng nghĩ càng hưng phấn.

Theo quan điểm hiện tại của hắn, ngoại trừ việc hắn và Thịnh Gia Nam chưa xác định mối quan hệ của họ nhưng Thịnh Gia Nam cũng đã là người của hắn.

Chữa bài xong, Thịnh Gia Nam đẩy kính, liếc mắt nhìn Giang Trì: "Được rồi, gần đây cậu có tiến bộ rất lớn."

Giang Trì cắn bút, hơi nhếch khóe môi, mơ hồ nói: "Có phần thưởng gì không?"

"... Cậu muốn phần thưởng gì?" Thịnh Gia Nam hơi dừng lại, nói: "Tôi mời cậu ăn tối nhé?"

Giang Trì "phụt" một tiếng bật cười, lấy bút xuống và ném lên bàn: "Ai muốn em bao tôi bữa tối làm gì? Thịnh Nam Nam, em tự nghĩ đi, đây có phải là phần thưởng không?"

Giang Trì đặt cánh tay lên sau lưng ghế Thịnh Gia Nam, hắn nghiêng người qua: "Tôi muốn một phần thưởng thực sự."

"...Không có." Thịnh Gia Nam muốn đứng dậy nhưng Giang Trì đã giữ cậu lại.

"Vậy đi, tôi đã nghĩ được một biện pháp tốt." Tưởng Trì tiến đến trước mặt cậu.

Thịnh Gia Nam nheo mắt nhìn hắn, do dự một chút, hỏi: "Cái gì?"

"Một lần tiến bộ, một nụ hôn." Giang Trì nói: "Đánh giá theo tiêu chuẩn tiến bộ của em, thế nào?"

"..." Thịnh Gia Nam lại muốn đứng lên một lần nữa.

Giang Trì lại đè cậu xuống, rất co được dãn được thỏa hiệp: "Cho em nợ, chờ em đồng ý thì trả."

"..." Thịnh Gia Nam không nói nên lời nhìn hắn.

Giang Trì nhìn cậu, nhướng mày rồi búng tay cầm lấy cuốn sổ, trên bìa vẽ một chữ "một", đại biểu cho nét đầu tiên của chữ "正", một chữ "正" có thể hôn năm lần.

Có lẽ vì đã ở bên Giang Trì trong một thời gian dài, Thịnh Gia Nam liền hiểu mạch não của Giang Trì trong nháy mắt.

Thịnh Gia Nam: "..."

...

Ngày tháng trôi qua trong từng ngày học tập bận rộn, chớp mắt một cái lại đến mùa đông.

Dưới cường độ học tập dày đặc hàng tuần, giờ học thể dục trở thành cơ hội duy nhất để Giang Trì được thư giãn.

Sau nửa tiết học thể dục, giáo viên thể dục để học sinh tự do vận động, Giang Trì cùng bạn học đi bộ đến sân bóng rổ.

Giang Trì khoác một tay lên vai Thịnh Gia Nam, quay đầu hỏi: "Tôi có thể chơi bóng rổ không?"

Thịnh Gia Nam còn chưa kịp nói chuyện liền thấy Hà Tuấn ở trước mặt đã quay đầu lại mắng: "Giang Trì, cậu ấy là vợ phụ trách việc quản cậu à?"

"..." Thịnh Gia Nam không nói nên lời, cậu không biết Hà Tuấn và những người khác có cố ý hay không, lần nào mắng Giang Trì họ cũng lôi cậu vào.

Giang Trì nghe vậy rất vui: "Đúng, cậu có ý kiến ​​gì không?"

"Được, cậu trâu bò." Hà Tuấn giơ ngón tay cái rồi đi về phía trước.

Thịnh Gia Nam liếc sang một bên liền thấy một cô gái đang cười khúc khích bên cạnh mình.

"Giang Trì." Thịnh Gia Nam nhỏ giọng nói: "Đừng nói lung tung."

"Tôi nói lung tung hồi nào?" Giang Trì nói: "Sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra, em không đồng ý à?"

Thịnh Gia Nam rất muốn hỏi lại Giang Trì một cậu cậu đồng ý khi nào, nhưng cậu nghĩ lại lại thôi, dù sao cậu cũng không thể từ chối Giang Trì. Cuối cùng chỉ biết bị Giang Trì chiếm lợi bằng lời nói.

Khi Giang Trì đi chơi bóng rổ, Thịnh Gia Nam liền ôm quần áo của hắn ngồi cạnh cái rổ bóng không sử dụng và nói chuyện phiếm với các bạn học bên cạnh.

Kể từ lần Giang Trì nổi giận, đã lâu rồi lớp trưởng không tiếp cận Thịnh Gia Nam, nhiều nhất là sẽ chào hỏi xã giao vài câu khi đụng mặt cậu. Cả lớp dường như đã ngầm đồng ý rằng cậu và Giang Trì có mối quan hệ như vậy. Thậm chí, nó còn dần lan sang các lớp, các trường khác.

Giang Trì thấy việc này thành công rất vui, mỗi khi đến giờ cao điểm sau giờ tan học, hắn đều dẫn Thịnh Gia Nam đi khắp nơi, mong rằng cả trường sẽ hiểu lầm mình mới vừa lòng. Thịnh Gia Nam không thể ngăn hắn được, vì vậy cậu đành tùy ý hắn.

Đã gần đến giờ tan học, sau khi chơi bóng rổ xong, Giang Trì vô thức đi đến chỗ Thịnh Gia Nam, tiện tay lấy quần áo để lau mồ hôi trên mặt.

"Lộ kìa, lộ kìa, vợ quản nghiêm lắm, chú ý tý, giấu cơ bụng đê." Hà Tuấn nói: "Đừng để người khác nhìn thấy, nó chỉ thuộc về người yêu cậu thôi."

Mặc dù Hà Tuấn luôn chửi Giang Trì nhưng đồng thời lại luôn có thể dỗ dành Giang Trì vô cùng vui vẻ.

Giang Trì cười cười, cầm lấy hai chai nước khoáng trong tay tu một hơi. Nghe hai cô gái bên cạnh trò chuyện sôi nổi gì đó, cậu nhìn sang xem thử.

"Thật đó, quán trà sữa kia ngon thật đấy, cậu đi uống thử đi, hôm nay là ngày cuối rồi, ngày mai họ chuyển thành phố rồi đó."

"Mỗi thành phố họ chỉ ở nửa tháng thôi hả?"

"Ừ, bởi vậy mới nổi á, quán trà sữa nổi tiếng trên mạng, có rất nhiều người tới mua."

"Đi thôi." Uống nước xong, Hà Tuấn vỗ cánh tay Giang Trì: "Đi tìm vợ của cậu đi."

Giang Trì nghe vậy dừng lại rồi nhìn sang một bên.

Hà Tuấn nói đùa: "Thế nào, nghe đã không?"

Vợ~

Giang Trì im lặng lặp lại, hắn nhếch khóe miệng, bóp nát cái chai rỗng trong tay: "Quả thật rất sướng."

"Được rồi, khi Thịnh Gia Nam không có ở đây tôi sẽ thường xuyên gọi cậy để giúp cậu cảm thấy tốt hơn." Hà Tuấn nói.

Thịnh Gia Nam đang ngồi nghe các bạn cùng lớp trò chuyện, dư quang thoáng thấy hai nam sinh cao lớn liền ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Giang Trì cao lớn chân dài đứng trước mặt cậu, khóe môi còn ngậm ý cười nhìn cậu.

Nam sinh ngồi bên cạnh Thịnh Gia Nam lập tức tự giác đứng dậy: "Anh Trì lại đây, anh ngồi đây."

Giang Trì cười cười, cũng không khách sáo ngồi xuống bên cạnh Thịnh Gia Nam: "Có nước không?"

Thịnh Gia Nam đưa nửa chai nước uống dư cho hắn, Giang Trì nhận lấy uống cạn.

Sau khi uống nước, Giang Trì nhìn về phía trước nói: "Sau khi đưa em về lớp tôi sẽ về nhà."

"Sao vậy?" Thịnh Gia Nam quay đầu lại.

"Ba tôi bảo tôi về, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra." Giang Trì nghiêng đầu nhìn cậu: "Không sao, lát nữa tôi sẽ về, có lẽ nửa tiếng."

"Ừ, được." Thịnh Gia Nam gật đầu.

Khi Thịnh Gia Nam trở lại lớp học, Giang Trì đã rời đi.

Tiết tiếp theo là tiết toán, Thịnh Gia Nam tập trung nghe giảng ghi chép nhưng sau một tiết mà Giang Trì vẫn chưa quay lại lớp.

Sau giờ học, Thịnh Gia Nam uống vài ngụm nước, xem qua bài tập còn dang dở mà Giang Trì để lại trước giờ học thể dục, sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay.

Rửa tay xong, khi cậu đang định quay về liền nghe thấy nam sinh đang trốn trong buồng nhỏ chơi game nói: "Này, tôi thấy ảnh chụp màn hình bọn họ đăng trong nhóm trò chơi, Giang Trì cũng đang online, cậu ấy đi net rồi? Không phải gần đây cậu ấy thay đổi cách sống rồi sao? Mấy tháng rồi không thấy đến quán net."

"Ồ, tôi biết cậu ấy sẽ không kiên trì được lâu đâu. Nếu nhà cậu giàu có như vậy, cậu có vì tìm người yêu mà liều mạng học như vậy không." Một bạn học khác nói.

"...Đừng nói vậy, tôi nghĩ cậu ấy thực sự thích Thịnh Gia Nam."

"Thích thì thích, nhưng cảm giác mới lạ qua đi thì dù có đẹp trai thì có ích lợi gì, đặc biệt là với tính cách của Giang Trì, hỗn từ nhỏ đến lớn, cậu thật sự cho rằng cậu ấy có thể vì một người mà thay đổi sao?"

"Không phải cậu ấy đã nghiêm túc mấy tháng rồi à."

Nam sinh kia cười: "Do còn chưa dỗ được đó, chờ ngủ rồi đi rồi biết."

"Được rồi, đừng dài dòng nữa, cậu thử nói lời này cho Giang Trì nghe xem." Một nam sinh khác chen vào.

Nhân vật trong trò chơi của cậu ta đã biến thành một chiếc hộp nên cậu ta chỉ đành bỏ điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, cậu ta tình cờ gặp Thịnh Gia Nam đang đứng trước cửa liền sửng sốt, Thịnh Gia Nam lịch sự gật đầu vớict rồi bước ra ngoài.

...

Lại một tiết học nữa kết thúc mà Giang Trì vẫn chưa về. Thịnh Gia Nam nhìn những cuốn sách hắn để lại trên bàn, suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại trong cặp sách ra.

Lấy được nửa đường, cậu lại dừng lại, rũ mắt xuống im lặng hồi lâu.

Dường như cậu không có lý do gì để chất vấn Giang Trì.

Hơn nữa nếu Giang Trì muốn giấu cậu, cậu hỏi thì thế nào. Dù sao đi thi đại học Hạ hay không là chuyện của hắn. Cuối cùng bọn họ sẽ thế nào cũng tùy thuộc vào Giang Trì.

Thịnh Gia Nam đặt sách giáo khoa của Giang Trì trở lại bàn hắn rồi lấy sách ra để xem lại. Vừa lật được một trang liền nghe thấy phía sau có người chạy vào, Thịnh Gia Nam quay đầu lại liền thấy Giang Trì chạy đến bên bàn mình, cúi người đặt ly trà sữa lên bàn, sau đó chống tay lên đùi thở hổn hển.

Dường như là chạy thẳng về lớp.

Thịnh Gia Nam nhìn hắn.

Giang Trì thở hổn hển một lúc mới bình tĩnh lại một chút, nhướn mi và bắt gặp ánh mắt của Thịnh Gia Nam.

Tư thế này không đẹp mắt, Giang Trì ngồi thẳng người, hắn hất cằm: "Thử xem."

Nói xong ngồi xuống ghế.

"Nghe nói cửa hàng này trà sữa rất ngon." Giang Trì nói.

"... Chuyện của ba cậu đã giải quyết xong chưa?" Thịnh Gia Nam hỏi.

Giang Trì nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười chứ không nói chuyện.

Đợi một lúc, Thịnh Gia Nam đẩy ly trà sữa qua: "Uống đi, tôi không thích trà sữa."

Giang Trì luôn rất nhạy cảm với cảm xúc của Thịnh Gia Nam, cho nên nhìn cậu hai giây, cúi người xuống thử thăm dò cậu.

"Sao vậy?" Giang Trì hỏi: "Không vui? Vì tôi không học bài?"

"Không, em chỉ không muốn uống trà sữa thôi." Thịnh Gia Nam nhẹ giọng nói, cậu lật mở quyển sách bên cạnh nhìn.

Giang Trì cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nhận ra sai lầm của mình, hắn lập tức thừa nhận sai lầm: "Lần sau nhất định sẽ không cúp tiết chạy ra ngoài."

Hắn chọc chọc cánh tay Thịnh Gia Nam, nói: "Tôi sai rồi, thầy Thịnh đừng tức giận, cho dù bài tập hôm nay nhiều gấp đôi em cũng sẽ không ngủ đề hoàn thành nó."

Thịnh Gia Nam rút tay về, ngước mắt nhìn hắn hai giây, hỏi: "Vậy chuyện của cậu xong chưa?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Giang Trì không dám che giấu nữa: "Tôi không có việc gì, ba tôi không kêu tôi về. Tôi ra ngoài mua trà sữa cho em, không ngờ xếp hàng dài như vậy."

Ngập ngừng một chút, Giang Trì hạ giọng dỗ dành:" Đừng giận nha. Lần sau tôi sẽ không dám tái phạm nữa, tôi có thể chấp nhận hình phạt không?"

Thịnh Gia Nam nhìn về phía hắn.

Để thể hiện sự thành khẩn của mình, Giang Trì đã lấy cuốn sổ có chữ "正" đưa cho Thịnh Gia Nam: "Tôi sai rồi. Tôi trốn học và không chăm chỉ học tập. Em có thể phạt tôi. Em có thể xóa bao nhiêu cũng được, đủ chân thành chưa?"

Thịnh Gia Nam rũ mắt nhìn qua, chợt ánh mắt cậu dừng một chút liền thấy có khoảng hai mươi hoặc ba mươi chữ "正" được viết trên trang bìa.

Thịnh Gia Nam: "..."

Cho dù có ăn cướp cũng không ai sử dụng kiểu cướp này.

"Nha?" Giang Trì lại chọc vào cánh tay anh: "Đừng giận được không? Tôi thật sự sai rồi, không biết cửa hàng đó lại nổi tiếng như vậy."

"... Cậu không đi chơi game à? " Thịnh Gia Nam hỏi.

Giang Trì sửng sốt, sau đó nói: "Không có, mấy tháng nay tôi không chơi game."

Hắn lại cười: "Thịnh Nam Nam, em tự nghĩ đi, hiện tại trong đầu tôi toàn là em nào có tâm tư chơi game."

Thịnh Gia Nam sờ ly trà sữa vẫn đang tản khói, cụp mắt hỏi: "Vậy sao cậu đi mua trà sữa mà không nói với tôi?"

"Em có biết bất ngờ là gì không?" Giang Trì cười nói: "Vừa nhìn là biết em không biết rồi."

"Giang Trì, ra ngoài chút đi." Lúc này, một nam sinh lên tiếng gọi.

Thịnh Gia Nam quay đầu lại liền thấy đó là nam sinh mà cậu gặp trong nhà vệ sinh. Nam sinh liếc cậu một cái lại nhìn Giang Trì, xoay người đi ra ngoài.

Giang Trì hơi nhíu mày, cũng đoán được gì đó, hắn nhìn Thịnh Gia Nam vài giây rồi đứng dậy: "Chờ tôi một chút."

Lúc đi ngang qua Thịnh Gia Nam còn nhéo vành tai cậu.

Thịnh Gia Nam im lặng nhìn ly trà sữa trước mặt, mãi đến khi Giang Trì bước ra khỏi lớp cậu mới chọc ống hút và nếm thử.

Quả thật mùi vị rất ngon.

Sau khi nhấp vài ngụm, Thịnh Gia Nam đang định đứng dậy ra ngoài tìm Giang Trì thì chuông vào lớp vang lên.

Cậu hơi lo Giang Trì sẽ đánh nhau.

Tuy nhiên, trong lúc cậu do dự, giáo viên đã vào lớp, Thịnh Gia Nam chỉ có thể từ bỏ ý định ra ngoài.

Hơn mười phút trôi qua, bốn nam sinh xuất hiện ở ngoài phòng học, sắc mặt mỗi người đều không được tốt lắm. Một trong số họ còn cúi đầu.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Giang Trì ném một tờ giấy nhỏ qua.

Thịnh Gia Nam nhặt nó lên và mở nó ra.

[Thịnh Nam Nam, vì sao khi em nghe nói tôi đi chơi game lại không hỏi tôi? Nếu không ai nói với tôi có phải em sẽ tiếp tục hiểu lầm? Tôi oan ức lắm.]

[Tài khoản trò chơi Hà Tuấn mượn để làm màu.]

[Tôi mặc kệ, em phải bồi thường cho tôi.]

Thịnh Gia Nam bị Giang Trì quấy rối trong nửa tiết học với những tờ giấy nhỏ.

Sau giờ học, Giang Trì lập tức quay người lại: "Thịnh Nam Nam, sao em không hỏi tôi?"

"... Tôi không biết nên hỏi thế nào." Thịnh Gia Nam rũ mắt nói.

Giang Trì nhìn cậu: "Sao em không biết hỏi thế nào. Thịnh Gia Nam, tôi đang theo đuổi em, mọi việc tôi làm bây giờ đều có thể bị em kiểm tra, em hoàn toàn có thể lấy tư cách bạn trai mà hỏi tôi, chất vấn tôi."

Thịnh Gia Nam ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới nói: "Nhưng chúng ta không phải."

"Bây giờ không phải thì sao?" Giang Trì nói như đương nhiên: "Nếu tôi đã theo đuổi em thì tôi đồng ý với vị trí bạn trai, đồng ý với tiêu chuẩn đối xử của em với bạn trai."

Một lúc sau, Giang Trì cười nói: "Nếu trong quá trình theo đuổi mà tôi không đáp ứng được yêu cầu của em thì còn gọi là theo đuổi sao? Có thể theo đuổi được à?"

Im lặng một lúc, Giang Trì nhẹ giọng cười, giọng nói chậm lại: "Thịnh Gia Nam, đừng quá coi thường bản thân, cho dù bây giờ em có yêu cầu tôi nhiều chuyện, tôi cũng chỉ muốn thỏa mãn em, nếu em quản tôi, tôi sẽ chỉ vui vẻ mà thôi."

Không biết nghĩ đến chuyện gì, Giang Trì lại trở về dáng vẻ không đứng đắn thường ngày: "Em thử nói xem nếu em vì chuyện này mà thờ ơ với tôi, mặc kệ tôi khiến tôi cầu mà không được. Đến lúc đó tôi không kiềm chế được, sẽ bắt em đến phòng dụng cụ để làm gì đó. Đến lúc đó kêu trời không ứng, kêu đất không linh thì em mới biết em đã sai như thế nào."

Thịnh Gia Nam: "..."

"Vậy sau này hãy quản tôi nhiều hơn, tôi thích."

———————————————

Pass ngoại truyện 23: editor chính của bộ này là ai? Gợi ý: pass gồm hai ký tự

Continue Reading

You'll Also Like

707K 62.7K 36
𝙏𝙪𝙣𝙚 𝙠𝙮𝙖 𝙠𝙖𝙧 𝙙𝙖𝙡𝙖 , 𝙈𝙖𝙧 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙢𝙞𝙩 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙃𝙤 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞...... ♡ 𝙏𝙀𝙍𝙄 𝘿𝙀𝙀𝙒𝘼𝙉𝙄 ♡ Shashwat Rajva...
226M 6.9M 92
When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn't recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in...
6.5M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...
4M 87.3K 62
•[COMPLETED]• Book-1 of Costello series. Valentina is a free spirited bubbly girl who can sometimes be very annoyingly kind and sometimes just.. anno...