Meo meo meo

By mintchocolate172

74 20 0

NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU VÀ CHÀNG VỆ SĨ TRÚC MÃ CỦA CẬU More

Lúc còn nhỏ
Về nhà
Công ty
Thích gần chết
Cầu hôn
Phần trung học 001
Phần trung học 002
Phần trung học 003
Phần trung học 004
Phần trung học 005
Phần trung học 006
Phần trung học 007
Phần trung học 008
Phần trung học 009
Phần trung học 010
Phần trung học 011 ảnh
Phần trung học 013
Phần trung học 014
Phần trung học 015
Phần trung học 016
Phần trung học 017
Phần trung học 018
Phần trung học 019
Phần trung học 020
Phần trung học 021
Phần trung học 022
Phần trung học 023
Phần trung học 024
meo
meo

Phần trung học 012

2 1 0
By mintchocolate172

"???" Thịnh Gia Nam sửng sốt, theo bản năng liếc Giang Trì, chỉ thấy Giang Trì cũng liếc mắt nhìn cậu.

Hai người đối mặt nhau, khóe miệng Giang Trì khẽ cong lên, chậm rãi nói: "Nhan sắc của bạn học mới này..."

Dường như hắn ra vẻ cân nhắc một lúc, sau đó mới cong môi cười: "Đương nhiên có thể. Bạn học mới trông rất đẹp, do tôi trèo cao. Không biết liệu bạn cùng lớp mới có thể coi trọng tôi hay không."

Thịnh Gia Nam: "..."

Hà Tuấn: "..."

Hà Tuấn vừa bị ghét bỏ nghe vậy lập tức tức giận nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Thịnh Gia Nam, tâm lý lại cân bằng trở lại. Dù sao nhìn gương mặt của bạn học mới này ngay cả nam sinh như cậu ta cũng cảm thấy rất đẹp trai.

Nhưng...

Ánh mắt Hà Tuấn chợt nhìn Giang Trì rồi lại nhìn Thịnh Gia Nam, bất ngờ phát hiện, hai người bọn họ thật sự có chút "xứng đôi".

Không thể chỉ ra cụ thể xứng ở điểm nào, nhưng mà khi họ ở cùng nhau cứ có cảm giác rất hài hòa.

Gần đến giờ tự học buổi sáng, có mấy bạn học đi vào lớp, đi sớm vậy chủ yếu là để chép bài tập về nhà, chỉ còn mấy phút cuối cùng lớp học mới bắt đầu ồn ào. Cho nên Hà Tuấn và Lăng Mạc cũng bị những người khác dời sự chú ý.

Chỉ có Giang Trì luôn nhìn về phía Thịnh Gia Nam, nhìn cậu giao bài tập xong, lại giảng bài cho các bạn học khác.

Dường như nhìn mãi không chán.

Giảng bài xong, Giang Trì tiện tay cầm lấy một quyển vở trên bàn của cậu rồi chơi đùa trên tay, một lát sau mới nói: "Thịnh Nam Nam."

Thịnh Gia Nam ngước mắt lên, nhìn thoáng qua cái tay không yên phận của hắn. Thầm nghĩ, quả nhiên hắn có chứng rối loạn tăng động giảm chú ý*.

(*:多动症: Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: attention deficit hyperactivity disorder, viết tắt là ADHD) là một bệnh lý rối loạn phát triển thần kinh có đặc trưng là sự không tập trung chú ý, hoặc sự hiếu động và bốc đồng quá mức so với độ tuổi của người bệnh.)

"Chuyện gì?" Thịnh Gia Nam hỏi.

Giang Trì kéo ghế lại gần, ngồi trước bàn Thịnh Gia Nam, đặt cuốn vở lên ngón trỏ: "Cậu còn chưa trả lời kìa bạn học mới. Cậu có nhìn trúng tôi không?"

Thịnh Gia Nam: "..."

Im lặng một lúc lâu Thịnh Gia Nam mới lên tiếng: "Cậu rảnh quá."

Giang Trì không nhịn được nở nụ cười, tuy rằng có thể Thịnh Gia Nam đang chửi nhưng hắn vẫn cảm thấy dáng vẻ của Thịnh Gia Nam rất đáng yêu, sao lại đáng yêu như vậy.

"Ừ, rất rảnh." Giang Trì đặt cuốn vở xuống, lại tiện tay cầm lấy một cây bút, liếc mắt nhìn Hà Tuấn một cái: "Tôi không có bài tập về nhà để mà chép."

Nói xong hắn liếc về phía Thịnh Gia Nam, lười biếng cười: "Cậu cũng không nói chuyện với tôi."

Hắn nói như thể hợp tình hợp lý lắm, Thịnh Gia Nam vừa lấy sách giáo khoa từ hộc bàn vừa liếc hắn một cái. Thấy cậu định đọc sách, Giang Trì gõ gõ bàn cậu: "Này bạn học mới rốt cuộc cậu có để ý đến tôi hay không?"

Thịnh Gia Nam bị hắn làm phiền không chịu nổi, suy nghĩ một chút, ngước mắt lên nói: "Bạn học mới thích người biết làm bài tập về nhà."

Giang Trì nhìn cậu, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Giang Trì nở nụ cười: "Thật sao?"

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng.

"Ừ." Thịnh Gia Nam gật đầu.

Mọi người đều thích học sinh giỏi, vì vậy cậu cũng không cảm thấy câu nói này có vấn đề gì.

"... Được chứ. "Giang Trì cười một tiếng, rũ mắt nhìn cây bút trên tay, dường như đang suy nghĩ gì đó.

...

Hai tiết toán của buổi sáng trôi qua, Thịnh Gia Nam rót một ly nước, lúc đi trở lại chỗ ngồi, chỉ thấy Giang Trì đang cúi đầu xoay bút.

Thịnh Gia Nam dừng một chút, tiến lại gần nhìn thử, quả nhiên Giang Trì đang làm đề thi do giáo viên toán ra.

"Mẹ kiếp." Giang Trì vừa nhìn vừa mắng một câu: "Thứ quái quỷ gì đây."

Thịnh Gia Nam: "..."

Dù sao cậu cũng bảo Giang Trì làm bài tập về nhà mà, nhìn dáng vẻ đau đầu của hắn, Thịnh Gia Nam suy nghĩ một lát, có ý tốt nói: "Cần giúp đỡ không?"

Giang Trì nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam bên cạnh, nhíu mày, khóe môi cong lên: "Được."

Thịnh Gia Nam lấy một cây bút và giấy nháp từ trên bàn mình, đứng bên cạnh Giang Trì, cúi người xuống, từng nét từng nét nghiêm túc giảng giải cho hắn.

Lúc Thịnh Gia Nam giảng bài rất kiên nhẫn, dường như lo lắng đến nền tảng yếu của Giang Trì, nói xong một bước thì lại hỏi xem hắn có hiểu không.

Giang Trì nhìn sườn mặt Thịnh Gia Nam, làn da của cậu rất trắng, cổ trắng, hai má cũng trắng, ngay cả da đầu cũng rất trắng, phối với sợi tóc đen nhánh biểu thị sự đen trắng rõ ràng.

Có lẽ bởi vì quá trắng nên ngay cả những sợi tóc mai nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng.

"Giang Trì." Thịnh Gia Nam gọi.

Lúc này Giang Trì mới phục hồi tinh thần, ánh mắt liếc qua nhìn cậu.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?" Thịnh Gia Nam hỏi.

Giang Trì: "..."

Nếu hắn nói, hắn cảm thấy tóc mai nhỏ của cậu rất đáng yêu, Thịnh Gia Nam có cảm thấy hắn rất biến thái hay không.

Lúc này vừa hay tiếng nhạc thể dục giữa giờ vang lên, các bạn học lập tức vui vẻ đứng dậy đi ra khỏi lớp học.

Thịnh Gia Nam cũng cất bút và giấy nháp vào hộc bàn của mình, đi ra ngoài xếp hàng. Giang Trì nhướn mày, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Bởi vì Thịnh Gia Nam là học sinh mới được xếp lớp, cũng khá cao cho nên trực tiếp xếp vào cuối hàng. Phía trước cậu vừa hay chính là Giang Trì.

Giang Trì đi tới bên cạnh Thịnh Gia Nam, tựa lên lan can phòng hộ phía sau, hai tay lười biếng móc về phía sau: "Giận rồi à?"

"Không." Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái: "Có gì mà phải giận."

"... Giận tôi không nghiêm túc nghe cậu giảng bài." Giang Trì nói.

Thì ra hắn còn biết cơ đấy, Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái.

Giống như đọc được lời chửi bới trong mắt cậu, Giang Trì cười nói: "Cậu không thể trách tôi được."

Hắn cố tình thừa nước đục thả câu, huýt sáo với cậu, sau đó mới bày ra dáng vẻ lưu manh nói: "Ai kêu cậu đẹp như vậy chứ."

"..." Bị dáng vẻ lưu manh này đùa giỡn, cách vách lại có nữ sinh thỉnh thoảng quay qua nhìn, tai Thịnh Gia Nam ửng đỏ.

Một lát sau, cậu mắng: "Vô lại."

"Nhàm chán, vô lại..." Giang Trì cười một tiếng, chậm rãi nói: "Thịnh Nam Nam, cậu học được khá nhiều câu văn hay nhỉ, sau này không biết còn có bao nhiêu từ mới."

Đội ngũ đi về phía trước, thấy Giang Trì vẫn đứng yên Thịnh Gia Nam nhắc nhở: "Đi đi."

Lúc này Giang Trì mới nghiêng đầu nhìn một cái, đứng thẳng dậy đi theo.

Thấy thế nam sinh phía trước hắn quay đầu lại, cười hì hì nói: "Anh Trì, gần đây cậu có chút cợt nhả đấy."

Nhìn biểu cảm ra vẻ hèn hạ này của cậu ta, Giang Trì giơ tay lên muốn đánh hắn.

Nam sinh bật cười né tránh, sau đó nói: "Thực sự trông cậu giống khổng tước xòe đuôi lắm đó, muốn nhảy múa trước mặt ai thế."

"Đúng, gần đây anh Trì rất cợt nhả." Hà Tuấn quay đầu lại nhìn, nói: "Mau nhìn xem, lớp nào có nữ sinh xinh xinh ấy, nói không chừng đó chính là đối tượng của anh Trì."

Nhóm người ồn ào đi đến sân thể dục, dọc theo đường đi đều hỏi Giang Trì nữ sinh nào là đối tượng của hắn khiến mấy lớp gần đó đều nhìn hắn, suy đoán có phải có nữ sinh hắn thích hay không.

Ngay từ đầu Giang Trì còn lười phản ứng bọn họ, nhưng sau một lúc bị trêu chọc nhiều liền sợ Thịnh Gia Nam đi phía sau hiểu lầm gì đó, Giang Trì xông lên cho hai người nói nhiều nhất một đá, đội ngũ lập tức bị mấy nam sinh cãi nhau làm cho xiêu xiêu vẹo vẹo.

Mấy nam sinh lớp khác đều hi hi ha ha xem kịch.

Dạy dỗ xong, Giang Trì trở về đội ngũ, hắn mặc một chiếc áo thun màu đen, đi dưới ánh mặt trời sân thể dục nhìn vô cùng đẹp trai.

"Mẹ kiếp, bọn họ bị bệnh đấy, suốt ngày nói hươu nói vượn." Giang Trì nói với Thịnh Gia Nam.

Thịnh Gia Nam không để ý tới hắn bắt đầu nghiêm túc tập thể dục.

Giang Trì vốn định xoay người trở về vừa nhìn thấy Thịnh Gia Nam đang nghiêm túc quơ chân múa tay theo nhịp âm nhạc, không nhịn được "phụt" một tiếng bật cười. Sau đó cười càng lớn, cúi người xuống, hai tay ôm bụng ở đó cười.

Thịnh Gia Nam: "..."

Quá vui, Giang Trì vừa thấy Thịnh Gia Nam liền trở nên vui vẻ, dù cậu làm gì hắn cũng thấy vui, nhìn cậu tập thể dục càng vui hơn.

Hóa ra còn có người tập thể dục mà lại đáng yêu như vậy, quan trọng là Thịnh Gia Nam lại còn tập rất nghiêm túc nữa chứ, cánh tay duỗi thẳng tắp, mỗi động tác đều rất quy củ.

Nhận ra có người đang nhìn bọn họ, còn có thầy giáo giống như chú ý tới nơi này, trừng mắt nhìn chằm chằm vào hướng của bọn họ, Thịnh Gia Nam đá Giang Trì một cái.

Giang Trì cho rằng Thịnh Gia Nam mất hứng, lúc này mới tém tém lại, đứng dậy liếc cậu một cái, yên phận xoay người lại, học Thịnh Gia Nam giơ tay.

Thịnh Gia Nam: "..."

...

Bài tập giữa giờ kết thúc, các bạn cùng lớp tản ra xung quanh, ai về lớp thì về lớp, đi siêu thị thì đi siêu thị.

Đám người Giang Trì đi cùng chơi một đám nam sinh, theo thường lệ ồn ào đi siêu thị. Dù không có việc gì cũng phải đi dạo một vòng.

Thịnh Gia Nam định về lớp, trực tiếp đi theo mấy người bạn cùng lớp. Nhưng mà còn chưa đi được mấy bước đã bị Giang Trì tựa ra sau đụng phải cánh tay: "Đi siêu thị không?"

Thịnh Gia Nam liếc mắt nhìn hắn rồi lắc đầu: "Tôi không có gì để mua."

Giang Trì "chậc" một tiếng: "Thịnh Nam Nam, cậu nói xem sao cậu lại không hoà đồng như vậy."

Thịnh Gia Nam: "..."

Không biết Giang Trì đang làm gì ở đó, có nam sinh gọi: "Anh Trì, không đi được à?"

Giang Trì không để ý tới bên kia, trực tiếp nói với Thịnh Gia Nam: "Cậu giảng bài cho tôi, đổi lại, tôi mời cậu uống nước, được không?"

Thịnh Gia Nam nhìn hắn, còn chưa đợi cậu đưa ra đáp án, mấy nam sinh đi tới.

"Hai người làm gì vậy?"

"Có đi siêu thị không?"

"Bạn học mới đi cùng nhau đi." Lăng Mạc nói.

Lúc này Giang Trì không cho Thịnh Gia Nam thời gian trả lời mà không nói hai lời, trực tiếp khoác vai cậu rời đi: "Đi."

Cuối cùng một nhóm mấy nam sinh chậm rãi đi tới siêu thị.

Bởi vì đội ngũ quá đông, hơn nữa trong trường có không ít học sinh quen bọn họ, bởi vậy có nam sinh nào nhìn thấy bọn họ, bình thường đều sẽ đi vòng quanh một chút.

Nữ sinh tương đối tốt một chút, khi mặt đối mặt đi qua, còn có thể liếc mắt nhìn Giang Trì và Thịnh Gia Nam kề vai sát cánh, sau đó nói nói cười cười với bạn học bên cạnh.

"Tôi nghe nói từ sau khi bạn học mới chuyển đến, trong trường có không ít người hỏi về bạn học mới." Một nam sinh đi cùng nói.

Giang Trì nhìn Thịnh Gia Nam rồi liếc nam sinh kia: "Hỏi làm gì?"

"Còn có thể làm gì nữa?" Nam sinh cười nói: "Vì quá đẹp. Anh Trì cậu nghĩ đi, nếu cậu muốn hỏi một cô gái xinh đẹp thì có ý gì?"

"Nói nhảm, không phải là vì yêu đương thì là vì gì nữa." Một nam sinh khác kẻ xướng người hoạ với cậu ta.

"Đúng rồi bạn học mới." Hà Tuấn nhiều chuyện nói: "Sau khi cậu đến trường chúng tôi, có ai đến bắt chuyện với cậu không?"

Giang Trì nghe vậy cũng liếc mắt nhìn Thịnh Gia Nam.

Hẳn là không ai có thể đến gần bắt chuyện với cậu dưới mí mắt hắn.

"Tất nhiên là có chứ." Nam sinh nói: "Buổi chiều ngày đầu tiên cậu ấy chuyển tới, có em gái lớp 11 đến tìm cậu ấy để xin phương thức liên lạc. Mấy cậu đi net nên không thấy thôi."

Giang Trì dừng một chút.

Hà Tuấn lập tức trở nên hưng phấn: "Em gái đó xinh không?"

"Xinh." Nam sinh nói: "Người mà cậu đã từng tán đó, mà người ta đã từ chối cậu."

Vẻ mặt Hà Tuấn lập tức trở nên suy sụp: "Coi như tôi chưa nói gì."

Dứt lời liền cười, nhìn Thịnh Gia Nam: "Cậu có từ chối cô ấy không?"

Thịnh Gia Nam hơi do dự, gật gật đầu.

"Anh em tốt, tuyệt lắm." Hà Tuấn khoa tay múa chân về phía cậu: "Cô ấy từ chối tôi một lần, cậu giúp tôi từ chối cô ấy một lần."

Thịnh Gia Nam: "..."

Mạch não thần kỳ và dục vọng thắng bại, không hổ là bạn thân của Giang Trì.

Đề tài của mấy nam sinh lúc nào cũng nói đông nói tây, chỉ chốc lát sau lại kéo đến trò chơi.

Mấy nam sinh ở phía trước nhiệt tình nói chuyện bao nhiêu thì Thịnh Gia Nam và Giang Trì ở phía sau im lặng bấy nhiêu.

Giang Trì đi được vài bước là phải nhìn Thịnh Gia Nam một cái, bọn họ đi sát nhau nên ánh mắt càng lộ ra ý gì đó.

Chờ hắn nghiêng đầu ba lần, rốt cuộc Thịnh Gia Nam không nhịn được nữa liền hỏi: "Sao vậy? Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?"

Giang Trì vẫn đang nhìn cậu, một lúc lâu sau hắn mới hỏi: "Có rất nhiều người bắt chuyện với cậu?"

"Không có, không nhiều lắm." Thịnh Gia Nam nói.

"Phải không?" Giang Trì liếc cậu một cái, nở nụ cười: "Vậy tại sao ngày đầu tiên lại có nữ sinh bắt chuyện với cậu? Sao cô ấy lại thấy cậu?"

"... Không biết. "Thịnh Gia Nam suy đoán: "Có thể thấy trên đường."

Giang Trì cong khóe miệng: "Còn có?"

"Cái gì mà còn có?" Thịnh Gia Nam hỏi.

Giang Trì liếc mắt nhìn cậu: "Còn có ai khác bắt chuyện với cậu không?"

Bị đôi mắt hắn nhìn chằm chằm, Thịnh Gia Nam vốn muốn phủ nhận nhưng lại như thỏa hiệp, thẳng thắn nói: "Căn tin đã từng có."

Quả nhiên.

Giang Trì hỏi: "Cho không?"

"Không." Thịnh Gia Nam lắc đầu.

Giang Trì: "Còn gì nữa không?"

"... Có một lần khi buổi tập thể dục giữa giờ kết thúc." Thịnh Gia Nam chậm rãi nói.

Thật ra cậu cũng không muốn nói nhiều nhưng cũng không biết vì sao, vừa bị Giang Trì tra hỏi, Thịnh Gia Nam lập tức không giấu được nữa.

Cậu không giỏi nói dối, nhất là khi đối mặt với Giang Trì, hình như rất dễ dàng bị nhìn thấu.

Giang Trì cười nhạo một tiếng, nở nụ cười: "Cái này mà gọi không nhiều lắm sao?"

Thịnh Gia Nam: "... Chỉ có mấy người này thôi, không còn gì khác."

"Mấy người này còn chưa đủ?" Lông mày Giang Trì khẽ nhếch lên, biểu cảm trên mặt có chút nhạt, có chút quái gở nói không nên lời.

Thịnh Gia Nam: "..."

Giang Trì nghẹn lúc lâu vẫn không nhịn được, hỏi: "Cậu có add ai không?"

"Không." Thịnh Gia Nam lắc đầu.

Qua một lúc sau, Giang Trì lại hỏi: "Đều là nữ sinh?"

Thịnh Gia Nam ừ một tiếng.

Dọc theo đường đi Giang Trì giống như đang điều tra hộ khẩu nhà người ta, tìm hiểu vô cùng tỉ mỉ.

...

Tiết thứ ba của buổi chiều, nhân lúc Giang Trì đi vệ sinh, lớp trưởng lấy lý do thảo luận đề tài tìm Thịnh Gia Nam.

Thảo luận được một lúc, lớp trưởng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thịnh Gia Nam vài lần.

"Gia Nam." Lớp trưởng gọi.

Thịnh Gia Nam đang tính đáp án, nghe vậy ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu ta.

"Cậu và Giang Trì..." Lớp trưởng hơi do dự, hỏi: "Có quan hệ rất tốt?"

Thịnh Gia Nam nhìn đi chỗ khác, im lặng một lúc, sau đó mới trả lời: "Cũng được."

Lớp trưởng nhìn cậu, im lặng một lúc, cười nói: "Thật ra bọn họ rất tốt, chỉ là ham chơi, không thích học tập. Hầu hết là mấy người có điều kiện, có mấy người sau này có thể không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, trực tiếp ra nước ngoài."

Thịnh Gia Nam không biết vì sao cậu ta đột nhiên nói điều này, nhìn chằm chằm vào bước giải đề vừa viết ra, không nói gì.

"Nói không chừng Giang Trì cũng ra nước ngoài." Lớp trưởng tiếp tục nói: "Cậu ấy có nói với cậu không, nhà cậu ấy rất giàu có."

"... Không, chỉ nghe người ta nói qua thôi." Thịnh Gia Nam nói.

"Ừ, cậu ấy là người giàu nhất trong số bọn họ." Lớp trưởng nói: "Nghe nói ba mẹ cậu ấy đã quyên tặng vật tư cho trường trong nhiều năm."

Lớp trưởng mỉm cười, thở dài nói với giọng điệu hâm mộ: "Có một số người sinh ra đã ở vạch đích."

Thịnh Gia Nam ngước mắt lên liếc cậu ta một cái.

"Thật ra chơi với Giang Trì rất tốt." Lớp trưởng tiếp tục nói: "Nhiều bạn bè thì có nhiều con đường, cậu ấy rất hào phóng, sau này gặp phải việc gì khó thì có thể tìm cậu ấy nhờ giúp đỡ."

Thoáng dừng lại một chút, trên mặt cậu ta lại lộ ra một chút lo lắng, sau đó cười nói: "Nhưng mà cậu cũng đừng để bọn họ dạy hư."

Thịnh Gia Nam im lặng nãy giờ, giờ mới nói: "Tôi biết mà, không đâu."

"Vậy thì tốt rồi." Lớp trưởng nhìn cậu rồi mỉm cười.

Lúc này cửa sau lớp học truyền đến một loạt tiếng nam sinh đùa giỡn, ngay sau đó liền thấy mấy nam sinh cao lớn đi vào.

Giang Trì đi đầu tiên, vừa bước vào lớp học liền nhìn về hướng này.

Khi hắn đến gần, lớp trưởng đứng dậy, lịch sự chào hỏi: "Quay lại rồi à? Tôi đang hỏi bài Gia Nam."

Giang Trì ừ một tiếng, ánh mắt liếc về phía bàn của Thịnh Gia Nam, trước mặt cậu quả thật có một tờ giấy nháp viết về các bước giải đề.

"Được rồi, tôi đã hiểu rồi." Lớp trưởng cười nói với Thịnh Gia Nam: "Còn lại để tôi tự giải cũng được."

"..." Thịnh Gia Nam ừ một tiếng, trả lại một nửa tờ giấy nháp đã viết cho cậu ta.

Chờ lớp trưởng rời đi, Giang Trì lấy nước ngọt vị đào trong hộc bàn uống vài ngụm, sau đó bỗng ngạc nhiên nhíu mày rồi lại uống thêm hai ngụm.

Hương vị này lại có chút giống với vị kẹo dẻo của Thịnh Gia Nam.

"Thịnh Nam Nam." Giang Trì đưa chai nước ngọt qua: "Cậu có muốn nếm thử không, rất giống với vị kẹo dẻo của cậu."

Thấy hắn đưa cái chai đến trước mặt, Thịnh Gia Nam hơi nghiêng về phía sau, né tránh: "Không cần."

Giang Trì nhìn cậu một lúc, cười nói: "Ghét tôi?"

"... Không, tôi không thích nước ngọt." Thịnh Gia Nam nói.

"À." Giang Trì nhét chai nước vào hộc bàn, tiện tay cầm lấy cây bút trên tay Thịnh Gia Nam, nhìn cậu chằm chằm.

Thịnh Gia Nam vẫn bận rộn với công việc của mình, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên cho hắn một ánh mắt.

Nhìn một lúc lâu, sắp đến gần giờ học, bút trên đầu ngón tay Giang Trì dừng lại, sau đó liền hỏi: "Thịnh Nam Nam, cậu bị sao vậy?"

Thịnh Gia Nam ngẩng đầu.

"Tâm trạng không tốt?" Giang Trì nhìn cậu chằm chằm: "Tôi thấy hình như cậu không có hứng thú lắm."

Thịnh Gia Nam dừng một chút, cầm lấy cây bút trên tay hắn, cụp mắt xuống: "Không có."

Bị cậu cướp bút, tay Giang Trì không có việc gì làm nên đặt lên bàn, lúc thì sờ sờ cái này, lúc thì sờ sờ cái kia.

Lúc này nữ sinh ngồi ở bàn bên cạnh Giang Trì bỗng nhiên nghiêng đầu.

Cô ấy liếc mắt nhìn Giang Trì một cái rồi lại nhìn Thịnh Gia Nam, đột nhiên hỏi: "Giang Trì, sau này cậu ra nước ngoài à? Vừa rồi tôi nghe có người nói với Thịnh Gia Nam, sau này có thể cậu sẽ ra nước ngoài."

————————————–

Pass ngoại truyện 13: "Ngược lại, nếu tôi không thi đậu, cậu nói cái gì tôi cũng đồng ý.""

Continue Reading

You'll Also Like

4M 196K 101
✅ "We always long for the forbidden things." 𝐝𝐲𝐬𝐭𝐨𝐩𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐥 ↯ ⚔︎ ʙᴏᴏᴋ ᴏɴᴇ ᴀɴᴅ ᴛᴡᴏ ᴄᴏᴍʙɪɴᴇᴅ ⚔︎ ...
6.5M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
76.5K 2.9K 37
ᴅɪᴠᴇʀɢᴇɴᴛ; ᴛᴇɴᴅɪɴɢ ᴛᴏ ʙᴇ ᴅɪꜰꜰᴇʀᴇɴᴛ ᴏʀ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘ ɪɴ ᴅɪꜰꜰᴇʀᴇɴᴛ ᴅɪʀᴇᴄᴛɪᴏɴꜱ.