[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu em

By letienstl

12.1K 1.1K 192

- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ? - Vì sao em không có cơ hội để n... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. [H]
9.
10. [H]
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
37. END
Pr New Fic

36. [H]

303 20 5
By letienstl

"Ân..." Dụ Ngôn ngước cổ lên để Đới Manh thoải mái liếm mút nơi cổ của mình, tay nàng cũng không yên phận, đưa đi nắn bóp lấy hai khoả mềm mại của Đới Manh.

Đới Manh khẽ gặm lên xương hàm sắc bén của Dụ Ngôn rồi lại ngậm lấy đỉnh đầu đang mời gọi mình kia mà mút lấy mút để tựa như một em bé đang thèm khát sữa mẹ.

Đới Manh một bên thì mút, bên còn lại đưa tay lên nhào nặn lấy.

Dụ Ngôn ôm đầu Đới Manh, kéo chị ấy xuống gần mình, nàng muốn Đới Manh cho nàng nhiều hơn nữa.

Không khí thật sự đang nóng lên như lửa đốt, toàn bộ căn phòng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của Dụ Ngôn cùng tiếng mút mát vô cùng nhiệt tình của Đới Manh.

Nghịch một lúc lâu, Đới Manh buông ra, đưa đôi mắt si tình mà nhìn Dụ Ngôn, nói: "Buổi trưa chị làm qua loa quá, tối nay chị sẽ hết mình với em."

Dụ Ngôn khẽ nuốt nước bọt, qua loa của chị ấy là mấy tiếng đồng hồ sao...? Còn hết mình thì sao...? Không phải là nàng sẽ nằm liệt giường đúng không?

Dụ Ngôn ranh ma lấy ngón tay đẩy trán Đới Manh ra, nói: "Chị đừng có hòng, em không có sức để giỡn nhây với chị đâu."

Đới Manh cầm lấy ngón tay của Dụ Ngôn bỏ vào miệng ngậm, đầu lưỡi trêu chọc ngón tay của nàng ấy.

Dụ Ngôn đê mê mà nhìn Đới Manh, cảm nhận sự ấm áp bên trong miệng Đới Manh cộng thêm cái lưỡi tinh nghịch của chị ấy, thật sự làm nàng không thoát ra khỏi sắc dục này.

Đới Manh rút ngón tay của Dụ Ngôn ra, nhìn thật kĩ rồi nói: "Em không để móng tay sao?"

Dụ Ngôn khẽ cười, nói: "Để móng làm gì a? Em không thích để móng dài cho lắm."

Đới Manh nháy mắt với nàng ấy, nói: "Đêm nay tụi mình chơi từ từ nhé."

Từ từ gì chứ?

Nói rồi, Đới Manh nằm xuống rồi kéo Dụ Ngôn nằm lên trên mình, nhẹ giọng nói: "Hôm nay cho em chơi chị một lần đó."

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh có chút không hiểu, lúc trước chị ấy một hai không chịu cho nàng làm chị ấy, hôm nay tự dưng lại đòi thì không phải kì lạ sao?

"...Tại sao?" Dụ Ngôn khẽ hỏi.

Đới Manh gãi gãi đầu, nói: "Tại... Tay em... Đẹp quá..."

Thú thật bây giờ Đới Manh mới nhìn kỹ tay của Dụ Ngôn, ngón tay thì thon dài, có khả năng dài hơn cả ngón tay của cô mất, lại còn trắng nõn, gân tay cũng nổi lên không ít.

Này... Ai chịu nổi?

Cô xác định bản thân mình là một cường công, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của Dụ Ngôn thì cô cũng muốn một lần được ngón tay của nàng ấy đi vào a ~

Dụ Ngôn cười cười, lại đưa tay mình lên nhìn thử một lần, nói: "Trước kia em gặp không ít người, ai cũng khen ngón tay em dài, khi đó em không biết họ vì sao lại khen ngón tay thay vì là cả bàn tay, giờ thì em cũng hiểu."

Đới Manh nhíu nhíu mày, nói: "Ai khen?"

Dụ Ngôn nhìn bộ dạng ghen tuông của Đới Manh có chút buồn cười, nói: "Mấy ngọt muội khoá dưới, bọn họ suốt ngày bao vây lấy em cơ."

Đới Manh hậm hực trong lòng, khẽ thở ra rồi nói: "Mặc kệ, dù gì cũng chỉ có mình chị được hưởng thụ bàn tay này."

Dụ Ngôn bật cười, nhướn mày nhìn Đới Manh, nói: "Chị dựa vào đâu mà nghĩ mình chị được hưởng thụ?"

Thật đáng ghét.

Đới Manh đẩy Dụ Ngôn ra, bực bội mà nói: "Vậy thôi, hôm nay để chị làm em là được."

Dụ Ngôn biết Đới Manh giận rồi, nhịn cười, nói: "Không được a ~ kỹ thuật của em cũng không tồi, ngón tay em cũng rất dẻo, có thể giúp chị làm mọi điều chị muốn."

Đới Manh lườm nàng ấy, nói: "Chị không thèm."

Dụ Ngôn nghĩ thôi không nên trêu chị ấy nữa, nàng khẽ vuốt ve mặt Đới Manh, gợi tình nói: "Bảo bối đừng giận, em đùa một chút, ngón tay này bây giờ chị là người đầu tiên hưởng thụ nó a ~ "

Không đợi Đới Manh trả lời, nàng liền cúi xuống hôn rồi ngấu nghiến lấy đôi môi của Đới Manh, hai người dây dưa một lúc.

Lâu sau dứt nụ hôn ra, Dụ Ngôn khẽ đánh lên hai khoả căng tròn của Đới Manh làm Đới Manh bỗng giật nảy mình.

Dụ Ngôn nhếch mép, nói: "Bình thường chị mạnh bạo với em lắm, nên hôm nay em sẽ trả đủ cho chị."

Đới Manh giấu nhẹm nụ cười khinh bỉ vào lòng, tỏ vẻ đáng thương với nàng ấy, nói: "Tuỳ ý bảo bối quyết định."

Dụ Ngôn cúi xuống mút lấy mút để bầu ngực của Đới Manh, chủ yếu để vài dấu chủ quyền lại trên đó, đây là Đới Manh của nàng, của một mình nàng.

Những dấu vết đáng xấu hổ lần lượt hiện ra, ở những nơi Dụ Ngôn đi qua đều để lại cho Đới Manh những tia lửa điện khó mà dập tắt được hứng thú trong người.

Đới Manh càng muốn nhiều hơn, cô nhìn Dụ Ngôn, ngữ điệu ra lệnh mà nói: "Liếm chị đi."

Dụ Ngôn nghe lời Đới Manh, khẽ lấy tay xoa nhẹ lên hạt đậu nhỏ của chị ấy, sau đó cúi người xuống liếm.

"A..."

Đới Manh khẽ rên lên âm thanh của sự thoả mãn, cô nhắm mắt cảm nhận từng đường lả lướt của Dụ Ngôn ở phía bên dưới, nơi ấm nóng đó nước càng chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm một mảng ga giường.

Đới Manh nhạy cảm hơn nàng nghĩ.

Dụ Ngôn mút lấy hạt đậu nhỏ đến khi nó dần ửng đỏ lên, sau đó chuyển xuống khe suối đang gào thét được lấp đầy mà liếm hết nước đang chảy ra.

Vị thật ngọt.

Đới Manh chịu không nổi, cô nâng hông lên, đưa đến gần miệng Dụ Ngôn hơn, tay thì đưa xuống khẽ xoa lên mái tóc của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh hứng tình như vậy nên nàng cũng không muốn giày vò chị ấy, giờ phút này nàng cũng chỉ muốn cùng chị ấy trầm luân, cùng chị ấy đắm chìm vào ngọn lửa dục vọng của cả hai người.

Dụ Ngôn chầm chậm đưa lưỡi của mình vào bên trong Đới Manh, học tập theo chị ấy mà đưa thật sâu vào, sau đó đánh qua lại.

Đới Manh như quằn quại mà nắm thật chặt ga giường bên dưới, tận hưởng những gì Dụ Ngôn mang lại cho mình.

"Ân..."

Dụ Ngôn liên tục ra vào, lâu sau nàng thấy người Đới Manh bỗng nhạy cảm hơn rất nhiều, nàng biết chị ấy đang đi đến cao trào, nàng liền dừng lại, thôi không liếm nữa.

Đới Manh khẽ thở nhẹ từng hơi, mím môi nhìn Dụ Ngôn một cách khó hiểu.

Nàng ấy đang chơi cô sao?

"Em..." Đới Manh bất lực lên tiếng.

Dụ Ngôn cười cười, trườn lên trên đối diện với Đới Manh, nhìn gương mặt động tình đỏ ửng hai gò má của chị ấy, nàng khẽ hôn nhẹ lên đó một cái, thật đáng yêu.

"Làm sao?" Dụ Ngôn nhẹ vén vài sợi tóc hư hỏng đang bay bay trước mặt Đới Manh, khẽ hỏi.

Đới Manh thật không biết nói gì với trường hợp này.

"Chị muốn nó không?" Dụ Ngôn đưa tay lên trước mặt Đới Manh, hỏi chị ấy.

Đới Manh thành thật mà gật đầu.

Cô muốn nó, cô muốn nàng ấy dùng nó để đâm thật sâu vào bên trong cô, cô muốn nàng ấy dùng nó làm cô sung sướng đến phát điên.

Dụ Ngôn lại tủm tỉm cười, Đới Manh thấy rõ ràng là nàng ấy đang chế giễu cô mà.

Thật mất mặt.

Đới Manh cắn răng, nhẫn nhịn mà dụi dụi vào hõm cổ Dụ Ngôn, có chút nũng nịu cùng thèm muốn mà nói: "Cho chị đi, đâm chết chị đi bảo bối."

Dụ Ngôn tuy làm tình với Đới Manh không ít, nhưng những lời nói này nàng chưa bao giờ nghe chị ấy nói, vẫn là không quen, Dụ Ngôn có chút đỏ mặt.

Khẽ nuốt nước bọt, Dụ Ngôn cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở mời gọi kia của Đới Manh, một tay khẽ đưa đến xoa nhẹ lên hạt đậu nhỏ ẩm ướt đến đáng thương kia.

Đới Manh thật sự đang rất hứng tình, vậy nên mỗi đụng chạm của Dụ Ngôn vào những nơi nhạy cảm của cô làm cô chịu không nổi, liền rên rỉ không ngớt mặc dù đã bị nụ hôn của Dụ Ngôn chặn lại.

Dụ Ngôn không để Đới Manh đợi lâu hơn nữa, nàng đưa ngón tay của mình chầm chậm đi vào bên trong hang động sớm đã ẩm ướt kia của Đới Manh, bởi vì quá nhiều nước nên Dụ Ngôn đi vào vô cùng trơn tru.

Dứt nụ hôn vô cùng mãnh liệt ra, Dụ Ngôn bắt đầu động, kèm theo đó là những âm thanh nhạy cảm đang dần vang vọng bên trong căn phòng của hai người.

Dụ Ngôn long lanh đôi mắt mà nhìn người mình yêu rên rỉ tên mình, tay vẫn không ngừng ra ra vào vào mà phục vụ chị ấy, đưa chị ấy đến chốn thiên đường kia.

Tay kia rảnh rỗi của Dụ Ngôn, nàng vẽ vẽ gì đó lên gương mặt câu nhân của Đới Manh, khẽ nói: "Đới Manh của em nằm dưới cũng rất hợp a, hay từ hôm nay chúng ta đổi vị trí đi? Nhìn chị rên rỉ thế này, em thật sướng."

Đới Manh mặc kệ nàng ấy trêu chọc cô cái gì, đằng nào thì chút nữa cô cũng sẽ trả lại cho nàng ấy tất cả những gì nàng ấy đã làm với cô từ nãy đến giờ.

"Nhanh một chút..." Đới Manh biết bản thân mình sắp đến rồi, liền muốn nàng ấy đưa đẩy nhanh hơn.

Dụ Ngôn biết mình đã dày vò Đới Manh đủ rồi, nàng liền nghe lời mà ra vào nhanh hơn nữa. Cảm giác được bên trong Đới Manh bao bọc lấy, ấm nóng lại thật chặt, Dụ Ngôn nàng lại càng hưng phấn hơn bội lần.

Nghĩ sắp đến, nhưng thật sự rất lâu sau đó Đới Manh mới lên đến đỉnh, Dụ Ngôn liền rút tay ra, liếm hết những dư vị còn sót lại trên tay mình, khẽ nhìn Đới Manh đang run lên vài cái rồi thở dốc.

Thật thích thú.

Đới Manh khẽ thở ra từng hơi, đôi mắt mờ đục đi vì tình mà nhìn Dụ Ngôn, không nói gì cả.

Dụ Ngôn đưa tay đến trước mặt Đới Manh, nói: "Nó làm chị hài lòng chứ?"

Đới Manh đan tay vào bàn tay của Dụ Ngôn, nắm thật chặt rồi kéo Dụ Ngôn nằm vào lòng mình, khẽ nói: "Bảo bối giỏi lắm."

Dụ Ngôn được khen liền thích thú, lại suy tư rồi nói: "Chị..."

"Mạc Hàn lấy rồi." Đới Manh không đợi Dụ Ngôn nói liền nói trước, vì cô biết nàng ấy suy nghĩ điều gì.

"..." Dụ Ngôn giật mình, chị ấy đọc được suy nghĩ của nàng sao?

Lần đầu của Đới Manh thì Mạc Hàn lấy rồi.

"Không vui sao?" Đới Manh nghe Dụ Ngôn không nói gì, cô liền siết vòng tay ôm nàng ấy chặt thêm một chút rồi hỏi.

Dụ Ngôn phì cười, nói: "Chị bị khùng sao? Lần đầu thì có gì a? Không có lần đầu càng tốt, lần này làm sẽ chỉ có sung sướng, không có đau đớn."

Đới Manh không nói, chỉ im lặng nhìn Dụ Ngôn một chút.

Thiệt thòi cho em rồi, bảo bối.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh suy tư như vậy liền đưa tay lên nhéo nhéo má Đới Manh, nói: "Đừng vậy mà, không cần thấy có lỗi với em, lần đầu của em dành cho chị là được rồi. Chị và Mạc Hàn yêu nhau lâu đến vậy, còn ở chung với nhau thì phát sinh chuyện đó có gì sai đâu? Không phát sinh mới là có vấn đề đó a ~ "

Đới Manh nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn, xem nàng ấy có đang che giấu cảm xúc của mình hay không, không biết có hay không, nhưng cô lại có chút đau lòng.

"Lần đầu của em chị đã không làm thật tốt..." Đới Manh khẽ nói.

Khi ấy cô còn thậm chí không biết là lần đầu của nàng ấy, cho đến khi thấy máu của nàng ấy chảy ra, cô thật sự đã rất đau lòng.

Dụ Ngôn phì cười, nhìn Đới Manh bây giờ thật sự rất ngốc, ngốc một cách đáng yêu.

"Vậy bây giờ Đới Manh làm cho tốt đi, làm em đến khi nào không làm nổi nữa thì thôi." Dụ Ngôn khẽ đưa tay đến nghịch ti ửng hồng của Đới Manh, khẽ nói.

Đới Manh đè Dụ Ngôn xuống, thật nhẹ nhàng mà nói: "Là em nói đó."

Dụ Ngôn mỉm cười, gật đầu.

Nàng đồng ý, đồng ý lăn lộn trên giường cùng chị ấy đến khi nào chị ấy thoả mãn thì thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

427 95 3
Luongthuylinh_Dothiha
14.7K 1.1K 51
Tác giả gốc: Phiên Nhi Liêu Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/229385696?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=s...
70.8K 8.8K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...