3.

301 39 1
                                    

"Chúng ta dừng lại đi"?

Đới Manh mất một lúc lâu mới tiếp thu được điều mà Mạc Hàn vừa nói, như là không tin được vào tai mình, khẽ mỉm cười đầy ôn nhu mà nhìn Mạc Hàn đang trong vòng tay, lên tiếng hỏi lại: "Chị nói cái gì?"

"Chị nói, chúng ta tốt nhất là nên dừng lại đi." Mạc Hàn rời khỏi vòng tay Đới Manh, một lần nữa lặp lại câu nói vừa nãy.

Đới Manh thật sự không hiểu được, thật sự không thể hiểu.

"...Vì sao?"

Hai người vẫn đang rất mặn nồng, ngày ngày hạnh phúc bên nhau, hôm nay sao chị ấy lại...?

"Chị nghĩ chúng ta không thể ở bên nhau được nữa rồi, chị cũng không thể bên một người mà mỗi đêm đều rời đi như vậy được, chị chán em rồi Đới Manh, chúng ta dừng lại đi."

Mạc Hàn nói xong dứt khoát xoay người rời đi, để lại Đới Manh đứng như trời trồng kia, không nhúc nhích, không có một động tác nào khác.

Chị ấy là đang nói đùa với cô có phải không? Chị ấy nói như vậy chỉ vì chị ấy đang tức giận chuyện lúc nãy thôi có phải không? Làm sao chị ấy có thể chán cô như vậy được chứ? Chị ấy nhất định là đang nói dối...

"Mạc Hàn!"

Lâu sau Đới Manh mới phản ứng kịp, vội vàng đạp qua đống đồ Mạc Hàn vứt tứ tung trên nền đất mà đuổi theo chị ấy.

Chạy ra ngoài đã không thấy Mạc Hàn đâu, Đới Manh vội vàng chạy đến thang máy mà bấm nút xuống tầng trệt, trong lòng rối như tơ vò, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.

Vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Mạc Hàn leo lên chiếc xe chuyên dụng của cơ quan mà đi rồi, liền lấy điện thoại ra gọi cho chị ấy.

Không gọi được.

Đới Manh bất lực mà nhìn màn hình điện thoại đang dần chuyển sang màu đen, trái tim như có gì đó cứa vào, đau khổ tột cùng.

Lâu sau lấy lại tinh thần, đôi chân Đới Manh nặng nề mà bước từng bước lên căn hộ, dọn dẹp sạch sẽ những thứ bị Mạc Hàn quăng đi, sau đó lại thẫn thờ trên giường mà nhìn ra khung cửa sổ.

Cũng không biết cô đã nhìn vào khoảng không vô định đó bao lâu, chỉ khi cô hoàn hồn lại, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu đen kịt.

Nghe tiếng bấm mật khẩu, Đới Manh mừng rỡ mà chạy ra ngoài.

"Chào chị, tôi đến để dọn đồ giúp chị Mạc Hàn, chị có thể giúp tôi một chút được không?"

Nhìn thấy Đới Manh trong phòng chạy ra, thư ký của Mạc Hàn lịch sự cúi đầu chào cô.

Người trở về không phải là Mạc Hàn, trong nháy mắt đáy lòng Đới Manh như có thứ gì đó nặng nề đập vào, đau đớn không thể chịu được. Gì chứ, dọn đồ đi sao?

Không trả lời vấn đề của thư ký, Đới Manh trực tiếp hỏi: "Chị ấy đang ở đâu?"

Thư ký có chút khó xử, hít sâu một cái rồi nói: "Chị ấy không cho tôi tiết lộ, mong chị thông cảm giúp. Vậy... Có thể giúp tôi dọn đồ của chị ấy không?"

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ