37. END

296 23 6
                                    

Sáng hôm sau thức dậy, Đới Manh nhìn người phụ nữ mà mình yêu đang nằm trong vòng tay của mình, từng hơi thở nhẹ nhàng thoát ra, nhìn em chị cảm thấy thật yên bình, bảo bối.

Chúng ta phải trải qua bao sóng gió rồi mới được ở bên nhau, vậy không có cớ gì mà chúng ta lại phải buông tay nhau ra, phải không em?

Chị sẽ bám dính lấy em đến cùng, Dụ Ngôn.

Đới Manh nhìn gương mặt Ngôn một lúc lâu rồi lại nhìn xuống cảnh xuân bên dưới, những vết yêu cô để lại chi chít trên làn da trắng nõn như tuyết của nàng ấy, hôm qua hai người đã làm tình đến tờ mờ sáng, không rõ là mấy giờ, chỉ biết khi đó nàng và cô đều thực thoả mãn, giống như sự kìm nén từ rất lâu rồi.

Đới Manh nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào trong phòng tắm để tắm rửa.

Sau khi cô xong xuôi, mở cửa phòng tắm bước ra thì nghe tiếng nói chuyện rất lớn ở phía dưới phòng khách vọng lên, là tiếng của Lý Anh Kiệt.

Đới Manh nhanh chóng bước xuống.

"Mạc Hàn! Em đi đâu rồi chứ..."

Lý Anh Kiệt cầm chiếc điện thoại trên tay, liên tục bấm gọi cho dãy số nào đó.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Đới Manh lên tiếng hỏi.

Bà Dụ thở dài, nhìn Đới Manh mà nói: "Mạc Hàn con bé bỏ đi rồi."

Đới Manh ngơ ngác, cầm tờ giấy chi chít chữ trên đó, yên lặng đọc.

"Lý Anh Kiệt, em biết bản thân em có lỗi với anh rất nhiều, vì vậy em không có lý do nào để ở lại bên anh, em nghĩ đến lúc em phải rời đi rồi, bản thân em không còn xứng đáng để gặp anh và mọi người nữa... Anh đừng buồn cũng đừng nháo lên nhé, cũng đừng đi tìm em, giây phút anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã đi rất xa anh rồi. Em sẽ không kết thúc cuộc đời mình đâu, em phải sống để trả giá những gì mà mình đã gây ra, sống cô độc một mình đến hết cuộc đời này. Em có lỗi với anh, với Đới Manh, Dụ Ngôn và tất cả mọi người, em không đủ can đảm để gặp bất kỳ ai nữa rồi, vì vậy em chọn rời đi trong đêm, khi mọi người chìm vào trong giấc ngủ say... Mong rằng anh sẽ tìm được một người phù hợp với anh, làm anh hạnh phúc, làm anh vui vẻ, yêu anh và đi cùng anh đến hết cuộc đời. Anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc và bình an nhé, em nợ anh và mọi người một lời xin lỗi, em phải đi rồi, tạm biệt anh."

Đới Manh đọc xong khẽ thở hắt ra một hơi, giờ này chắc chị ấy đã đi xa lắm rồi, tìm kiếm kiểu gì nữa chứ?

Đới Manh trong vô thức lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy tin nhắn từ Mạc Hàn, ngón tay bấm vào để đọc, sau đó xoay người đi lên phòng.

Đới Manh lên phòng kiếm một chiếc áo khoác mặc vào rồi chạy thẳng xuống nhà xe lấy chiếc moto để trong gara và phóng thật nhanh đi đâu đó.

Đới Manh chạy với vận tốc nhanh nhất có thể để đến nơi đã được ghi trong tin nhắn.

Đới Manh đến nơi, chạy vào trong khuôn viên của công viên, một công viên vô cùng rộng lớn tấp nập con nít lẫn người lớn.

Đảo mắt vài vòng, cô vừa đi vừa tìm kiếm hình dáng quen thuộc nào đó.

Bên kia, phía ngay hồ nước lớn.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emDove le storie prendono vita. Scoprilo ora