26.

238 28 7
                                    

Đới Manh và Dụ Ngôn sau khi ăn xong thì đến trung tâm mua sắm. Đới Manh hai tay xách gần chục túi quần áo, bình thường cô cũng có tập gym, nhưng mà thật sự nàng ấy hành cô đến mức thở không ra hơi.

Đến cửa hàng bán đồ âu phục, Dụ Ngôn kéo Đới Manh vào. Đới Manh có chút thắc mắc là nàng ấy vào đây làm gì.

Dụ Ngôn vỗ vai Đới Manh, nói: "Chị bỏ mấy cái túi này xuống ghế đi, vào đây lựa đồ với tôi."

Đới Manh thở dài, làm theo lời nàng ấy.

Dụ Ngôn ướm một bộ đồ vest lên người cô rồi nói: "chị vào trong thay thử cho tôi xem đi."

Đới Manh có phải là nghĩ nhiều hay không, nàng ấy là đang mua đồ cho cô sao?

Nhưng mà cô không có nói ra, bởi vì nói ra nàng ấy lại nói là cô ảo tưởng chẳng hạn? Vậy nên Đới Manh ngoan ngoãn nghe lời nàng ấy, lấy bộ vest đó mang vào bên trong phòng thử đồ mặc thử.

Đới Manh bước ra, Dụ Ngôn đứng hình mất vài giây, soái đến kinh ngạc!

Quào, cái nhan sắc này thật sự không có đùa được đâu nha.

Nhìn Đới Manh thập phần chững chạc lại đôi ba phần lạnh lùng trong đôi mắt, cô gái nào nhìn mà không mê mẩn cơ chứ?

Dụ Ngôn nàng đã mê đến đắm chìm rồi đây. Nhưng mà nhìn chị ấy đã gầy hơn rất nhiều so với lúc trước, đáy lòng Dụ Ngôn có chút xót xa.

Bộ vest nàng lựa cho Đới Manh là bộ màu xám, Dụ Ngôn lấy thêm một bộ màu be nữa, cũng là size đó nên Đới Manh không cần thử, Dụ Ngôn lập tức mang ra tính tiền.

Xong xuôi cả hai lên xe chuẩn bị ra về. Đới Manh nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã 8 giờ mất rồi. Dụ Ngôn này lựa đồ cũng khá lâu rồi, thật tình...

Đới Manh đưa Dụ Ngôn về có chút nhanh, Dụ Ngôn đoán là chị ấy đang vội vàng để chuẩn bị đi hẹn với Mạc Hàn, khẽ bĩu môi, chị ấy vẫn như vậy, nếu Đới Manh đã muốn thì không gì có thể cản được chị ấy.

Dụ Ngôn bước xuống xe, Đới Manh vòng ra sau để lấy vali cùng mấy túi đồ của Dụ Ngôn đưa cho quản gia, nói với Dụ Ngôn: "Cô vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi xin phép."

Dụ Ngôn lấy lại hai túi đồ âu vừa mua lúc nãy đưa cho Đới Manh, nói: "cái này của chị, cảm ơn vì đã đưa tôi đi mua sắm."

Đới Manh vốn dĩ định từ chối, nghĩ lại dù có từ chối thì nàng ấy cũng tìm cách để cô nhận, vì vậy cô lấy nó, nói: "Cảm ơn Lâm tổng phu nhân."

Cái cách gọi này làm cho Dụ Ngôn có chút khó chịu. Nàng nói: "gọi tôi là Dụ Ngôn."

Từ đằng xa, có tiếng nói vang đến: "Dụ Ngôn, em về rồi sao?"

Là Mạc Hàn.

Chết tiệt! Lúc nào cũng là chị ta!

Dụ Ngôn nói với Đới Manh: "Chị về đi."

Mạc Hàn tiến đến chỗ hai người, nói: "Thư ký của Lâm tổng, cô chở tôi đi công việc một chút được không?"

Dụ Ngôn kéo Đới Manh ra sau lưng mình, tay nắm chặt lấy tay chị ấy, nói với Mạc Hàn: "Không được, chị ấy là thư ký của Lâm Khải, chị không có quyền sai vặt chị ấy."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now