10. [H]

543 41 8
                                    

Dụ Ngôn dắt Đới Manh xuống lầu, cả hai cùng hòa vào dòng người đến chơi mà nhảy nhót chơi đùa không ngừng. Tựa như là một cách để Đới Manh có thể quên đi hết phiền muộn trong lòng mình, ngoài cách này, Dụ Ngôn nàng không có cách nào khác cả...

Đới Manh bị Dụ Ngôn mê hoặc, hoàn toàn thuận theo những trò đùa tinh nghịch của nàng ấy, hai người dính lấy nhau mà nhảy theo nhạc, Đới Manh ở phía sau ôm hờ lấy vòng eo Dụ Ngôn, cô lắc lư theo nàng ấy, hiện tại đầu óc của cô cô không tài nào kiểm soát được nữa, người phụ nữ nhỏ bé này đã câu linh hồn cô đi đâu mất rồi.

Ở bên nàng ấy, Đới Manh luôn có một cảm giác vui vẻ, thoải mái, tựa như cô được là chính mình, không phải dè dặt bất cứ điều gì khác, cũng không phải lo lắng, không buồn rầu, không có một chút ảo não nào, như thể chuyện hôm qua không có một chút mảy may tổn thương nào đến cô.

Chơi đến chán chê, Dụ Ngôn đưa Đới Manh về căn biệt thự của mình, vừa vào đến cửa đã bị Đới Manh khóa người nàng lại mà hôn thật sâu, Dụ Ngôn có chút bất ngờ nhưng mà không có đẩy chị ấy ra, nhút nhát đáp trả.

"Ưm... Từ từ thôi..." Dụ Ngôn thở không nổi mà dứt nụ hôn ra, vừa thở dốc vừa mắng Đới Manh.

Đới Manh si mê mà nhìn nàng ấy, khẽ mỉm cười, gật gật đầu.

Dụ Ngôn lách qua người Đới Manh, đi lên lầu, hướng đến phòng ngủ.

Đới Manh nhìn qua nhìn lại một vòng, ở phía sau Dụ Ngôn lên tiếng hỏi: "Em ở đây một mình sao?"

"Ừ." Dụ Ngôn hờ hững mà đáp.

"Rộng thật đó, không hổ danh là bà chủ, giàu có thế này." Đới Manh tựa lưng vào tường, chờ Dụ Ngôn lấy chìa khóa mở cửa phòng, nổi hứng mà trêu chọc nàng ấy.

Dụ Ngôn ghét bỏ mà lườm Đới Manh một cái, mở cửa ra rồi đi vào phòng, không nói tiếng nào đã đi vào phòng tắm rồi.

Đới Manh đã quen với Dụ Ngôn thích làm gì thì làm thế này, cũng không để tâm lắm, ngồi xuống giường đợi nàng ấy.

Nhìn một vòng xung quanh, Đới Manh nghĩ mình phát hiện được một sở thích của Dụ Ngôn, đó là sưu tầm tranh vẽ nổi tiếng. Tầm này gom lại... Chắc là bằng cả gia tài của một người sống khá giả, thảo nào nàng ấy phải khóa cửa phòng lại.

Đới Manh đi đến cửa sổ, kéo tấm rèm cửa màu trắng ra, nhìn ra phía bên ngoài. Bên dưới có một vườn hoa rộng lớn được cắt tỉa rất gọn gàng, còn thấy được những ngôi biệt thự khác ở gần đây, và đây cũng là một trong những khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố.

Lâu sau Dụ Ngôn đi ra, trên người mặc chiếc áo tắm màu trắng thắt dây lại, thấy Đới Manh đứng ở cửa sổ nhìn gì đó, lại nghĩ chị ấy nhớ đến Mạc Hàn, khó chịu mà nói: "Nhớ người yêu?"

Đới Manh xoay người lại, thấy dáng vẻ này của Dụ Ngôn, trái tim đập mạnh không ngừng, cười như không cười, nói: "Có bà chủ bao nuôi, ai tôi cũng không nhớ."

Dụ Ngôn rất không vui mà liếc Đới Manh một cái, nói: "Nếu đêm nay không có tâm trạng thì chúng ta làm bạn tốt."

Đới Manh bật cười, đến ôm Dụ Ngôn trong vòng tay, nhẹ giọng nói: "Tôi không nói dối, tôi đã sớm không quan tâm đến cô ta nữa rồi, vì vậy em không cần phải lo cho tôi đâu, lo cho cái mạng nhỏ của em trước đi."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now