7.

399 40 9
                                    

"Vì sao lại giấu tôi?"

Hai người đứng im lặng một lúc, lâu sau Đới Manh mới lên tiếng hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn có chút bất ngờ, Đới Manh không hỏi nàng vì sao lại hôn chị ấy hoặc là nàng có thích chị ấy thật hay không, mà chị ấy lại hỏi vì sao lại giấu chị ấy. Mà ý chị ấy là sao?

"...Giấu cái gì?" Dụ Ngôn vô cùng khó hiểu mà hỏi lại Đới Manh.

"Lý Anh Kiệt là anh trai cô? Cô là chủ quán bar này?" giọng Đới Manh không có chút cảm xúc nào vang lên, Dụ Ngôn khẽ liếc mắt nhìn Đới Manh một chút.

"...Phải." Dụ Ngôn không biết nên giải thích cái trường hợp này như thế nào cho Đới Manh hiểu, mà nàng cũng không có lý do để giải thích cho chị ấy biết, vậy nên cũng không nói thêm điều gì.

"Các người xem tôi như con cờ trong trò chơi của các người sao? Cô ngày ngày đến quán ngồi ở nơi đó, cuối cùng cũng chỉ để xem chừng tôi thôi có đúng không? Anh cô hay cô hay cô ta, các người đều là những kẻ giả dối như nhau." Đới Manh đưa đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước mà nhìn Dụ Ngôn, hiện tại trong lòng cô có một cảm xúc nào đó không thể nói nên lời.

"Chị bị cắm sừng đến ngu ngốc sao Đới Manh? Chị nói cái gì? Tôi lừa dối chị cái gì? Chị đi khắp cái quán bar này mà hỏi xem có ai biết tôi là ai không? Có ai biết tôi là em gái của Lý Anh Kiệt hay không? Tôi biết họ tằng tịu với nhau sau lưng chị nhưng không nói chị, dựa vào cái gì tôi nói cho chị biết? Chị sẽ tin lời nói của một kẻ xa lạ như tôi sao Đới Manh? Đặt tôi vào cùng vị trí mà so sánh với thứ ghê tởm như hai người họ, chị không thấy khập khiễng sao?" Dụ Ngôn rất "bình tĩnh" mà trả lời Đới Manh, gì chứ, chị ấy là đang trách nàng sao?

Đới Manh im lặng không nói.

"Xem như tôi lòng tốt của tôi đặt sai chỗ rồi. Chị đi về đi, có muốn nổi điên thì về nhà của hai người mà nổi điên, đừng xuống quán của tôi mà làm loạn." Dụ Ngôn chán nản, xoay người đến ghế ngồi xuống, bình thản mà rót rượu ra ly, đưa lên miệng uống, nhìn Đới Manh vẫn đang đứng thẫn thờ kia, lại nói: "Tôi đã nói từ trước, chị là người không để tâm đến lời tôi nói, chị tin bảo bối của chị, giờ chị sáng mắt ra rồi đấy, bảo bối của chị là nhất, tôi chỉ là kẻ xấu xa thôi."

Đới Manh xoay người rời đi, không nói thêm một câu nào với Dụ Ngôn, Dụ Ngôn nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng hụt hẫng, đầu óc lại trở nên hỗn độn.

Chị ta nghĩ chị ta là ai mà dám chất vấn nàng như vậy chứ!? Còn đổ lỗi cho nàng? Không phải vì chị ta ngốc sao? Nếu chị ta còn tỉnh táo thì nàng sẽ nghĩ lại mà giúp chị ta một chút, hiện tại yêu đến mù quáng rồi, vậy thì nàng sẽ mặc kệ chị ta.

Đới Manh trở về nhà trong căn nhà lãnh lẽo, mà đầu óc cô hiện tại cũng không khác gì. Hoàn toàn không tiếp thu được việc mình bị lừa dối, càng không thể tiếp thu được việc ngay cả Dụ Ngôn cũng lừa dối mình...

"Chết tiệt!"

Đới Manh như muốn phát tiết, đi vào trong phòng đập vỡ hết những món đồ mà cô cùng Mạc Hàn cùng nhau mua. Những món quà kỉ niệm, những bức ảnh, tách uống trà, ly uống rượu, tất cả, tất cả những thứ mà cô nghĩ chỉ cần nhìn thấy cô đều cảm thấy cô là người hạnh phúc nhất cuộc đời này, giờ đây chỉ là những món rác rưởi thấp kém trong mắt cô.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emOnde histórias criam vida. Descubra agora