31.

247 28 0
                                    

Sáng hôm sau, Đới Manh lên phòng từng người để gõ cửa và muốn tất cả mọi người tập hợp lại ở phòng khách.

Khi đã có đầy đủ tất cả mọi người, Đới Manh lên tiếng trước: "Hôm nay tôi muốn cho mọi người nghe cái này."

Sau đó Đới Manh mở một tập tin trong điện thoại lên, âm thanh vang ra đều đều.

Trong đó có một giọng nam và một giọng nữ, giọng nữ thì mọi người đều cảm thấy rất xa lạ, dường như là chưa ai từng nghe qua. Còn giọng nam kia, chỉ cần nghe vài giây đã biết là của ai, chính là Lâm Khải.

"Dụ Ngôn bị ép cưới anh nên cô ta không có tình cảm, càng không cho anh đụng vào. Triệu Viên Hân, em biết đó, anh là người có nhu cầu tình dục rất cao, tất nhiên là anh không chịu được." Lâm Khải nói.

Triệu Viên Hân là cô gái khách hàng đợt trước Đới Manh đưa vào trong văn phòng của Lâm Khải.

Triệu Viên Hân có chút nũng nịu, nói: "Vậy là anh không được cô ta thoả mãn nên mới tìm đến em sao?"

Lâm Khải bật cười, tiến đến ngồi kế bên Triệu Viên Hân, nói: "Dù cho có được cô ta thoả mãn đi nữa, anh vẫn sẽ đến tìm em, làm sao anh lại quên tiểu bảo bối của anh được cơ chứ? Chúng ta qua lại lâu đến thế rồi cơ mà."

Triệu Viên Hân: "Cô ta xinh đẹp như vậy, anh làm cách nào mà ép cô ta cưới anh được?"

Lâm Khải im lặng một lúc lâu, tựa như đang quan sát tiếng động mọi thứ xung quanh để biết chính xác rằng không có ai nghe lén được cuộc trò chuyện này, sau đó nói: "Anh dùng chiêu. Cô ta rất hiếu thảo với ba mẹ, vì vậy anh trực tiếp ra tay hại ông ấy, hại công ty của ông ấy, sau đó là màn anh hùng cứu cả nhà mỹ nhân, trực tiếp bắt mỹ nhân về bên mình. Mà anh nhìn không ra, cô ta lại là người không thích chuyện giường gối, chả bù cho ngoại hình của cô ta, xinh đẹp quyến rũ đến thế."

Triệu Viên Hân cười cười, nói: "Anh vẫn mưu mô như ngày nào, chỉ là lần này kết quả lại không như anh mong đợi rồi."

Lâm Khải nghe vậy liền bật cười, nói: "Anh nghĩ mình sẽ đợi được cô ta thôi, ngày nào đó anh sẽ chiếm lấy được thân thể của cô ta, bắt cô ta dâng hiến cái ngàn vàng cho mình."

Triệu Viên Hân nói: "Lỡ như cô ta không còn lần đầu thì sao? Anh sẽ làm thế nào với cô ta? Nhìn cô ta trông có vẻ không phải là người chưa từng làm tình."

Lâm Khải: "Không thể đâu bé yêu à, anh là chồng của cô ta, cô ta còn không cho anh đụng vào, vậy thì em nghĩ ai sẽ đụng vào cô ta được đây?"

Triệu Viên Hân: "Thế còn chuyện của ba cô ta, anh làm thế nào rồi?"

Lâm Khải: "Anh là kẻ lắm tiền mà, vung tiền một chút thì có ngay tên gián điệp, lại có ngay vài luật sư giải quyết mọi thứ, đâu cần anh phải trực tiếp nhúng tay vào. Công ty ba cô ta, anh bóp một cái thì sẽ nát như tương thôi."

Triệu Viên Hân: "Anh lại cao tay quá rồi, em xin bái phục."

Lâm Khải cười, liếm môi rồi trực tiếp bế Triệu Viên Hân lên, chân tiến đến phòng nghỉ bên trong văn phòng, nói: "Vậy thì bây giờ phục vụ anh thật tốt vào, anh đợi em lâu lắm rồi."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ