9.

441 46 2
                                    

Đới Manh có chút hụt hẫng, nói đi liền đi như vậy?

Nghĩ nghĩ, nàng ấy không có quần áo mặc, Đới Manh đặt hai chân xuống giường thì nhìn thấy đôi dép mà nàng ấy chuẩn bị sẵn cho cô từ bao giờ, trong lòng lại ấm áp vô cùng. Cô nàng nhỏ này... Thật biết cách làm cho người khác cảm thấy rằng mình vẫn còn được quan tâm.

Xỏ chân vào đôi dép, Đới Manh vừa đứng lên thì cơn đau nhói dưới chân lại truyền đến, cô liền mất thăng bằng mà ngồi phịch xuống giường, khẽ thở dài, biết thế không đập đồ...

Lâu sau Dụ Ngôn mở cửa bước ra, trên người quấn một cái khăn tắm trắng muốt đi đến, thấy Đới Manh đang thẫn thờ mà nhìn chân chị ấy, thở hắt ra rồi nói: "Về sau đừng có điên khùng như vậy, lớn rồi cũng chỉ giỏi làm mấy trò như một đứa con nít. Quần áo của chị ở đâu? Tôi mượn."

Đới Manh nghe vậy liền nhìn lên, ngón tay chỉ đến cánh cửa tủ gần đó cho Dụ Ngôn.

"Em về sao?" Đới Manh thấy Dụ Ngôn lựa quần áo dài tay liền hỏi.

Dụ Ngôn không trả lời mà gật đầu.

"Đừng về, bây giờ là hai giờ sáng rồi, em sẽ gặp nguy hiểm đó." Đới Manh có chút mất mát trong giọng nói, đôi mắt long lanh nhìn nàng ấy.

"Có ai nguy hiểm hơn chị nữa đâu? Tôi cũng chẳng còn gì để mất, sợ cái gì?" Dụ Ngôn cầm đồ trên tay, nhướn mày nhìn Đới Manh mà hỏi.

Đới Manh mím môi không nói.

Dụ Ngôn xoay người định đi vào phòng tắm thì bị Đới Manh từ phía sau ôm lại.

"Đừng về, ở lại đây đi."

Dụ Ngôn nàng cũng rất muốn ở lại cùng chị ấy, nhưng chỉ tưởng tượng việc mình nằm ở vị trí của Mạc Hàn, tất nhiên nàng rất không muốn.

Vẫn là mềm lòng với Đới Manh, Dụ Ngôn xoay người lại, ngước lên nhìn Đới Manh, khẽ hỏi: "bình thường chị nằm bên nào?"

Đới Manh rất không hiểu mà ngơ ngác nhìn nàng ấy, thành thật nói: "Bên phải. Làm sao vậy?"

"Vậy tôi nằm ở bên phải."

Đới Manh nghe xong liền hiểu, buồn cười mà nói: "Nếu em sợ bẩn, đều có thể thay luôn ga giường."

"Càng tốt. Thay đi, tôi đi thay đồ."

Dụ Ngôn tách ra khỏi người Đới Manh, một lần nữa chọn ra một bộ đồ ngủ, sau đó vào nhà tắm thay đồ, Đới Manh ở bên ngoài cũng đã thay ga giường xong xuôi. Cô nói sợ nàng ấy thấy bẩn, là vì ga giường còn mùi của Mạc Hàn, ai mà thích chứ? Cô lại càng ghét đến tận xương tủy.

Không lâu sau Dụ Ngôn đi ra, nàng ấy mặc bộ ngủ dài của cô có chút buồn cười, vẫn là không nhịn được mà trêu chọc nàng ấy: "Bộ đồ rất hợp với em, nhưng so với lúc nãy, em không mặc gì lại càng xinh đẹp hơn."

Dụ Ngôn liếc Đới Manh một cái, nói: "Tôi không rảnh để mà đùa giỡn với chị, mệt rồi, đi ngủ đi."

Đới Manh thu hồi tâm tư mà đợi nàng ấy lên giường nằm, sau đó với tay tắt cái đèn ngủ đi rồi nằm xuống giường ngay ngắn.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now