11.

371 35 0
                                    

"Dụ Ngôn."

"Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn đang chìm vào giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, bị ai đó nằm kế bên lay người kêu nàng dậy.

Nâng mí mắt lười biếng lên, Dụ Ngôn rất không hài lòng mà mở mắt ra.

"Nghe điện thoại đi, điện thoại em kêu nãy giờ rồi." Đới Manh đưa cái điện thoại đang reo inh ỏi kia đến cho Dụ Ngôn, sau đó lại nhắm mắt ngủ.

Dụ Ngôn cầm lấy điện thoại, nhìn tên người gọi, liền bấm nghe máy.

"1 tiếng nữa em bay rồi, sao em còn chưa đến?" giọng Khổng Tuyết Nhi đầu dây bên kia vang đến, Dụ Ngôn bừng tỉnh mà bật dậy.

!!!

Sao nàng có thể quên!?

"Em mới ngủ dậy... Em đến liền đây, chị đợi một chút."

Dụ Ngôn nói rồi bật dậy, vừa đứng lên liền không có thăng bằng, hai chân nàng mềm nhũn mỏi nhừ, sau đó ngã phịch xuống đất.

"A..." Dụ Ngôn la khẽ lên một tiếng, truyền đến tai Đới Manh, truyền đến tai Khổng Tuyết Nhi bên kia.

"Làm sao vậy?" Đới Manh vội vàng ngồi dậy chạy đến đỡ nàng ấy lên.

Dụ Ngôn trừng mắt nhìn Đới Manh một cái, sau đó đưa một ngón tay lên miệng ý nói Đới Manh im lặng. Đới Manh ngoan ngoãn nghe lời.

"...Em bị sao vậy?" Khổng Tuyết Nhi không chắc chắn lắm, nhưng mà hiện tại cô đang nghĩ, có phải hay không, cô vừa nghe giọng của Đới Manh?

"Em không sao, bất cẩn một chút. Em sẽ lập tức đến chỗ chị. Cúp nhé." Dụ Ngôn không đợi Khổng Tuyết Nhi trả lời liền nhanh tay cúp máy, khẽ cắn cắn môi, không biết chị ấy nghe chưa...? Chị ấy mà biết nàng cùng Đới Manh phát sinh chuyện này, đảm bảo chị ấy sẽ lải nhải nàng đến chết mất...

Dụ Ngôn bám lên vai Đới Manh, dùng hết sức lực mà đứng dậy, sau đó khập khiễng mà bước từng bước vào trong phòng tắm.

"..." Đới Manh nhìn theo nàng ấy, gãi gãi đầu, không biết có phải cô đa nghi không, nàng ấy là đang giận dỗi cô sao? Nhưng mà... Cô làm cái gì?

Lâu sau Dụ Ngôn đi ra, thấy Đới Manh đã mặc đồ chỉn chu đứng nhìn ra cửa sổ, nàng khẽ nói: "Bây giờ tôi có việc phải đi, chị tự về đi, tiền ở đây. Tối đừng đến quán tìm tôi, ba ngày nữa tôi mới về."

Đới Manh xoay người lại, nhẹ giọng hỏi: "Em có sao không vậy? Tôi thấy em không ổn cho lắm."

Dụ Ngôn chép miệng, nói: "Cũng không có chết được, tôi tự chơi tự chịu, chị không cần phải lo. Tìm gì đó ăn rồi về nhà đi, tôi đi đây."

Nói rồi, Dụ Ngôn kéo cái vali đã để sẵn đi ra ngoài, Đới Manh muốn hỏi nàng ấy đi đâu, mà thôi đi, cô cũng có là cái gì đâu mà phải quản nàng ấy những việc đó.

Có điều... Hôm qua bị hành chết sống ở trên giường, hôm nay vẫn đi được, thật là cừ quá đi!

Nhìn thấy Dụ Ngôn được tài xế đưa đi, Đới Manh cười cười. Nàng ấy không sợ cô ăn cắp cái gì của nàng ấy hay sao a?

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now