15.

357 34 2
                                    

"Dụ Ngôn, em sao vậy!?" Khổng Tuyết Nhi có chút hoảng hốt, bởi vì đây là lần đầu sau khoảng thời gian quen biết, cô thấy Dụ Ngôn khóc.

Phải, là lần đầu nhìn thấy nàng ấy khóc.

Trước kia có uất ức, áp lực bao nhiêu chuyện Dụ Ngôn cũng không bao giờ khóc, hôm nay, dáng vẻ yếu đuối đầy bất lực cùng đau khổ này, lần đầu tiên cô nhìn thấy ở Dụ Ngôn, rốt cuộc tên Đới Manh chết bầm kia có năng lực gì mà có thể xoay Dụ Ngôn như chong chóng như vậy?

Dụ Ngôn lau đi nước mắt, hít một hơi sâu rồi ngước lên, rót một ly rượu đầy ra rồi uống hết trong một lần.

Vị rượu đắng chát chảy vào bụng, Dụ Ngôn cảm nhận được rượu lại đang bắt đầu thiêu đốt bao tử của mình, nhưng nàng lại rất yêu thích sự dày vò này, chắc cũng vì vậy mà nàng mới đâm đầu vào Đới Manh...

Nhìn Dụ Ngôn như vậy, Khổng Tuyết Nhi có chút lo lắng, vội vàng hỏi lại: "Em làm sao vậy Dụ Ngôn?"

"Đừng lo cho em, em không sao." Dụ Ngôn xoay xoay ly rượu trong tay, mỉm cười nhìn Khổng Tuyết Nhi.

"Nhưng..." Khổng Tuyết Nhi muốn nói lại thôi, em ấy không muốn nói ra, có cạy miệng em ấy thì em ấy cũng không nói, Dụ Ngôn là thế.

Dụ Ngôn lại tiếp tục uống, tiếp tục uống, uống đến khi cạn chai rượu vẫn chưa muốn dừng lại. Bởi vì có chua chát thế nào, có cay đắng thế nào, cũng không bằng việc chị ấy muốn bỏ rơi nàng.

Nàng thất bại trong chuyện tình yêu, nàng tệ hại đến vậy sao?

Tại sao đến một lời giải thích cho chị ấy nàng cũng không thể nói được? Và tại sao đến lời nói rằng nàng yêu chị ấy, nàng cũng không thể nói được?

Là tại sao vậy?

Là nàng quá yếu đuối, quá nhút nhát, không dám đối diện với chị ấy đi.

Đồ Đới Manh tệ bạc ấy, chị ấy sao không thể cho nàng một cơ hội? Vì chị ấy không yêu nàng sao? Phải rồi, làm gì có ai yêu một người không biết quý trọng bản thân mình như nàng chứ?

Si tình cái quái gì chứ? Là ngu ngốc thì đúng hơn.

Đới Manh, em ghét chị.

"Ưm... Sao hôm nay em yếu vậy?" người con gái kia nũng nịu chui vào lòng Đới Manh sau lần thứ hai ân ái, khẽ nói bên tai cô.

"Ngoan đi, hôm nay tâm trạng em không tốt lắm, chị ngủ đi, hôm khác em lại bù cho." Đới Manh khẽ xoa đầu cô ấy, vì cái gì trong đầu của cô toàn là Dụ Ngôn chứ?

Mà nghĩ về nàng ấy thì được cái gì? Nàng ấy cũng là người yêu của người khác.

Đới Manh nhắm mắt lại, chầm chậm ngủ.

"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Em tỉnh lại đi!" Khổng Tuyết Nhi thấy Dụ Ngôn dần ngất lịm đi, cô vội vàng đỡ nàng ấy, miệng không ngừng gọi tên nàng ấy.

"Bảo vệ! Bảo vệ! Mau gọi xe đến đây! Đưa em ấy đến bệnh viện!" Khổng Tuyết Nhi la hét lên trong lo sợ, bảo vệ nghe xong liền chạy vào bế Dụ Ngôn đưa nàng ấy ra ngoài.

Vừa đi xuống cầu thang thì gặp Lâm Khải, vốn dĩ mọi sự chú ý đã tập trung về phía Lâm Khải khi anh vừa bước vào, lại càng gây tò mò hơn khi bảo vệ đang bế một cô gái trên tay.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now