34.

270 22 3
                                    

Lâm Khải vừa đưa tay đến muốn cởi áo Dụ Ngôn ra thì nghe Mạc Hàn nói: "Lâm Khải, bên ngoài có chuyện rồi!"

Lâm Khải nghe vậy thì nhìn hai tên vệ sĩ đang giữ Dụ Ngôn, ra hiệu cho hai tên đó đi ra ngoài, vì anh biết Dụ Ngôn không phải là người biết võ công hay gì đó, không cần giữ nàng ấy lại chắc chắn như vậy.

Hai tên vệ sĩ rời đi, trên mặt Đới Manh hiện lên một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Lâm Khải giữ lấy Dụ Ngôn, một tay nàng ấy luồn ra phía sau, cầm lấy bình xịt cay kia mà xịt thẳng vào mặt Lâm Khải khiến anh phải buông nàng ra mà ôm mặt la hét.

"Dụ Ngôn! Cô dám...!" Lâm Khải vừa ôm đôi mắt mình vừa nói.

Sau đó anh bị ai đó siết cổ mình từ phía sau và một cảm giác lành lạnh khiến người ta phải rùng mình xuất hiện ở thái dương của anh, là súng...?

Một giọng nói vang lên: "Buông Đới Manh ra! Không thì tao bắn nát sọ nó!"

Là Mạc Hàn.

Dụ Ngôn tạm thời bất động mà nhìn mọi chuyện đang diễn ra.

Chuyện này là sao...?

"Con khốn Mạc Hàn! Sao mày dám...!" Lâm Khải hai tay ôm lấy mặt nên không thể chống cự, chỉ có thể liên tục chửi bới.

Hai tên vệ sĩ không biết nên làm thế nào, liền buông Đới Manh ra, Đới Manh thoát khỏi liền lao đến vị trí của Lâm Khải, cầm lấy cây súng của Mạc Hàn rồi thay vào vị trí của cô ấy.

Lâm Khải không thể mở mắt nên không nhìn được mọi thứ xung quanh, anh chỉ cảm nhận được cái siết cổ này chặt hơn cái vừa nãy, cảm giác cũng quyết liệt hơn rất nhiều.

Anh liền mắng chửi: "Mày đợi đó Đới Manh... A!"

Dụ Ngôn tiến đến tiếp tục xịt hơi cay vào miệng Lâm Khải.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, cười cười khoái chí, cô nàng nhỏ này thật tình.

Đới Manh nhìn hai tên vệ sĩ kia, nói: "Đi ra ngoài chốt cửa lại, có người đang chờ các người ở đó."

Hai tên vệ sĩ được Lâm Khải trang bị súng nhưng đều là súng giả, Đới Manh ra lệnh liền sợ hãi, nhanh chóng nghe lời.

Sau khi bọn họ ra ngoài, Đới Manh nhìn Mạc Hàn đã thành công xích hai chân Lâm Khải lại vào chân bàn, cô nhanh chóng đẩy Lâm Khải ngồi xuống ghế, nói: "Mở con mắt ra mà ký tên vào đây."

Lâm Khải vùng vẫy bất lực, nói không rõ chữ mà nói: "Tao... Không mở được..."

Đới Manh gãi gãi đầu, lấy một bình nước trên bàn rồi tạt lên mắt Lâm Khải vài cái, lâu sau Lâm Khải từ từ mà mở mắt ra, nhìn thấy không còn vệ sĩ nào ở trong phòng, liền biết mình không nên ngoan cố làm gì.

Đới Manh đặt tờ giấy ly hôn lên trên bàn, nói: "Ký tên vào đi, tao là người quyết tâm phải làm cho bằng được điều mình muốn, mày biết chứ?"

Lâm Khải hậm hực cầm cây bút lên, ký tên vào tờ giấy ly hôn một lần nữa.

Đới Manh cầm tờ giấy mà nhìn, khẽ mỉm cười.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ