20.

296 26 6
                                    

"Ba biết là rất khó khăn và thiệt thòi cho con, nhưng sự nghiệp của ta không thể nào kết thúc một cách mất mặt như thế, ít nhất cần phải thanh minh làm rõ. Luật sư của chúng ta thì không thể giải quyết chuyện lớn này một mình được. Lâm Khải có thể giúp chúng ta, ba biết, nhưng nó không thể làm thế khi nó không có thân phận trong gia đình chúng ta." ông Dụ khẽ nắm bàn tay của Dụ Ngôn rồi lại thở dài.

Dụ Ngôn cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của ba mình, nàng nhớ lại vừa nãy Lâm Khải nói không thể để ba nổi nóng hoặc là buồn bã, dễ gây hại cho sức khoẻ. Nàng lại thôi không muốn cãi vã. Nhưng... Sao có thể?

Chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng của nàng.

Bắt một người vẫn còn ở độ tuổi ham chơi, ham làm ăn, ngủ giờ nào thì ngủ, ăn giờ nào thì ăn, mà bây giờ lại phải sống trong khuôn khổ của một người có gia đình thì sao nàng đỡ nổi?

Nàng cũng không rõ Lâm Khải có tốt như những gì anh ta thể hiện ra hay không, sao nàng dám giao cuộc đời còn lại của nàng cho một người nàng không hề yêu hay có cảm tình?

Nhưng hiện tại chỉ có một mình anh ta giúp được ba của nàng...

"Mình không còn cách khác sao ba?" Dụ Ngôn nhìn vào mắt ông Dụ, khẽ hỏi.

Nhìn thấy cái lắc đầu của ba mình, Dụ Ngôn lại càng rầu rĩ hơn bao giờ hết.

Phải làm sao đây?

Phải làm sao mới được đây?

Nàng thật sự không muốn cưới Lâm Khải. Nàng không thích con trai, huống hồ gì... Nàng còn đang thích Đới Manh.

Nàng thật sự phải kết thúc mọi thứ ở đây sao?

Dụ Ngôn không nói không rằng, liền rời khỏi phòng.

Nàng phải nói chuyện với Lâm Khải, nhất định sẽ thương lượng được với anh ta thôi mà...

Dụ Ngôn tìm đến tập đoàn của Lâm Khải.

"Xin hỏi chị tìm ai ạ?" nhân viên lễ tân lịch sự hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nàng không biết Lâm Khải làm ở chức vụ gì trong tập đoàn to lớn này, nàng ậm ừ rồi nói: "Lâm Khải."

Lâm Khải chẳng phải là Lâm tổng sao? Nhân viên lễ tân nói lại với Dụ Ngôn: "chị có hẹn trước với Lâm tổng chưa ạ?"

"Chưa. Chỉ cần nói với anh ta là Dụ Ngôn đến tìm." Dụ Ngôn nàng không rành lắm những việc công sở của bọn họ, nàng cũng không biết muốn gặp Lâm Khải ở đây lại khó khăn thế này. Ở nhà nàng còn chẳng thèm nhìn lấy anh ta.

Nhân viên lễ tân nghe vậy liền biết cô nàng trước mặt có vị thế đối với Lâm tổng là không tầm thường, cô liền nhấc máy bàn rồi gọi đi đâu đó, sau đó cúp máy, đứng lên nhìn Dụ Ngôn, nói: "Mời chị đi theo tôi."

Sau đó cô đưa Dụ Ngôn đến thang máy, dùng thẻ chuyên dụng bấm thang đến tầng cao nhất, nói với Dụ Ngôn: "Sau khi thang lên đến, chị đi thẳng rồi rẽ trái sẽ thấy thư ký của Lâm tổng ở đó đợi chị."

Dụ Ngôn gật gật đầu, khẽ nói: "Cảm ơn"

Theo như hướng dẫn của nhân viên lễ tân, Dụ Ngôn nhìn thấy thư ký của Lâm Khải, cô ấy khẽ cúi đầu chào nàng.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now