24.

236 31 2
                                    

Cây bút mà Đới Manh vô tình làm rơi là cây bút có thể ghi âm, cô để trong túi phòng ngừa những trường hợp cần thiết.

Cô không ngờ nó đã rơi ở nơi cần rơi, và nghe được những thứ cần nghe.

Tin được không đây?

Hiện tại Đới Manh đang rất mất bình tĩnh, nhưng vì chuyện dài lâu, cô phải thật sự tỉnh táo trong chuyện này.

Ngày dài làm việc trôi qua, sau khi tan làm, Đới Manh chạy đến quán bar tìm Khổng Tuyết Nhi.

"Lâu lắm mới thấy chị." Hứa Giai Kỳ thấy Đới Manh ghé thì có chút bất ngờ, chị ấy ăn mặc kiểu công sở này, là đi làm văn phòng rồi sao?

Đới Manh gật gù, nói: "có Khổng Tuyết Nhi ở đây không?"

Hứa Giai Kỳ còn chưa kịp hỏi thăm chị ấy mà chị ấy đã hỏi Tuyết Nhi rồi sao? Ây da tình huynh đệ này có lỗ hổng rồi đó nha.

Hứa Giai Kỳ nói: "em ấy ở trên lầu, không kiếm Dụ Ngôn sao?"

Đới Manh lườm Hứa Giai Kỳ một cái, nói: "Dụ Ngôn cái đầu em. À mà em ấy hôm nay có đi làm không?"

Hứa Giai Kỳ gật đầu, nói: "ở trên lầu, phòng của em ấy, nhưng mà có..."

Chồng em ấy ở trên đó... Hứa Giai Kỳ không dám nói tiếp.

Đới Manh gật gật, cô biết vế sau trong câu nói của Hứa Giai Kỳ là gì. Lâm Khải đang ở cùng nàng ấy.

Vậy thì hạnh phúc rồi.

Đới Manh vội vàng chạy lên phòng Khổng Tuyết Nhi để nói chuyện.

Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh rời đi, cô có chút đau lòng cho chị ấy. Chị đã khóc rất nhiều đúng không Đới Manh? Người mình yêu đi lấy chồng, phải đau lòng bao nhiêu thì mới đủ đây?

Đới Manh gõ cửa bước vào, Khổng Tuyết Nhi thấy Đới Manh cũng không có bất ngờ mấy, cô biết chắc chắn ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến, ngày mà Đới Manh đến đây tìm cô để hỏi về chuyện của Dụ Ngôn.

Hai người nói chuyện rất lâu, sau đó cả hai nghe tiếng gõ cửa, Khổng Tuyết Nhi trợn mắt nhìn Đới Manh, nói: "Dụ Ngôn đến!"

Đới Manh vội vàng nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy một cái thùng rỗng lớn, cô nhanh chóng chạy đến rồi chui vào bên trong đó để trốn Dụ Ngôn.

Vừa vặn Dụ Ngôn mở cửa bước vào.

"Chị làm gì mà em gọi mãi không lên tiếng vậy?" Dụ Ngôn đến ghế mà Đới Manh vừa ngồi rồi ngồi xuống.

"Chị đang tập trung quan sát camera quá, xin lỗi." Khổng Tuyết Nhi bịa đại một lý do nào đó để nói với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn không có nghi ngờ.

Nhưng nàng nhìn thấy một ly nước vẫn còn đá ở trước mặt, hỏi Tuyết Nhi: "Ai vừa đến sao?"

Khổng Tuyết Nhi có chút ậm ờ, nói: "Người quen, vừa mới rời đi thì em đến."

"Mà em đến đây có việc gì không?" Khổng Tuyết Nhi vội chuyển chủ đề để nói với Dụ Ngôn, cô sợ mình có chút sơ hở thì em ấy sẽ nhận ra ngay thôi.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now