6.

321 40 3
                                    

"Bảo bối, dậy đi, đến giờ ăn tối rồi."

Đới Manh nhẹ nhàng lay người cô nàng nhỏ lười biếng của mình, ôn nhu mà hôn lên chiếc má mềm mại của chị ấy một cái.

"Đồ hư hỏng, mạnh bạo với em như vậy..." Giọng Mạc Hàn nũng nịu đáp lời, Đới Manh khựng lại một chút, chị ấy nói mớ sao?

Đới Manh không nghĩ nhiều, khẽ đáp lời chị ấy: "Em xin lỗi, lần sau sẽ làm nhẹ."

Mạc Hàn như ý thức được mình nói sai cái gì rồi, vội mở mắt ra nhìn Đới Manh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đầy sự dịu dàng của em ấy, biết là em ấy không có để tâm đến vừa mình vừa nói, khẽ thở phào nhẹ nhõm nói: "em đó, bao nhiêu lần rồi cũng không thay đổi a, người ta chịu không nổi."

Đới Manh đầy âu yếm mà nhìn Mạc Hàn, nhẹ hôn lên đôi môi chị ấy như lời xin lỗi, xoa xoa lấy chiếc má của chị ấy mà nói: "Đã biết, không có lần sau nữa. Chị dậy ăn tối đi, em phải đi làm rồi."

Mạc Hàn nghĩ nghĩ gì đó, lại trở nên nũng nịu mà hỏi: "Em lại muốn bỏ chị a."

"Em đi làm hôm nay thôi, ngày mai em sẽ nghỉ làm, em sẽ ở nhà cùng chị."

Đới Manh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cô nghĩ rằng Mạc Hàn không muốn một mình, vì vậy chị ấy mới trở nên như thế. Vậy thì cô sẽ thay đổi, cô sẽ đánh đổi mọi thứ nếu chị ấy muốn, chỉ cần chị ấy vui vẻ cô đều sẽ vô điều kiện mà đáp ứng.

Mạc Hàn nháy mắt vui vẻ, kéo Đới Manh xuống mà hôn thật sâu. Sau đó hai người ăn tối, Đới Manh luyến tiếc rời đi.

"Tôi muốn xin nghỉ việc." Đới Manh sau khi đến nơi liền lên văn phòng tìm Lý Anh Kiệt.

Lý Anh Kiệt như không tin vào tai mình, khẽ hỏi lại: "Cô nói cái gì?"

Đới Manh rất kiên nhẫn mà lặp lại: "tôi muốn xin nghỉ việc."

Lý Anh Kiệt vô cùng bất ngờ, không phải vài hôm trước Đới Manh còn nói sẽ không nghỉ sao?

"Vì sao?"

"Tôi có chút chuyện riêng, cần thời gian nhiều hơn, vậy nên không tiện làm việc nữa." Đới Manh tuy có chút không thích Lý Anh Kiệt nhưng anh ta là quản lý của cô, cô phải nói rõ cho anh ta biết.

Khoé môi Lý Anh Kiệt như muốn cười nhưng lại kìm nén lại, vui vẻ mà nói: "được thôi, tuỳ cô vậy."

Đới Manh gật gù, sau đó xoay người rời đi.

Lý Anh Kiệt thấy cánh cửa đóng lại liền lấy điện thoại gọi điện cho Mạc Hàn báo tin.

Hôm nay tâm trạng Đới Manh hơn ai hết lại rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn hát ngân nga vài câu, ai nhìn vào cũng đều biết Đới Manh đang có tình yêu, một tình yêu vô cùng hạnh phúc.

Dụ Ngôn đêm nay không đến, Đới Manh nhớ lại lúc trưa nàng ấy nói nàng ấy có việc, hẳn là chưa giải quyết xong.

Ở trên căn phòng kia, vẫn là hai người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trong đó, một người điên cuồng uống rượu, một người khó xử không biết làm sao mới phải.

"Dụ Ngôn, đừng uống nữa em." Khổng Tuyết Nhi bất lực mà nhìn Dụ Ngôn đang uống rượu như uống nước lã kia.

"Tên chết bầm Đới Manh đó, chị ta không có não hay sao? Quay lại gì chứ? Nói không chừng quán bar này thủng vài lỗ trên nóc vì sừng của chị ta rồi đó. Sao có thể ngu ngốc như vậy?"

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now