28.

230 27 10
                                    

Đới Manh cùng ba người kia lui ra ngoài, Đới Manh xoay người khẽ cười một nụ cười đắc thắng.

Buổi tối hôm nay Lâm Khải đi tiếp khách ở bên ngoài, khi trở về nhà thì đã say khướt, Đới Manh phải dìu Lâm Khải vào trong nhà.

Dưới sự ngỡ ngàng của cả gia đình, không ngoại trừ một ai thì Đới Manh cùng Dụ Ngôn đưa Lâm Khải lên trên phòng, những bước chân nặng trịch.

Mạc Hàn lo lắng nhìn theo, Lý Anh Kiệt lại bất ngờ không thôi, Đới Manh từ bao giờ đã làm việc cho Lâm Khải mà anh không biết không hay?

"Này em, tên đó làm việc cho em rể khi nào vậy?" Lý Anh Kiệt hỏi nhỏ Mạc Hàn.

Mạc Hàn vẫn đang nhìn ba người họ lên trên phòng, không nghe thấy tiếng Lý Anh Kiệt nói.

Lý Anh Kiệt một lần nữa lên tiếng, lấy tay lay người Mạc Hàn, lúc này Mạc Hàn mới bừng tỉnh, khẽ hỏi: "Anh nói cái gì?"

Lý Anh Kiệt lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"Chắc được một tháng đổ lại đây." Mạc Hàn nói.

Lý Anh Kiệt hỏi: "Sao em không nói cho anh biết?"

Mạc Hàn cau mày nhìn Lý Anh Kiệt, nói: "Tại sao em phải nói với anh?"

Lý Anh Kiệt nói: "Tại sao lại không nói? Hay là em và cô ta..."

Mạc Hàn nghe đến đây liền biết Lý Anh Kiệt đề cập đến vấn đề gì, cô đứng lên tức giận nói: "Anh đừng có mà ghen tuông vớ vẩn, em đi lên phòng đây."

Sau câu nói đó, Mạc Hàn lập tức đứng dậy đi một mạch lên lầu.

Ông bà Dụ nhìn hai người họ, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ông bà không biết từ khi nào mà đám nhỏ này lại có những chuyện mâu thuẫn khó hiểu như thế này.

Đới Manh để Lâm Khải nằm xuống giường, cô đứng thẳng dậy vuốt vuốt cái áo sơ mi đã bị nhăn nhúm vì quá trình đưa Lâm Khải lên đây, cô nhìn Dụ Ngôn, nói: "Hôm nay Lâm tổng đi tiếp đối tác nước ngoài, vì vậy có hơi quá chén, mong cô thông cảm, tôi không cản được."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói chuyện như vậy, nàng liền biết Lâm Khải cũng chưa đến nỗi là say bất tỉnh, nàng nói: "Chuyện công việc thôi, tôi không có ý kiến."

Nàng nói rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ đêm, nàng nói thêm: "Hôm nay chị ở lại đây đi, cũng trễ lắm rồi."

Đới Manh có chút không muốn, nhưng dưới đôi mắt mong mỏi của Dụ Ngôn, cô gật đầu đồng ý.

Sau khi lo cho Lâm Khải xong, Dụ Ngôn dắt Đới Manh vào phòng ngủ cho khách, nàng tiện tay chốt cửa lại, áp Đới Manh vào tường, khẽ nói: "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Đới Manh thở dài, nói: "Chuyện văn phòng, dân làm ăn không cần biết đâu."

Cô đẩy đẩy Dụ Ngôn ra nhưng nàng ấy càng ép cô thật chặt vào tường, nói: "Tôi muốn biết lại không thể sao?"

Đới Manh chịu thua nàng ấy, khẽ nói: "Cô muốn biết thì hỏi chồng cô, anh ấy là người rõ nhất."

Dụ Ngôn bĩu môi, ngửi được mùi rượu từ Đới Manh, nàng kéo cổ áo Đới Manh lại gần mình, sau đó nghiêng đầu nhìn cái vết "yêu" mà ban trưa nàng để lại cho chị ấy, hỏi: "Có ai hỏi chị không?"

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now