[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu em

بواسطة letienstl

12.1K 1.1K 192

- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ? - Vì sao em không có cơ hội để n... المزيد

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. [H]
9.
10. [H]
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
35.
36. [H]
37. END
Pr New Fic

34.

275 22 3
بواسطة letienstl

Lâm Khải vừa đưa tay đến muốn cởi áo Dụ Ngôn ra thì nghe Mạc Hàn nói: "Lâm Khải, bên ngoài có chuyện rồi!"

Lâm Khải nghe vậy thì nhìn hai tên vệ sĩ đang giữ Dụ Ngôn, ra hiệu cho hai tên đó đi ra ngoài, vì anh biết Dụ Ngôn không phải là người biết võ công hay gì đó, không cần giữ nàng ấy lại chắc chắn như vậy.

Hai tên vệ sĩ rời đi, trên mặt Đới Manh hiện lên một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Lâm Khải giữ lấy Dụ Ngôn, một tay nàng ấy luồn ra phía sau, cầm lấy bình xịt cay kia mà xịt thẳng vào mặt Lâm Khải khiến anh phải buông nàng ra mà ôm mặt la hét.

"Dụ Ngôn! Cô dám...!" Lâm Khải vừa ôm đôi mắt mình vừa nói.

Sau đó anh bị ai đó siết cổ mình từ phía sau và một cảm giác lành lạnh khiến người ta phải rùng mình xuất hiện ở thái dương của anh, là súng...?

Một giọng nói vang lên: "Buông Đới Manh ra! Không thì tao bắn nát sọ nó!"

Là Mạc Hàn.

Dụ Ngôn tạm thời bất động mà nhìn mọi chuyện đang diễn ra.

Chuyện này là sao...?

"Con khốn Mạc Hàn! Sao mày dám...!" Lâm Khải hai tay ôm lấy mặt nên không thể chống cự, chỉ có thể liên tục chửi bới.

Hai tên vệ sĩ không biết nên làm thế nào, liền buông Đới Manh ra, Đới Manh thoát khỏi liền lao đến vị trí của Lâm Khải, cầm lấy cây súng của Mạc Hàn rồi thay vào vị trí của cô ấy.

Lâm Khải không thể mở mắt nên không nhìn được mọi thứ xung quanh, anh chỉ cảm nhận được cái siết cổ này chặt hơn cái vừa nãy, cảm giác cũng quyết liệt hơn rất nhiều.

Anh liền mắng chửi: "Mày đợi đó Đới Manh... A!"

Dụ Ngôn tiến đến tiếp tục xịt hơi cay vào miệng Lâm Khải.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, cười cười khoái chí, cô nàng nhỏ này thật tình.

Đới Manh nhìn hai tên vệ sĩ kia, nói: "Đi ra ngoài chốt cửa lại, có người đang chờ các người ở đó."

Hai tên vệ sĩ được Lâm Khải trang bị súng nhưng đều là súng giả, Đới Manh ra lệnh liền sợ hãi, nhanh chóng nghe lời.

Sau khi bọn họ ra ngoài, Đới Manh nhìn Mạc Hàn đã thành công xích hai chân Lâm Khải lại vào chân bàn, cô nhanh chóng đẩy Lâm Khải ngồi xuống ghế, nói: "Mở con mắt ra mà ký tên vào đây."

Lâm Khải vùng vẫy bất lực, nói không rõ chữ mà nói: "Tao... Không mở được..."

Đới Manh gãi gãi đầu, lấy một bình nước trên bàn rồi tạt lên mắt Lâm Khải vài cái, lâu sau Lâm Khải từ từ mà mở mắt ra, nhìn thấy không còn vệ sĩ nào ở trong phòng, liền biết mình không nên ngoan cố làm gì.

Đới Manh đặt tờ giấy ly hôn lên trên bàn, nói: "Ký tên vào đi, tao là người quyết tâm phải làm cho bằng được điều mình muốn, mày biết chứ?"

Lâm Khải hậm hực cầm cây bút lên, ký tên vào tờ giấy ly hôn một lần nữa.

Đới Manh cầm tờ giấy mà nhìn, khẽ mỉm cười.

Cô vừa thật cẩn thận cất vào trong túi áo vừa hỏi Lâm Khải: "Vừa nãy cái tay nào của mày đụng vào tóc Dụ Ngôn?"

Lâm Khải cứng họng không thể trả lời.

Đới Manh đi đến góc phòng, tìm được một cây búa, đập thật mạnh lên bàn rồi nói: "Tao hỏi tay nào!?"

Lâm Khải nhìn Dụ Ngôn với ánh mắt cầu cứu, nàng ấy đi đến cầm tay phải của anh lên, đặt lên trên bàn, nhìn Đới Manh nói: "Là tay này."

Đới Manh giữ tay Lâm Khải lại, hỏi vào tai Lâm Khải: "Tao thay Dụ Ngôn làm mày "sướng" nhé?"

Lâm Khải sợ hãi mà nhìn Đới Manh, lắc đầu nói: "Không cần... Tao không cần... Dụ Ngôn... Anh biết anh sai rồi... Em nói Đới Manh dừng lại được không...?"

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Anh có cam kết từ bây giờ đến lúc chết đi sẽ không đến làm phiền cuộc sống của tôi và gia đình tôi không? Tốt nhất thì nên biến mất khỏi cuộc đời tôi."

Lâm Khải không cần nghĩ ngợi mà nói: "Anh hứa... Anh hứa mà... Còn con khốn Mạc Hàn... Anh sẽ giết nó cho em được không? Em ghét nó phải không Dụ Ngôn...?"

Lâm Khải thật sự không ngờ Mạc Hàn lại phản bội mình như thế, cô ta phản bội anh, vừa hay Dụ Ngôn lại ghét cô ta. Chi bằng...

Dụ Ngôn nói: "Đập đi Đới Manh."

Lâm Khải vội vàng nói: "Đừng... Đừng... Tại sao chứ? Em ghét Mạc Hàn mà...?"

Dụ Ngôn nhìn Mạc Hàn rồi lại nhìn Lâm Khải, nhướn mày nói: "Cô ta cũng là gia đình của tôi."

Mạc Hàn có chút bất ngờ mà nhìn Dụ Ngôn nhưng lại không nói gì.

"Bản thân mày trong sạch đến mức nào mà yêu cầu vợ của mày phải còn trinh tiết vẹn toàn cho mày? Mày bị mắc bệnh ảo tưởng phải không?" Đới Manh nắm tóc Lâm Khải, nghiến răng nói.

Lâm Khải ngoan cố mà nói: "Con gái tụi mày cũng chỉ có thứ đó là quý giá nhất, ngoài ra tụi mày có gì chứ?"

Đới Manh cười cười nói: "Mày nhìn đi thằng khốn, Dụ Ngôn là của tao, loại đàn ông ghê tởm như mày có cho tao thì tao cũng đem vứt xuống sông."

Lâm Khải trừng mắt nhìn Đới Manh, vậy Đới Manh trong trí nhớ của anh là người đã đến tìm Dụ Ngôn lúc đó?

"Từ trước đến giờ chỉ có một mình Đới Manh được đụng vào người tôi thôi." Dụ Ngôn khoanh tay nhìn Lâm Khải, nhìn xem hiện tại anh ta có bao nhiêu phần hèn hạ cùng bất lực.

"Em..." Lâm Khải cảm thấy bản thân không còn từ ngữ nào để nói tiếp nữa rồi.

Đới Manh đặt ngón tay lên lỗ tai, khẽ nói: "Được."

"Đến mở cửa đi Mạc Hàn."

Mạc Hàn vừa mở cửa ra thì cảnh sát ập vào bên trong, toàn bộ người canh gác ở bên ngoài đều bị cảnh sát bắt giữ và người dẫn cảnh sát tới căn phòng này là Trương Hân.

Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn đi ra ngoài, nhìn Trương Hân nói: "Vất vả rồi."

Trương Hân cười cười, nói: "Chị và Dụ Ngôn an toàn là được rồi, trở về thôi."

Trương Hân đưa Mạc Hàn về, còn Đới Manh thì chở Dụ Ngôn, bởi vì cô biết Dụ Ngôn sẽ có rất nhiều điều muốn hỏi cô, cô không tiện để Mạc Hàn về cùng.

Hai người lên xe, đi im lặng được một lúc thì Dụ Ngôn mới bắt đầu nói: "Mọi chuyện là thế nào?"

Đới Manh khẽ thở dài, đây là một câu chuyện rất dài...

"Đới Manh, cô mang tài liệu này xuống văn phòng giám đốc Mạc, nói cô ấy đọc kỹ rồi ký tên vào, sau đó mang lên đây lại." Thư ký Trương đưa một tập tài liệu cho Đới Manh, Đới Manh chỉ biết nghe lời mà đi xuống.

Vào lúc Đới Manh định gõ cửa thì nghe tiếng nói bên trong vọng ra: "Anh đừng làm vậy, đang ở trong văn phòng đó."

Người đàn ông kia nói: "Không sao, không ai dám vào đây đâu."

Đới Manh nghĩ chắc là Lý Anh Kiệt đến đây tìm Mạc Hàn nên định quay đi, nhưng lại nghe Mạc Hàn nói tiếp: "Lâm Khải, anh nhịn một xíu đi."

Bước chân Đới Manh dừng lại, cô quyết định đi đến sát cánh cửa để nghe tiếp những gì diễn ra bên trong.

Lâm Khải: "Anh chịu không nổi, ngày ngày nhìn Dụ Ngôn như thế, anh thật sự muốn điên lên. Vì vậy em chiều anh một chút đi bảo bối."

Bàn tay của Đới Manh cuộn lại thành nắm đấm thật chặt, cô thật sự muốn mở cánh cửa này ra mà lao vào đấm cho tên Lâm Khải này đến khi nào liệt thì thôi.

Nhưng để lo cho những chuyện sau này, cô đành phải nhịn một chút, nếu không mọi thứ sẽ đổ bể.

Sau đó thì không nghe Mạc Hàn trả lời, chỉ nghe được những âm thanh nhạy cảm nào đó vang đến, Đới Manh thở dài, xoay người quay đi.

"Mạc Hàn cô ta còn ngoại tình với cả Lâm Khải sao?" Dụ Ngôn ngỡ ngàng mà nhìn Đới Manh, Đới Manh tập trung lái xe khẽ gật đầu.

Khi quen Đới Manh thì ngoại tình với Lý Anh Kiệt, khi có được Lý Anh Kiệt rồi thì tiếp tục ngoại tình với Lâm Khải, nàng thật không biết dùng từ nào để diễn tả con người này nữa.

"Vì sau lần đó chị nắm được thóp Mạc Hàn nên chị đã hù doạ chị ấy rất nhiều, chị ấy có vẻ hối lỗi nên đã đồng ý giúp chị phi vụ cuối cùng này." Đới Manh nói.

"Mọi chuyện tiếp theo thế nào?" Dụ Ngôn không giấu được tò mò mà hỏi tiếp.

"Mãi về sau này chị mới biết người định lật đổ Lâm Khải không chỉ có một mình chị, còn có cả Trương Hân và Viên Nhất Kỳ cùng nhau muốn lật đổ hắn ." Đới Manh nói.

"Viên Nhất Kỳ và Trương Hân?"

"Đới Manh, chị đợi một chút."

Đới Manh từ thang máy đi ra tầng trệt thì nghe có người kêu mình, cô xoay đầu nhìn lại, là hai người lúc nãy cùng ở trong văn phòng để Lâm Khải tra hỏi.

Đới Manh khẽ cúi đầu chào hai người họ.

"Kiếm một nơi nói chuyện được chứ?" Trương Hân nói.

Đới Manh gật đầu.

Sau đó ba người cùng đi đến một khuôn viên tách biệt của toà nhà, nơi đó khá vắng vẻ, thích hợp để nói những chuyện riêng tư.

"Có vẻ chị không biết chúng tôi nhưng chúng tôi biết chị rất rõ." Trương Hân nói.

Đới Manh nhíu mày, biết còn rất rõ sao?

Lần đó Lâm Khải giao cho Viên Nhất Kỳ việc điều tra lai lịch của Đới Manh, cô biết được Đới Manh lúc trước có mối quan hệ mập mờ với Dụ Ngôn, vợ của Lâm Khải và cô cũng điều tra ra sau khi Dụ Ngôn kết hôn thì Đới Manh đã suy sụp rất nhiều, cô biết Đới Manh đã nuôi lòng thù hận từ rất lâu, khi ứng tuyển vào vị trí thư ký của Lâm Khải thì cô chắc chắn đến 90% rằng Đới Manh đến đây để trả thù.

Nhưng khi báo cáo lại cho Lâm Khải thì Viên Nhất Kỳ nói rằng lai lịch Đới Manh và mối quan hệ xung quanh cô đều hoàn toàn trong sạch, không hề có điều gì đáng nghi ngờ.

Đới Manh nghe vậy hơi bất ngờ nhưng không hỏi lại.

"Cây bút đó là của chị đúng không?" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"...Cây bút nào?" Đới Manh có chút chột dạ hỏi.

"Cây bút đặt ở trên bàn của Lâm Tổng, cây bút có thể ghi âm được." Viên Nhất Kỳ nói tiếp.

Đới Manh bỗng chốc xanh mặt, vậy là... họ biết hết rồi sao?

Hai người họ thấy Đới Manh im lặng như vậy cũng đoán phần nào được câu trả lời của cô ấy, Trương Hân mỉm cười nói: "Tôi biết chị có suy tính gì, chúng ta hợp tác được không?"

Đới Manh hơi ngỡ ngàng, nói: "...Tại sao?"

Trương Hân thở dài, nói: "Tôi muốn trả thù hắn ta, hắn ta đã hại chết gia đình của tôi!"

Nghe Đới Manh im lặng, Trương Hân nói tiếp: "Lâm Khải hắn ta cho sản xuất lô hàng kẹo ngậm giảm đau nhưng thực chất là ma tuý đá để xuất ra nước ngoài, nhân viên lại có sơ suất, phân lô hàng đó nhầm ra một số nơi ở thị trường trong nước. Ba mẹ tôi có bệnh, được một người dưới trướng Lâm Khải giới thiệu đến loại kẹo đó, ban đầu họ dùng thuốc có liều lượng, sau này họ bắt đầu lên cơn nghiện và muốn có nhiều hơn... Một thời gian sau cả hai đều không trụ được mà ra đi..."

Đới Manh đã từng nghe đến tai vụ này, dường như là chuyện của 7 năm trước thì phải.

Đới Manh mím môi nhìn Trương Hân rồi lại nhìn sang Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nói: "Còn chị gái tôi đã bị tên khốn đó hại chết, chị gái tôi từng là một thư ký của hắn ta, lần đó chị ấy vào trong văn phòng đưa hắn ta ký tên vào bản báo cáo thì hắn ta đã giở trò đồi bại với chị gái của tôi. Chị tôi xin nghỉ việc và kiện hắn ta, nhưng vì có được quyền thế rộng rãi, hắn ta thoát được vụ kiện. Quá oan ức nên chị gái tôi đã..."

Viên Nhất Kỳ nói đến đây có chút nghẹn ngào, Đới Manh vỗ nhẹ lên tấm lưng của cô ấy.

Đới Manh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, và cô cũng không biết nên tin hai người này hay không.

Trước đến giờ Đới Manh làm việc theo lý trí chứ không để cảm xúc lấn át, nếu sự việc này có thật sự xảy ra, đích thân cô sẽ đi điều tra thật kỹ, nhưng cô nghĩ lần này cảm xúc đã lấn át đi lý trí của cô mất rồi. Cô chọn tin hai người họ.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

14.7K 1.1K 51
Tác giả gốc: Phiên Nhi Liêu Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/229385696?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=s...
6.4K 438 35
1619 "Cô hai là Hoài Thanh còn em là Hoài Thương" "Thì mần sao?" "Thì để Hoài Thương Thanh chứ mần sao" Tui vừa viết vừa lên ý tưởng í nên có mấy cái...
329K 12.8K 87
lichaeng cover