[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu em

By letienstl

12.1K 1.1K 192

- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ? - Vì sao em không có cơ hội để n... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. [H]
9.
10. [H]
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. [H]
37. END
Pr New Fic

28.

235 27 10
By letienstl

Đới Manh cùng ba người kia lui ra ngoài, Đới Manh xoay người khẽ cười một nụ cười đắc thắng.

Buổi tối hôm nay Lâm Khải đi tiếp khách ở bên ngoài, khi trở về nhà thì đã say khướt, Đới Manh phải dìu Lâm Khải vào trong nhà.

Dưới sự ngỡ ngàng của cả gia đình, không ngoại trừ một ai thì Đới Manh cùng Dụ Ngôn đưa Lâm Khải lên trên phòng, những bước chân nặng trịch.

Mạc Hàn lo lắng nhìn theo, Lý Anh Kiệt lại bất ngờ không thôi, Đới Manh từ bao giờ đã làm việc cho Lâm Khải mà anh không biết không hay?

"Này em, tên đó làm việc cho em rể khi nào vậy?" Lý Anh Kiệt hỏi nhỏ Mạc Hàn.

Mạc Hàn vẫn đang nhìn ba người họ lên trên phòng, không nghe thấy tiếng Lý Anh Kiệt nói.

Lý Anh Kiệt một lần nữa lên tiếng, lấy tay lay người Mạc Hàn, lúc này Mạc Hàn mới bừng tỉnh, khẽ hỏi: "Anh nói cái gì?"

Lý Anh Kiệt lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"Chắc được một tháng đổ lại đây." Mạc Hàn nói.

Lý Anh Kiệt hỏi: "Sao em không nói cho anh biết?"

Mạc Hàn cau mày nhìn Lý Anh Kiệt, nói: "Tại sao em phải nói với anh?"

Lý Anh Kiệt nói: "Tại sao lại không nói? Hay là em và cô ta..."

Mạc Hàn nghe đến đây liền biết Lý Anh Kiệt đề cập đến vấn đề gì, cô đứng lên tức giận nói: "Anh đừng có mà ghen tuông vớ vẩn, em đi lên phòng đây."

Sau câu nói đó, Mạc Hàn lập tức đứng dậy đi một mạch lên lầu.

Ông bà Dụ nhìn hai người họ, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ông bà không biết từ khi nào mà đám nhỏ này lại có những chuyện mâu thuẫn khó hiểu như thế này.

Đới Manh để Lâm Khải nằm xuống giường, cô đứng thẳng dậy vuốt vuốt cái áo sơ mi đã bị nhăn nhúm vì quá trình đưa Lâm Khải lên đây, cô nhìn Dụ Ngôn, nói: "Hôm nay Lâm tổng đi tiếp đối tác nước ngoài, vì vậy có hơi quá chén, mong cô thông cảm, tôi không cản được."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói chuyện như vậy, nàng liền biết Lâm Khải cũng chưa đến nỗi là say bất tỉnh, nàng nói: "Chuyện công việc thôi, tôi không có ý kiến."

Nàng nói rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ đêm, nàng nói thêm: "Hôm nay chị ở lại đây đi, cũng trễ lắm rồi."

Đới Manh có chút không muốn, nhưng dưới đôi mắt mong mỏi của Dụ Ngôn, cô gật đầu đồng ý.

Sau khi lo cho Lâm Khải xong, Dụ Ngôn dắt Đới Manh vào phòng ngủ cho khách, nàng tiện tay chốt cửa lại, áp Đới Manh vào tường, khẽ nói: "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Đới Manh thở dài, nói: "Chuyện văn phòng, dân làm ăn không cần biết đâu."

Cô đẩy đẩy Dụ Ngôn ra nhưng nàng ấy càng ép cô thật chặt vào tường, nói: "Tôi muốn biết lại không thể sao?"

Đới Manh chịu thua nàng ấy, khẽ nói: "Cô muốn biết thì hỏi chồng cô, anh ấy là người rõ nhất."

Dụ Ngôn bĩu môi, ngửi được mùi rượu từ Đới Manh, nàng kéo cổ áo Đới Manh lại gần mình, sau đó nghiêng đầu nhìn cái vết "yêu" mà ban trưa nàng để lại cho chị ấy, hỏi: "Có ai hỏi chị không?"

Đới Manh chép miệng nói: "Không."

Thật ra là có, mấy cô gái ở quán rượu có hỏi và cô cũng đã trả lời như những gì Dụ Ngôn dặn. Nhưng... Vì sao cô phải nghe lời nàng ấy nhỉ?

Dụ Ngôn định nói thêm gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa làm Dụ Ngôn giật mình, sau đó nghe tiếng bà Dụ nói: "Dụ Ngôn, con ở trong đó sao?"

Dụ Ngôn nhanh chóng tách Đới Manh ra, đẩy chị ấy vào bên trong phòng rồi mở cửa ra, đi ra ngoài khẽ đóng cửa lại.

"Con vào đưa cho chị ấy vài bộ đồ ngủ của con." Dụ Ngôn như có tật giật mình, nhanh chóng nói cho bà Dụ biết.

Bà Dụ quan sát nét mặt của Dụ Ngôn, bà không đào sâu vào chuyện này, nói: "Con mau vào lo cho Lâm Khải rồi tranh thủ ngủ đi nhé, mẹ đi ngủ trước."

Dụ Ngôn gật gật đầu, mở cửa phòng của mình rồi chuồn vào bên trong.

Nàng vào thì nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, nàng đoán là Lâm Khải đang tắm.

Dụ Ngôn đến cầm điện thoại mân mê một hồi để kiểm tra camera quán bar rồi lại xem bảng báo cáo Khổng Tuyết Nhi gửi cho mình, lâu sau vì quá chăm chú nên khi nghe tiếng của Lâm Khải sau lưng làm nàng giật bắn mình.

"Em đang làm gì vậy?"

Dụ Ngôn tắt điện thoại, đưa ra sau lưng, xoay người lại nhìn Lâm Khải, nói: "Em kiểm tra công việc một chút."

Lâm Khải nhíu mày nhìn nét mặt của Dụ Ngôn, nàng ấy như đang sợ sệt mà giấu điều gì đó, anh lại nhìn cái tay Dụ Ngôn đặt ở sau lưng, nói: "Em làm gì lén lút anh sao? Đưa điện thoại đây anh xem."

Dụ Ngôn nhét điện thoại vào trong túi, đẩy Lâm Khải sang một bên rồi nói: "Anh đừng suy diễn linh tinh, anh say lắm rồi đó, nghỉ ngơi sớm đi."

Lâm Khải nắm tay Dụ Ngôn lại, Dụ Ngôn vùng vằng muốn thoát ra, nhưng với sức của Lâm Khải thì có thêm hai, ba Dụ Ngôn nữa nàng cũng không làm lại anh ấy

"Anh nói đưa cho anh xem!" Lâm Khải lớn tiếng mà quát Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nói: "Quyền riêng tư của em, anh muốn xem là xem cái gì!?"

Lâm Khải đã điên lại càng điên hơn, ép Dụ Ngôn vào tường, cầm chặt hai tay nàng ấy, nói: "Em lén lút sau lưng anh mà cặp kè với thằng khác có đúng không!?"

Dụ Ngôn hốc mắt đỏ lên, nói: "Anh buông em ra! Anh điên rồi sao Lâm Khải!?"

Bỗng dưng Lâm Khải bật cười, vô cùng đáng sợ mà nói: "Hay là em không cho tôi động vào là vì em có người khác? Có người khác nên không thể chấp nhận tôi sao?"

Dụ Ngôn thật sự đang rất sợ, yếu đuối nói: "Buông tôi ra! Anh bị điên rồi Lâm Khải!"

Lâm Khải không hề có ý định sẽ buông Dụ Ngôn ra hay là nghe nàng ấy giải thích, nói: "Hôm nay em buộc phải chấp nhận tôi, để tôi xem em có còn trinh tiết vẹn toàn hay không!"

Dụ Ngôn bất lực mà gỡ vòng tay đang ôm mình ra của Lâm Khải, nức nở mà khóc, la lên: "Cứu tôi với! Anh buông tôi ra! Tên điên chết tiệt này!"

Lâm Khải không quan tâm Dụ Ngôn đang đau đớn như thế nào, càng không muốn quan tâm nàng ấy chống cự ra làm sao, bởi vì cơn tức giận đã lấy đi hết lý trí của anh mất rồi.

"Nếu anh làm loạn, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa! Lâm Khải!

"Buông tôi ra!"

"Cứu tôi với!"

Dụ Ngôn biết Lâm Khải một phần vì có hơi men trong người nên anh mới dám làm những việc như thế này, nhưng có lẽ nào đây là bản chất thật trong con người của anh ta không?

Dụ Ngôn vùng vẫy vô lực, nàng cũng đã hết sức, hiện tại nàng chỉ biết khóc mà để Lâm Khải đè mình trên giường làm loạn.

Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, mọi hành động của Lâm Khải đều dừng lại, anh ta bất động một chút rồi ngước lên nhìn Dụ Ngôn, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc, Lâm Khải vội đứng lên, nói: "Dụ Ngôn... Anh xin lỗi..."

Dụ Ngôn bật dậy đẩy Lâm Khải ra, khoác thêm một cái áo mỏng rồi mở cửa phòng.

Là Đới Manh.

Thật muốn chị ôm em vào lòng...

"Có chuyện gì sao?" giọng Dụ Ngôn khàn khàn hỏi Đới Manh.

Đới Manh nhìn bộ dạng tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch và đôi mắt ngấn nước long lanh của Dụ Ngôn, thật sự đau lòng biết bao. Là có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

"Chuyện là bảng tính lúc sáng cô nhờ tôi làm, tôi phát hiện ra vài lỗi sai, cô qua sửa cùng tôi được chứ?" Đới Manh hỏi, cũng có ý nói lớn một chút để Lâm Khải bên trong nghe thấy.

Dụ Ngôn gật đầu, sau đó đóng cửa phòng, sang phòng của Đới Manh.

Vừa vào đến, Dụ Ngôn liền ôm Đới Manh thật chặt, Đới Manh không có đẩy nàng ấy ra, ôn nhu hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lúc nãy cô đang ngồi ở bàn sofa trong phòng thì nghe tiếng cự cãi của hai người ở phòng kế bên, sau đó lại nghe tiếng kêu cứu của Dụ Ngôn, cô liền không màng thế sự mà chạy qua gõ cửa phòng hai người họ.

Dụ Ngôn dụi mặt vào lồng ngực Đới Manh, như một đứa trẻ mà bật khóc nức nở, nói: "Em sợ lắm... Anh ta muốn làm chuyện đó với em... Em không muốn..."

Đới Manh khẽ thở dài, hai người họ kết hôn cũng hơn nửa năm rồi, Lâm Khải chịu đựng được cô nàng nhỏ này khoảng thời gian đó quả thực không phải là tầm thường, nhưng muốn ép nàng ấy cũng là điều không nên.

Chắc là doạ cho nàng ấy một phen rồi...

Đới Manh dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ đang run lên vì khóc của Dụ Ngôn, nhẹ giọng nói: "Không sao, mọi chuyện ổn rồi, không sao nữa rồi. Đêm nay ngủ cùng tôi nhé?"

Dụ Ngôn gật gật đầu.

Đới Manh dỗ nàng ấy một lúc lâu nàng ấy mới có thể ngoan ngoãn mà ngủ, còn cô lại không thể ngủ được một chút nào.

Thời gian sắp tới có lẽ nào là một thử thách khó nhằng đang chờ đợi cô và nàng ấy hay không?

Nàng ấy làm sao có thể chịu nổi được những đả kích đó đây chứ?

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, chị hứa chị sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng, bằng tất cả những gì chị có, miễn là em được bình an, Dụ Ngôn của chị...
---------
Dạo này tui chăm chỉ quá, ai khen tui đuyyyyy

Continue Reading

You'll Also Like

329K 12.9K 88
lichaeng cover
110K 13.4K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
14.7K 1.1K 51
Tác giả gốc: Phiên Nhi Liêu Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/229385696?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=s...