[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu em

By letienstl

12.1K 1.1K 192

- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ? - Vì sao em không có cơ hội để n... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. [H]
9.
10. [H]
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. [H]
37. END
Pr New Fic

20.

302 26 6
By letienstl

"Ba biết là rất khó khăn và thiệt thòi cho con, nhưng sự nghiệp của ta không thể nào kết thúc một cách mất mặt như thế, ít nhất cần phải thanh minh làm rõ. Luật sư của chúng ta thì không thể giải quyết chuyện lớn này một mình được. Lâm Khải có thể giúp chúng ta, ba biết, nhưng nó không thể làm thế khi nó không có thân phận trong gia đình chúng ta." ông Dụ khẽ nắm bàn tay của Dụ Ngôn rồi lại thở dài.

Dụ Ngôn cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của ba mình, nàng nhớ lại vừa nãy Lâm Khải nói không thể để ba nổi nóng hoặc là buồn bã, dễ gây hại cho sức khoẻ. Nàng lại thôi không muốn cãi vã. Nhưng... Sao có thể?

Chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng của nàng.

Bắt một người vẫn còn ở độ tuổi ham chơi, ham làm ăn, ngủ giờ nào thì ngủ, ăn giờ nào thì ăn, mà bây giờ lại phải sống trong khuôn khổ của một người có gia đình thì sao nàng đỡ nổi?

Nàng cũng không rõ Lâm Khải có tốt như những gì anh ta thể hiện ra hay không, sao nàng dám giao cuộc đời còn lại của nàng cho một người nàng không hề yêu hay có cảm tình?

Nhưng hiện tại chỉ có một mình anh ta giúp được ba của nàng...

"Mình không còn cách khác sao ba?" Dụ Ngôn nhìn vào mắt ông Dụ, khẽ hỏi.

Nhìn thấy cái lắc đầu của ba mình, Dụ Ngôn lại càng rầu rĩ hơn bao giờ hết.

Phải làm sao đây?

Phải làm sao mới được đây?

Nàng thật sự không muốn cưới Lâm Khải. Nàng không thích con trai, huống hồ gì... Nàng còn đang thích Đới Manh.

Nàng thật sự phải kết thúc mọi thứ ở đây sao?

Dụ Ngôn không nói không rằng, liền rời khỏi phòng.

Nàng phải nói chuyện với Lâm Khải, nhất định sẽ thương lượng được với anh ta thôi mà...

Dụ Ngôn tìm đến tập đoàn của Lâm Khải.

"Xin hỏi chị tìm ai ạ?" nhân viên lễ tân lịch sự hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nàng không biết Lâm Khải làm ở chức vụ gì trong tập đoàn to lớn này, nàng ậm ừ rồi nói: "Lâm Khải."

Lâm Khải chẳng phải là Lâm tổng sao? Nhân viên lễ tân nói lại với Dụ Ngôn: "chị có hẹn trước với Lâm tổng chưa ạ?"

"Chưa. Chỉ cần nói với anh ta là Dụ Ngôn đến tìm." Dụ Ngôn nàng không rành lắm những việc công sở của bọn họ, nàng cũng không biết muốn gặp Lâm Khải ở đây lại khó khăn thế này. Ở nhà nàng còn chẳng thèm nhìn lấy anh ta.

Nhân viên lễ tân nghe vậy liền biết cô nàng trước mặt có vị thế đối với Lâm tổng là không tầm thường, cô liền nhấc máy bàn rồi gọi đi đâu đó, sau đó cúp máy, đứng lên nhìn Dụ Ngôn, nói: "Mời chị đi theo tôi."

Sau đó cô đưa Dụ Ngôn đến thang máy, dùng thẻ chuyên dụng bấm thang đến tầng cao nhất, nói với Dụ Ngôn: "Sau khi thang lên đến, chị đi thẳng rồi rẽ trái sẽ thấy thư ký của Lâm tổng ở đó đợi chị."

Dụ Ngôn gật gật đầu, khẽ nói: "Cảm ơn"

Theo như hướng dẫn của nhân viên lễ tân, Dụ Ngôn nhìn thấy thư ký của Lâm Khải, cô ấy khẽ cúi đầu chào nàng.

"Làm phiền chị đợi Lâm tổng 5 phút ạ." Thư ký mỉm cười nói.

Dụ Ngôn gật đầu.

Nếu không vì chuyện gia đình nàng, nàng đã không đến đây thế này.

Vài phút sau, một cô gái từ trong phòng của Lâm Khải bước ra, cô ấy nhìn có vẻ sang trọng, nàng nghĩ là đối tác của Lâm Khải.

"Mời chị." Thư ký mở cửa phòng cho Dụ Ngôn vào.

Dụ Ngôn bước vào, nhìn thấy Lâm Khải đang ngồi đợi mình ở bàn trà, nàng ngồi xuống ghế đối diện anh ấy.

Lâm Khải có chút bất ngờ, cũng có chút niềm vui trên khuôn mặt.

Cười cái gì? Dụ Ngôn nghĩ.

"Sao em đến đây tìm anh?" Lâm Khải nói.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Dụ Ngôn có chút nghiêm túc mà nói.

Lâm Khải cũng đoán ngờ ngợ chuyện nàng ấy sắp sửa nói.

Dụ Ngôn: "Tôi muốn nhờ anh giúp ba tôi cùng công ty vượt qua giai đoạn này, bao nhiêu tôi cũng có thể trả cho anh, chỉ cần anh đồng ý giúp gia đình tôi."

Lâm Khải mỉm cười, tựa vào sau ghế, bàn tay vuốt vuốt quần âu màu xám, nói: "Em thấy anh giống người thiếu tiền lắm sao?"

Dụ Ngôn mím môi khó xử.

Lâm Khải: "Anh đùa thôi. Chuyện này không phải muốn giúp là giúp được đâu, nhà anh và nhà em đều là chỗ thân thiết, không lẽ anh không nể mặt ba em mà bỏ mặc ông ấy? Chỉ là nếu muốn giúp, anh phải là người của Dụ gia thì mới có quyền giúp ba em."

Dụ Ngôn hiểu ý của anh ta.

Là chuyện kết hôn.

Dụ Ngôn: "Vậy...Chúng ta..."

Lâm Khải gật đầu, nghiêm túc nhìn Dụ Ngôn rồi nói: "Em phải kết hôn với anh thì anh mới có quyền giúp ba em."

Thấy Dụ Ngôn không trả lời, Lâm Khải nói tiếp: "Dụ Ngôn, em không thể cho anh một cơ hội sao? Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, cả ba mẹ em nữa, tin tưởng anh được không?"

Quan trọng là tôi không thích anh, tôi không thể thích anh...

Dụ Ngôn khẽ thở dài.

Lâm Khải: "Nếu em không nhanh chóng quyết định, phiên toà sẽ sớm mở, anh không biết ba em cùng tập đoàn nhà em sẽ như thế nào đâu."

Dụ Ngôn: "Cho tôi một ngày, ngày mai tôi sẽ đến gặp anh."

Lâm Khải gật gật đầu, đôi mắt đầy xót xa mà nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn rời đi, để lại Lâm Khải vẫn ngồi ở đó, nhìn cánh cửa đã đóng lại một lúc lâu, thẫn thờ.

Dụ Ngôn ở bệnh viện cùng ba nàng cả ngày, nàng mệt mỏi không nói nên lời, thật sự nàng cũng không biết phải làm sao cả.

Đới Manh...

Dụ Ngôn đã gọi điện dặn dò Khổng Tuyết Nhi những công việc cần thiết, nàng không biết khi nào mới có thể trở về.

Khổng Tuyết Nhi nói ngày nào Đới Manh cũng đến tìm nàng, sau đó lại thất vọng ra về.

Chị ấy lại muốn cái gì nữa đây? Chị ấy giày vò nàng như thế chưa đủ sao? Lại còn muốn tìm nàng làm gì chứ?

Dụ Ngôn ngủ thiếp bên giường bệnh của ba mình.

Sáng hôm sau Lâm Khải đến sớm để thăm ba nàng, Dụ Ngôn kéo anh ấy ra ngoài rồi nói chuyện.

Dụ Ngôn: "Tôi đã suy nghĩ kĩ, tôi sẽ kết hôn với anh. Nhưng..."

Dụ Ngôn nói tới đây liền ngập ngừng, Lâm Khải lại rất thoải mái mà đợi nàng ấy nói tiếp.

"Tôi chưa thể tiếp nhận anh ngay được, tôi cần thời gian..."

Lâm Khải mỉm cười, nói: "chỉ cần em cho anh một cơ hội, bao lâu anh cũng có thể đợi em. Nhưng chuyện kết hôn, chúng ta cần phải tiến hành sớm, nếu không thì gia đình em sẽ có chuyện lớn."

Dụ Ngôn gật gật đầu, nói: "Khi nào cũng được."

Lâm Khải: "Vậy ngày mai anh đến đưa em đi làm giấy kết hôn, sau đó chúng ta đi lựa đồ cưới, mua nhẫn cưới luôn được không em?"

Dụ Ngôn mím môi, khẽ nói: "Tùy anh vậy."

Chuyện kết hôn này, một người vui mừng không ngớt, một người đau buồn không thôi.

Kết hôn là chuyện cả một đời người, nàng không tin là có một ngày nàng lại phải rơi vào chuyện oái oăm chết tiệt thế này. Kết hôn với một người mình không yêu là cảm giác chán nản đến thế nào chứ? Cuộc đời nàng đến đây là chấm hết rồi hay sao? 

"Khổng Tuyết Nhi, em có chuyện muốn nói." Dụ Ngôn mệt mỏi nói qua điện thoại.

"Sao vậy em?" Khổng Tuyết Nhi nghe giọng Dụ Ngôn có chút uể oải, cô liền biết nàng ấy đã xảy ra chuyện gì đó.

Dụ Ngôn: "Em... Chuẩn bị cưới Lâm Khải."

Khổng Tuyết Nhi trên đầu hàng vạn dấu chấm hỏi, Dụ Ngôn em ấy có vấn đề gì sao? Sao lại...

Khổng Tuyết Nhi không thể nói gì, Dụ Ngôn thấy chị ấy im lặng như vậy, nàng lại nói tiếp: "Em biết chị rất sốc, nhưng mà đó là sự thật, nên em gọi cho chị để thông báo cho chị một tiếng. Thời gian sắp tới em sẽ không đến làm việc được, chị lo chuyện ở quán dùm em nhé."

Khổng Tuyết Nhi nghe rất rõ những điều Dụ Ngôn nói, chỉ là cô vẫn đang không thể tiếp thu những thông tin này.

Khổng Tuyết Nhi: "Nhưng... Sao lại...?"

Dụ Ngôn khẽ thở dài, nói: "Chuyện dài lắm, khi nào gặp em sẽ nói cho chị biết, hiện tại cứ như vậy nhé."

Khổng Tuyết Nhi: "...Được."

Sau đó Dụ Ngôn cúp máy.

Nàng lại trầm tư suy nghĩ, bình thường nàng là một người rất lý trí, tự chủ và độc lập, chuyện lớn xảy ra như vậy, nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho thoả. Nàng cũng không biết sự hi sinh hôm nay của mình có xứng đáng hay không, lỡ kết hôn với anh ta rồi chuyện của ba nàng không giải quyết được thì sẽ thế nào?

Nàng sẽ làm gì với anh ta chứ?

Giá như nàng am hiểu một chút về chuyện văn phòng công sở thì có lẽ nàng sẽ giúp được gì đó rồi.

Trong đầu Dụ Ngôn hiện tại rất rối rắm và hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ khác nhau, bây giờ nàng mới biết, nàng không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà nàng cố gắng dựng nên bấy lâu nay...

Đến cuối cùng, nàng cũng chỉ là một đứa ngốc thôi. Chuyện tình cảm không suôn sẻ, có lẽ cả đời này cũng chẳng có thêm một cơ hội nào để yêu thêm một lần nữa.

Dụ Ngôn nàng lại khóc, thật sự hiện tại nàng cũng không biết nên làm thế nào cả. Nàng nhớ Đới Manh, thật sự rất nhớ Đới Manh. Ai nói nàng si tình nàng chịu, ai nói nàng ngu ngốc đâm đầu vào Đới Manh nàng cũng chịu, vì chỉ khi ở bên cạnh Đới Manh, nhìn thấy Đới Manh thì nàng mới là chính mình thôi.

Sáng hôm sau Lâm Khải đến đón nàng đi làm thủ tục, nhìn mặt Dụ Ngôn không còn thần sắc như trước nữa, nàng mệt mỏi, nàng bơ phờ. Lên xe nàng cũng không buồn nói với Lâm Khải một câu nào.

Lâm Khải nhìn Dụ Ngôn, khẽ hỏi: "Đêm qua em không ngủ được sao?"

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Khó ngủ một chút nên hiện tại hơi mệt."

Lâm Khải thấy Dụ Ngôn như vậy, anh cũng không vui vẻ là bao, anh nói: "Vậy thì mình để hôm khác nhé?"

Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "Không cần đâu, anh còn công việc của anh nữa. Thôi đi đi."

Lâm Khải gật đầu, sau đó nổ máy xe chở Dụ Ngôn đi đăng ký kết hôn.

Khoảnh khắc đặt bút vào tờ giấy hôn thú, Dụ Ngôn nàng thật sự rất muốn khóc, nhưng vẫn kìm nén cảm xúc tốt, Dụ Ngôn ký tên vào.

Tiếp đến Lâm Khải dẫn nàng đi xem nhẫn cưới.

Lâm Khải coi bộ rất hứng thú với chuyện này, anh nói nhân viên tư vấn cho cả hai những loại nhẫn đẹp nhất, tinh xảo nhất, giá cũng đắt đỏ nhất trong cửa hàng.

Lâm Khải: "Cái này được không em?"

Cặp nhẫn cưới trước mắt Dụ Ngôn thật sự rất đẹp, nhưng dù có thế nào đi nữa thì hiện tại nàng cũng không thấy nó đẹp ở điểm nào. Đúng là tâm trạng không tốt, nhìn ở đâu cũng chỉ thấy buồn chán.

Dụ Ngôn liếc nhìn hai chiếc nhẫn, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, nàng cảm thấy hiện tại không phải là mình nữa rồi, giả tạo cùng chán ghét mọi thứ.

Lâm Khải ngắm nghía hai chiếc nhẫn rất lâu, sau đó chọn mua nó. Hai người đo kích thước ngón tay rồi để lại thông tin cho cửa hàng, sau đó đi ăn trưa.

"Em ăn đi, lát nữa chúng ta đi xem đồ cưới." Lâm Khải gắp thức ăn đặt vào chén cho Dụ Ngôn, thời gian trôi qua rất nhanh, anh và Dụ Ngôn chỉ mới đi một vòng mà đã đến trưa mất rồi.

Sau khi ăn trưa, hai người đi lựa váy cưới. Vào tiệm, nhân viên nhìn hai người với đôi mắt ngưỡng mộ vô cùng, Dụ Ngôn có chút chán nản mặc nhân viên nhiệt tình tư vấn.

Dụ Ngôn vào bên trong phòng thử đồ, nàng nhìn vào gương, nhìn vào chính bản thân mình trong gương.

Thật xinh đẹp.

Nàng đang mặc trên người chiếc váy mà mọi cô gái đều mong muốn, nàng cũng vậy, nàng cũng mong mình sẽ mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi bước vào lễ đường.

Nhưng là với người mà nàng yêu thương.

Còn hiện tại...

Dụ Ngôn bước ra ngoài, Lâm Khải si mê mà nhìn cô nàng trước mắt. Dụ Ngôn mặc qua bao nhiêu cái váy, bao nhiêu bộ đồ, anh đều đã nhìn qua. Nhưng nàng ấy mặc chiếc váy cưới này, anh không tài nào tả nổi nàng ấy xinh đẹp đến nhường nào.

Dụ Ngôn là người con gái đầu tiên khiến anh đắm chìm thế này, mà anh cũng chẳng muốn thoát ra nữa rồi.

"Chị xem, anh ấy không thể thốt nên lời nữa rồi." Nhân viên thấy Lâm Khải như vậy liền trêu chọc Dụ Ngôn.

"Ừm." Dụ Ngôn miễn cưỡng mỉm cười.

Vừa nãy là nàng tùy tiện chọn chiếc váy này, nàng cũng chẳng thiết tha gì mấy về chuyện kết hôn này nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

150K 11.2K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
146K 14.5K 91
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
135K 11.7K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
204K 7.6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...