[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu em

De letienstl

12.1K 1.1K 192

- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ? - Vì sao em không có cơ hội để n... Mais

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. [H]
9.
10. [H]
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. [H]
37. END
Pr New Fic

19.

230 23 15
De letienstl

Đến giờ ăn cơm, Dụ Ngôn từ trên lầu đi xuống, Lâm Khải lập tức đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra cho Dụ Ngôn ngồi vào, Dụ Ngôn cũng không nói gì, tự nhiên mà ngồi xuống. Vì ngồi ăn chung bàn với Lâm Khải cũng không phải chuyện xa lạ gì.

Chỉ là... Người đối diện nàng làm cho nàng có chút chướng mắt.

Mạc Hàn đang cười cười nói nói mà gắp đồ ăn cho ba mẹ nàng, thật mắc ói.

Dụ Ngôn khẽ bĩu môi.

Lâm Khải thấy vậy liền hỏi: "em khó chịu ở đâu sao?"

Khó chịu, khó chịu ở người trước mặt tôi đây.

Mọi người nghe vậy cũng nhìn sang Dụ Ngôn, Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "không có, cả nhà ăn cơm đi."

Nghe vậy, mọi người lại bắt đầu những cuộc đối thoại, mà đối với Dụ Ngôn nàng là vô cùng vô nghĩa.

Đến tầm giữa bữa ăn, ông Dụ hỏi Lâm Khải cùng Mạc Hàn: "Hai con quen biết nhau từ trước sao?"

Lâm Khải nhã nhặn nói: "cô ấy làm ở công ty của con ạ."

Ông Dụ bật cười, nói: "vậy thì tốt quá, mà Mạc Hàn sau này sẽ là chị dâu của con, kêu con bé là 'chị' đi là vừa."

Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, xoay sang hỏi Lâm Khải kế bên: "anh có anh trai sao?"

Lâm Khải nghe câu này có chút không vui, nàng ấy nói vậy khác nào nàng ấy từ chối mối quan hệ cùng anh chứ?

Nhưng Lâm Khải không có thể hiện ra, gắp miếng thịt trên dĩa vào chén cho Dụ Ngôn rồi nói: "nhà anh chỉ có một mình anh."

Ông Dụ cũng nhận biết được sự ẩn ý trong câu nói đó của Dụ Ngôn, ông nói: "ba sẽ sớm sắp xếp ngày lành tháng tốt cho Lý Anh Kiệt và Mạc Hàn làm lễ kết hôn. Còn con, Dụ Ngôn, con cũng đẩy nhanh tiến triển mối quan hệ của con với Lâm Khải đi, ba sẽ tính chuyện kết hôn cho hai đứa sớm."

Dụ Ngôn khó chịu ra mặt mà nói: "Ba! Con không thích đâu ba."

Mạc Hàn cười cười có chút mỉa mai, lại hết sức nghiêm túc mà nói: "Bác trai, con thấy em ấy còn nhỏ còn ham chơi lắm, bác đừng hối thúc em ấy."

Ông Dụ lại nói: "thôi, chuyện này ba không nói nhiều nữa đâu, con tự biết nên làm thế nào. Chuyện làm ăn của con dạo này thế nào rồi Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn vẫn còn bực bội mà nói: "Bình thường. Nhưng con phải đi tìm quản lý mới."

Lý Anh Kiệt nghe vậy liền ngước lên nhìn Dụ Ngôn, hôm trước anh đã nghe Khổng Tuyết Nhi nói lại, anh đùng đùng muốn đi tìm Dụ Ngôn, lại bị Khổng Tuyết Nhi nói cho một trận. Ngược lại hiện tại anh lại rất sợ Dụ Ngôn.

Bà Dụ liền hỏi: "Tại sao phải đi tìm quản lý mới? Anh con thì sao?"

Dụ Ngôn uống một ngụm nước, nói: "Mẹ tự đi mà hỏi con trai yêu quý của mẹ, con quá mệt với anh ấy rồi."

"Anh Kiệt, chuyện là thế nào vậy con?" Bà Dụ lo lắng hết nhìn Dụ Ngôn đến Lý Anh Kiệt mà hỏi.

"Con..." Lý Anh Kiệt lại ấp úng không biết nên nói cho bà Dụ biết chuyện là như thế nào.

"Dụ Ngôn, em khắc nghiệt với anh trai em như thế sao?" Mạc Hàn liền nhảy vào bênh vực Lý Anh Kiệt.

Dụ Ngôn khẽ thở hắt ra, nàng thật không muốn giao tiếp với con người này dù chỉ một chút.

"Thôi, con thấy hơi mệt, cả nhà ăn cơm đi, con xin phép." Dụ Ngôn nói rồi đứng lên đi thẳng lên lầu, không thèm nhìn lại dù chỉ một cái mặc cho ba nàng đang gọi nàng lại.

Nét mặt Mạc Hàn lập tức tối sầm, cô ta dám không xem nàng ra gì sao!?

Nhưng trước mặt là ông bà Dụ, Mạc Hàn không dám lộ rõ sự tức giận, nhưng Lý Anh Kiệt biết Mạc Hàn đang giận thế nào, anh đưa tay xuống vỗ nhẹ lấy bàn tay đang nắm thật chặt dưới bàn ăn của Mạc Hàn.

Mạc Hàn uống một ngụm nước dịu xuống, Lâm Khải không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn thái độ của mọi người, anh tự có đánh giá của anh về mỗi người. Lần đầu tiên họp mặt đầy căng thẳng.

Ăn cơm xong, bà Dụ lên gõ cửa phòng Dụ Ngôn. Lúc nãy bà cũng cảm nhận được sự không hài lòng về nhau giữa Dụ Ngôn và Mạc Hàn, chỉ là bà không biết giữa hai đứa con gái này đã xảy ra chuyện gì.

"Mẹ vào được không con?"

Nghe thấy tiếng nói "mẹ vào đi", bà Dụ mở cửa bước vào, thấy Dụ Ngôn đang buồn chán ngồi lướt lướt điện thoại trên giường, bà Dụ ngồi xuống ghế sofa màu nâu, nhìn Dụ Ngôn rồi hỏi: "Lý Anh Kiệt nó làm gì sao con?"

Dụ Ngôn thở dài, buông điện thoại xuống, ôm cái gối vào lòng rồi thành thật mà trả lời mẹ mình: "anh ấy trốn làm, mẹ biết rồi đó, công việc của anh ấy cần phải đến sớm về trễ hơn người khác, lỡ như có chuyện mà không có mặt anh ấy thì ai giải quyết? Anh ấy còn mượn tiền con đi đánh bạc, tất nhiên con không cho mượn."

Bà Dụ nghe xong mà ngỡ ngàng, bà không bao giờ nghĩ Lý Anh Kiệt lại trở nên như thế này, bình thường ở nhà con bà rất ngoan mà.

"Con có thể..."

"Con không giúp. Mẹ đừng kêu con giúp anh ấy nữa, con đang tìm người mới rồi, con không cho phép anh ấy làm việc ở quán con nữa."

Dụ Ngôn biết mẹ mình định nói mình giúp Lý Anh Kiệt, không đời nào, nàng đã hứa với lòng sẽ không nhẹ tay với anh ấy nữa.

Bà Dụ thở dài, Dụ Ngôn trước giờ tính tình bướng bỉnh cao ngạo vô cùng, lại vô cùng cứng rắn, nói một là một, mà hai là hai.

Biết mình không thể thay đổi Dụ Ngôn, bà lại chuyển sang chủ đề khác.

"Con với chị dâu con có chuyện gì sao?"

Nghe cái tên gọi "chị dâu" đó, Dụ Ngôn thật mắc ói, nàng cười cười dè bỉu mà nói: "chị dâu con là ai?"

Bà Dụ ngơ ngác nói lại: "thì bạn gái của anh con, Mạc Hàn ấy."

"Hai người họ đã cưới nhau đâu mà ba mẹ vội nhận là con dâu rồi, mà chị ta có được Lý Anh Kiệt cưới về đi chăng nữa con cũng sẽ không gọi chị ta là chị dâu." Dụ Ngôn nói.

"Rồi rồi mẹ không gọi Mạc Hàn là chị dâu con, vậy con và con bé có chuyện gì?" bà Dụ biết tính Dụ Ngôn có đôi phần trẻ con, bà cũng không đôi co với nàng ấy.

"Mẹ hỏi chuyện đó làm gì?" Dụ Ngôn nghi ngờ hỏi lại.

"Mẹ thắc mắc thôi." bà Dụ cười cười mà nói.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tiếp sau đó là giọng nói mà đối với Dụ Ngôn thì có chút quen thuộc.

"Dụ Ngôn, là anh đây."

Bà Dụ mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, rồi lại hỏi: "vậy con với thằng nhóc Lâm Khải đã có gì chưa?"

Dụ Ngôn nhíu nhíu mày khó hiểu mà trả lời bà Dụ: "Có gì là có gì? Mẹ muốn con và anh ta có gì?"

"Có cháu cho mẹ cũng được." bà Dụ nói.

"Mẹ đừng hòng!" Dụ Ngôn biết mẹ nàng lại trêu chọc nàng, nàng liền phản đối bà ấy.

Bà Dụ như được mùa mà bật cười, sau đó đứng lên rồi nói: "thôi mẹ không phiền chuyện riêng của các con, mẹ cho thằng bé vào nhé."

Rồi bà đi ra mở cửa, nháy mắt với Lâm Khải, nói: "vào đi, Dụ Ngôn đợi con đó."

Lâm Khải cũng bối rối mà đi vào, Dụ Ngôn... Nàng ấy đợi cái gì?

Cũng không để dòng suy nghĩ của mình đi xa, Lâm Khải nhanh chân đi vào bên trong, nơi cô công chúa nhỏ đang ngồi.

Lâm Khải dịu dàng nhìn Dụ Ngôn rồi nói: "Khi nãy em nói em mệt, em có sao không?"

Dụ Ngôn khẽ thở ra rồi nói: "Tôi không sao. Anh ở lại đến khi nào?"

Lâm Khải nói: "quyền quyết định thuộc về em."

"Vậy sáng mai nhé, tôi còn nhiều việc phải giải quyết." Dụ Ngôn nhanh chóng quyết định thời gian.

"Được, anh về thăm ba mẹ anh, sáng mai anh qua đón em." Lâm Khải nói.

"Được."

Sau đó Lâm Khải rời đi.

Dụ Ngôn nghe tiếng cửa phòng đóng lại, nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở lên rồi có chút bất ngờ.

Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang phát sáng, nội dung trên đó hiển thị một tin nhắn đến cách đây 1 giờ đồng hồ.

Là Đới Manh gửi.

Dụ Ngôn chậm rãi đọc: "tối nay tôi có thể đến gặp em không?"

Dụ Ngôn đọc rất lâu dòng tin nhắn đó, nàng nên làm sao đây? Nàng đã muốn né tránh, tại sao chị ấy lại chủ động chứ?

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo sao? Nghĩ đến đây, Dụ Ngôn bất giác cười nhạo chính mình. Là tự nàng đa tình, nàng suy diễn cảm xúc của chị ấy dành cho nàng thôi. Chị ấy không thể làm nàng hạ quyết tâm được hay sao chứ?

Dụ Ngôn nhắn lại vài chữ, sau đó quăng điện thoại lên giường, đi vào nhà tắm mà ngâm mình trong làn nước ấm, mặc kệ Đới Manh.

Xong xuôi, Dụ Ngôn ra ngoài sấy khô mái tóc ướt, mặc chiếc áo ngủ ấm áp, leo lên giường làm một giấc thật sâu.

Sáng hôm sau, nàng bị tiếng la thất thanh của bà Dụ đánh thức.

Còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, lập tức xuống giường rồi chạy đến phòng khách.

"Ông ơi! Ông có làm sao không!? Mau đưa ông ấy đến bệnh viện!" bà Dụ hoảng hốt mà la lên khi thấy ông Dụ ôm ngực mà ngã xuống đất.

Dụ Ngôn nhìn khung cảnh hỗn loạn, có cả Lâm Khải đứng đó.

Lý Anh Kiệt cùng Mạc Hàn cũng từ bên hành lang lầu bên kia chạy xuống.

Lâm Khải cõng ông Dụ sau lưng rồi chạy thật nhanh ra xe mà vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn, Dụ Ngôn cũng nhanh chóng chạy theo.

Khung cảnh hỗn loạn vừa rồi, Dụ Ngôn cũng không biết lý do vì sao. Sau khi hoàn tất đưa ông Dụ vào bên trong phòng cấp cứu, Dụ Ngôn kéo Lâm Khải ra bên khuôn viên bệnh viện.

"Rốt cuộc chuyện là thế nào?" Dụ Ngôn vô cùng nghiêm túc mà hỏi.

Lâm Khải có chút lúng túng, hít thở sâu một hơi rồi nói: "... Lúc sáng anh đến nhà em, thấy thư ký của bác trai ở trước cổng, cậu ấy nói với anh rằng phía công ty của Dụ gia có gián điệp đã tuồn hết thông tin mật của tập đoàn đến tay đối thủ cạnh tranh, hiện tại thì công ty đối thủ đã áp dụng chiến lược đó trước công ty nhà em, sau đó tố cáo tập đoàn của bác trai ăn cắp và bắt chước chất xám của họ."

"Vì bác trai rất sốc, cho nên bác ấy liền lên cơn đau tim và ngất xỉu... Anh xin lỗi." Lâm Khải nói rồi cúi đầu nuối tiếc.

Dụ Ngôn im lặng một hồi lâu, khẽ thở ra, nói: "Vậy... Tên gián điệp?"

Lâm Khải lắc đầu, nói: "đã bỏ trốn."

Dụ Ngôn: "còn việc bị tố cáo?"

Lâm Khải: "Anh đã kêu người gọi cho luật sư của bác trai, chú ấy sẽ nói chuyện với bên đối thủ trước."

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nói: "cảm ơn anh đã báo tin này cho gia đình tôi, anh có về thành phố C trước thì về, tôi ở lại với ba đến khi nào ba khoẻ rồi tôi về sau."

"Vậy... Anh ở lại với em." Lâm Khải nói.

"Tùy anh. Tôi đi vào xem tình hình ba tôi thế nào." Dụ Ngôn nói rồi xoay người bước vào bên trong.

Lâm Khải nhìn theo bóng lưng của Dụ Ngôn, hôm nay nàng ấy không còn đanh đá cứng đầu như mọi khi nữa rồi...

Dụ Ngôn trở vào thì ông Dụ đã tỉnh, bà Dụ đang đút cháo cho ông ấy ăn.

"Ba có sao không mẹ?" Dụ Ngôn hỏi bà Dụ.

"Ba con không sao, bác sĩ dặn ông ấy đừng nóng giận nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tim mạch." bà Dụ nói.

"Dụ Ngôn..." ông Dụ yếu ớt gọi đứa con gái duy nhất của mình.

"Ba gọi con." Dụ Ngôn nhanh chóng trả lời.

"Chuyện công ty có lẽ con biết rồi, về chuyện này chỉ có mình con giúp được chúng ta." ông Dụ nói.

Dụ Ngôn thắc mắc, nàng thì làm được gì về chuyện công sở?

"Con hãy kết hôn với Lâm Khải, với gia thế của Lâm Khải thì chỉ có nó mới cứu được công ty, chúng ta không còn cách nào khác cả." ông Dụ nói rồi khẽ sờ trán rầu rĩ.

Dụ Ngôn: "...?"

Continue lendo

Você também vai gostar

33.8K 1.7K 32
Bá đạo của 1 lão công được thể hiện khi gặp được người mình yêu . Tính cách thay đổi khi tiếp xúc dần với cô . Khi yêu thật khiến con người ta cảm th...
424 95 3
Luongthuylinh_Dothiha
110K 13.3K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.