[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu em

By letienstl

12.1K 1.1K 192

- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ? - Vì sao em không có cơ hội để n... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. [H]
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. [H]
37. END
Pr New Fic

10. [H]

548 41 8
By letienstl

Dụ Ngôn dắt Đới Manh xuống lầu, cả hai cùng hòa vào dòng người đến chơi mà nhảy nhót chơi đùa không ngừng. Tựa như là một cách để Đới Manh có thể quên đi hết phiền muộn trong lòng mình, ngoài cách này, Dụ Ngôn nàng không có cách nào khác cả...

Đới Manh bị Dụ Ngôn mê hoặc, hoàn toàn thuận theo những trò đùa tinh nghịch của nàng ấy, hai người dính lấy nhau mà nhảy theo nhạc, Đới Manh ở phía sau ôm hờ lấy vòng eo Dụ Ngôn, cô lắc lư theo nàng ấy, hiện tại đầu óc của cô cô không tài nào kiểm soát được nữa, người phụ nữ nhỏ bé này đã câu linh hồn cô đi đâu mất rồi.

Ở bên nàng ấy, Đới Manh luôn có một cảm giác vui vẻ, thoải mái, tựa như cô được là chính mình, không phải dè dặt bất cứ điều gì khác, cũng không phải lo lắng, không buồn rầu, không có một chút ảo não nào, như thể chuyện hôm qua không có một chút mảy may tổn thương nào đến cô.

Chơi đến chán chê, Dụ Ngôn đưa Đới Manh về căn biệt thự của mình, vừa vào đến cửa đã bị Đới Manh khóa người nàng lại mà hôn thật sâu, Dụ Ngôn có chút bất ngờ nhưng mà không có đẩy chị ấy ra, nhút nhát đáp trả.

"Ưm... Từ từ thôi..." Dụ Ngôn thở không nổi mà dứt nụ hôn ra, vừa thở dốc vừa mắng Đới Manh.

Đới Manh si mê mà nhìn nàng ấy, khẽ mỉm cười, gật gật đầu.

Dụ Ngôn lách qua người Đới Manh, đi lên lầu, hướng đến phòng ngủ.

Đới Manh nhìn qua nhìn lại một vòng, ở phía sau Dụ Ngôn lên tiếng hỏi: "Em ở đây một mình sao?"

"Ừ." Dụ Ngôn hờ hững mà đáp.

"Rộng thật đó, không hổ danh là bà chủ, giàu có thế này." Đới Manh tựa lưng vào tường, chờ Dụ Ngôn lấy chìa khóa mở cửa phòng, nổi hứng mà trêu chọc nàng ấy.

Dụ Ngôn ghét bỏ mà lườm Đới Manh một cái, mở cửa ra rồi đi vào phòng, không nói tiếng nào đã đi vào phòng tắm rồi.

Đới Manh đã quen với Dụ Ngôn thích làm gì thì làm thế này, cũng không để tâm lắm, ngồi xuống giường đợi nàng ấy.

Nhìn một vòng xung quanh, Đới Manh nghĩ mình phát hiện được một sở thích của Dụ Ngôn, đó là sưu tầm tranh vẽ nổi tiếng. Tầm này gom lại... Chắc là bằng cả gia tài của một người sống khá giả, thảo nào nàng ấy phải khóa cửa phòng lại.

Đới Manh đi đến cửa sổ, kéo tấm rèm cửa màu trắng ra, nhìn ra phía bên ngoài. Bên dưới có một vườn hoa rộng lớn được cắt tỉa rất gọn gàng, còn thấy được những ngôi biệt thự khác ở gần đây, và đây cũng là một trong những khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố.

Lâu sau Dụ Ngôn đi ra, trên người mặc chiếc áo tắm màu trắng thắt dây lại, thấy Đới Manh đứng ở cửa sổ nhìn gì đó, lại nghĩ chị ấy nhớ đến Mạc Hàn, khó chịu mà nói: "Nhớ người yêu?"

Đới Manh xoay người lại, thấy dáng vẻ này của Dụ Ngôn, trái tim đập mạnh không ngừng, cười như không cười, nói: "Có bà chủ bao nuôi, ai tôi cũng không nhớ."

Dụ Ngôn rất không vui mà liếc Đới Manh một cái, nói: "Nếu đêm nay không có tâm trạng thì chúng ta làm bạn tốt."

Đới Manh bật cười, đến ôm Dụ Ngôn trong vòng tay, nhẹ giọng nói: "Tôi không nói dối, tôi đã sớm không quan tâm đến cô ta nữa rồi, vì vậy em không cần phải lo cho tôi đâu, lo cho cái mạng nhỏ của em trước đi."

Dụ Ngôn khẽ chép miệng, khinh bỉ Đới Manh mà nói: "Tôi không rảnh mà lo lắng cho chị, chỉ sợ chị làm tôi mất hứng."

Ai da, thật là lúc nào cũng làm người ta đau lòng.

Đới Manh ghé vào lỗ tai của Dụ Ngôn, khẽ thì thầm: "Trừ khi em ngất đi, nếu không tôi sẽ không dừng lại."

Dụ Ngôn nghe vậy có chút lo lắng, nhưng mà đêm qua chị ấy ôn nhu như vậy... Chắc là sẽ không đâu nhỉ? Nghĩ vậy, Dụ Ngôn nhếch mép cười, bàn tay bám lên vai Đới Manh, gợi tình mà nói: "Đừng coi thường Dụ Ngôn này."

Đới Manh cười cười, nhẹ nựng cằm của Dụ Ngôn, nói: "Vậy để tôi xem một chút."

Nói rồi, không đợi Dụ Ngôn đáp lời, Đới Manh cúi xuống hôn lấy đôi môi đang hé mở chuẩn bị phản bác mình kia mà ngấu nghiến lấy.

Dụ Ngôn vừa đáp trả Đới Manh, tay vừa đưa đến cởi áo chị ấy ra.

Rất nhanh cơ thể hai người đã không còn mảnh vải che nào mà quấn lấy nhau không ngừng ở trên chiếc giường lạnh lẽo của Dụ Ngôn.

"Ân..."

Đới Manh ngậm đỉnh đầu hồng hào của nàng ấy mà ra sức liếm mút, tay vô cùng mạnh bạo mà nhào nắn bầu ngực no tròn của nàng ấy, biến nó thành vô hình vô dạng trong mắt cô.

"Đừng có để lại dấu a..." Dụ Ngôn xoa xoa đầu Đới Manh, nhẹ giọng nói.

Đới Manh dừng lại một chút, hỏi: "vì sao?"

"Người khác nhìn thấy sẽ không tốt." Dụ Ngôn ngượng ngùng xoay mặt đi.

Đới Manh cười cười mà nhìn lên cổ nàng ấy, trải dài xuống ngực nàng ấy, từ bao giờ đã đầy những vết đỏ mà cô để lại, gãi đầu, nói: "Em không nói sớm, tôi không biết."

"..." Dụ Ngôn khó chịu mà lườm Đới Manh một cái, không có lên tiếng nữa.

"Đền bù cho em vậy." Đới Manh thấy Dụ Ngôn như vậy có chút buồn cười, lấy lòng mà hôn hôn nhẹ lên má nàng ấy, sau đó lại trườn xuống mà liếm mút ngực nàng ấy.

"Mạnh một chút ~ "

Đới Manh nghe vậy cũng thuận theo yêu cầu của nàng ấy, mọi động tác cũng mạnh hơn rất nhiều.

Cô liếm một đường từ ngực nàng ấy trải dài xuống dưới vùng bụng thơm tho mùi sữa tắm của nàng ấy, nhẹ nhàng hôn lên đó vài cái, Dụ Ngôn khẽ rùng mình.

Tay Đới Manh lả lướt lên đôi chân mịn màng trắng nõn của nàng, chầm chậm lại vô cùng kích thích Dụ Ngôn, khiến mọi giác quan của cơ thể nàng đều chống lại nàng. Thật muốn cầm bàn tay thon dài đẹp đẽ của chị ấy đi thật sâu vào a ~

Vẫn là nhịn tốt, Dụ Ngôn cắn răng chịu đựng từng luồng điện đang chạy dọc khắp mọi nơi bên trong mình.

Đới Manh cảm nhận được sự run rẩy của Dụ Ngôn, tất nhiên cô không muốn thoả mãn nàng ấy quá sớm như vậy, cô là tình một đêm, vậy thì cũng cần phải có cái giá của tình một đêm một chút.

Cúi xuống hôn nhẹ lên đùi non của nàng ấy, rồi lại liếm láp khắp mọi nơi xung quanh nơi nhạy cảm của nàng ấy, tuyệt nhiên không đụng tới cái hang động nhỏ vì cô mà trở nên ướt át từ bao giờ kia.

Dụ Ngôn nàng thật sự nhịn không nổi nữa, hai tay gắt gao nắm chặt lại, cuối cùng cũng phải nức nở mở lời: "Aisss chết tiệt... Đới Manh! Chị đang làm cái quái gì vậy hả!? Muốn chết có đúng không!?"

Đới Manh vờ như không nghe thấy, vẫn cứ tiếp tục chơi đùa cảm giác của nàng ấy, dịu dàng từng chút một, lại bức Dụ Ngôn đến phát điên.

Dụ Ngôn nhớ lại lần trước, Đới Manh có nói với nàng rằng muốn người khác thoả mãn thì phải biết mở lời van xin. Chị ấy là đang bắt nàng van xin!?

Dù tâm trí Dụ Ngôn không cho phép điều đó xảy ra, cuối cùng vẫn bị dục vọng của bản thân đánh bại, Dụ Ngôn nũng nịu mà nói: "Đới Manh... Cho tôi đi..."

Đới Manh đánh giá rất cao Dụ Ngôn, cô từ trước đến giờ nói điều gì nàng ấy cũng đều nhớ rất rõ, gật gù hài lòng, Đới Manh trườn lên trên đối mặt với Dụ Ngôn, thì thầm: "Em rất ngoan, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, nói lại được không?"

Dụ Ngôn mím môi không nói, bàn tay hư hỏng của Đới Manh lại mon men đến phía dưới của nàng mà vỗ nhẹ lên đó vài cái.

"Ưm..." Dụ Ngôn khẽ rùng mình, cảm giác bị trêu chọc thế này thật sự rất khó chịu.

Đới Manh nhếch khoé môi mỉm cười, cúi xuống hôn thật sâu lên cái miệng nhỏ bướng bỉnh của Dụ Ngôn, tay bên dưới xoa nhè nhẹ hạt đậu nhỏ của nàng ấy.

Dụ Ngôn rên rỉ, bị Đới Manh khoá lại, nàng muốn dứt nụ hôn ra, Đới Manh không cho phép, càng mạnh bạo hơn mà hôn nàng.

Dụ Ngôn không cách nào, nếu chống cự mà chị ấy càng làm tới, vậy thì nàng sẽ thuận theo chị ấy, đáp trả lại nụ hôn.

Như nàng nghĩ, nàng chỉ vừa đáp trả chị ấy một chút chị ấy đã dứt nụ hôn ra, cái con người này là bị cuồng sự ngược đãi sao!?

Nhìn Dụ Ngôn dưới thân mình thở dốc từng hơi, Đới Manh có chút tự hào, nhẹ giọng nói: "tôi trước kia là người trong sạch, qua một đêm với em, tôi cảm thấy bản thân mình như một người khác vậy, tôi thay đổi, vậy thì mong em thay đổi cùng tôi. Chuyện giường gối muốn thăng hoa thì phải hoà hợp, Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn ghét bỏ mà lườm Đới Manh một cái, không có đáp lời.

Đới Manh mỉm cười, nhẹ đưa hai ngón tay vào bên trong nàng ấy, người Dụ Ngôn cứng đờ.

Hai ngón!??? Lần trước một ngón nàng còn chưa kịp thích nghi!

"Đới Manh...!"

Dụ Ngôn bấu víu ở khắp mọi nơi mà nàng có thể bám vào, chịu đựng sự xâm nhập đầy đau đớn cũng đầy vui sướng này.

"Em thả lỏng đi, nếu không muốn bị đau như lần đầu."

Đới Manh cảm nhận được sự căng thẳng của Dụ Ngôn, bởi vì bên trong nàng ấy, từng thớ thịt đỏ hồng ấm nóng đang gắt gao đeo bám vào tay cô, lại khó di chuyển hơn rất nhiều.

Dụ Ngôn dù rất muốn buông lời mà mắng Đới Manh, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nghe lời chị ấy mà thả lỏng ra.

Hai ngón tay của Đới Manh cuối cùng cũng đi vào đến hết cỡ, Dụ Ngôn liền bật lên tiếng rên kiều mị.

"Chịu một chút, tôi động đây."

Đới Manh đang hưng phấn vô cùng, cảm giác đi sâu vào bên trong người khác, tuy Đới Manh đã trải qua rất nhiều lần, nhưng mà với cô bạn nhỏ này, có một cảm xúc khác lạ nào đó với cô, làm cô không khỏi hứng thú đến đỉnh điểm.

"Ân... Nhẹ thôi!"

Vừa nói động liền động, Dụ Ngôn nàng cũng là con người mà! Có phải búp bê đâu mà chị ấy lại vội như vậy a!? Cái gì cũng phải để người khác thích nghi một chút...

"Đới Manh!"

Hai ngón tay của Đới Manh cảm nhận được sự trơn tru liền ra vào mạnh hơn một chút, bên trong nàng ấy như cuốn cả linh hồn cô vào bên trong, cô không tài nào dừng lại được.

Tay bên dưới liên tục luân động, Đới Manh cúi xuống mút lấy ngực Dụ Ngôn, mặc cho nàng ấy đang vì vui sướng mà giãy dụa không ngừng, Đới Manh càng hăng hơn mà mạnh bạo ra vào.

"Đới Manh a ~ nữa..."

Dụ Ngôn biết bản thân đã thích nghi được với nhịp độ của Đới Manh, cảm thụ lại càng sung sướng hơn lần đầu, nàng lại muốn nhiều hơn, tham lam mà đòi hỏi chị ấy nhiều hơn nữa.

Đới Manh nhếch mép mà cười, trước đó ngang bướng bao nhiêu, bây giờ lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Chú sư tử nhỏ này, cuối cùng cũng phải khuất phục trước dục vọng nguyên thủy của bản thân mình thôi.

Chiều chuộng nàng ấy, Đới Manh luân động nhanh hơn, mỗi lần đi vào lại vào sâu tận bên trong nàng ấy, xấu tính mà cong ngón tay lên, chạm đến sâu bên trong nơi nhạy cảm của nàng ấy, khi đi ra lại kéo theo vô vàn dịch tình ấm nóng của nàng ấy ra, chảy xuống đùi non, chảy xuống ga giường trắng tinh không một vết dơ kia.

"Ân... Tôi sắp..."

Nghe Dụ Ngôn nói vậy, Đới Manh nhanh chóng ra vào những đợt cuối cùng rồi rút thẳng tay ra bên ngoài, theo sau đó là dòng nước trong suốt như con suối nhỏ mà tuôn ra không ngừng.

Dụ Ngôn vô lực mà run rẩy, mặc kệ Đới Manh có đang liếm ngón tay chị ấy đùa cợt trước mặt nàng, nàng cũng không còn hơi sức để mà mắng chửi nữa rồi.

Bỗng, Đới Manh cúi xuống mà mút lấy nơi nhạy cảm đang còn run rẩy theo chủ nhân của nó kia, Dụ Ngôn lập tức thở không thông, cắn lấy một bên vai mà chịu đựng cảm giác vui sướng mà chị ấy mang lại, nàng chỉ mới ra, chị ấy nếu tiếp tục sớm như vậy, rất nhanh nàng sẽ ra lần thứ hai!

"Ư... Đới Manh! Đừng làm loạn!"

Dụ Ngôn thả lỏng người, muốn đẩy Đới Manh ra nhưng chị ấy lại tiếp tục đưa hai ngón tay vào bên trong nơi nhạy cảm của nàng mà ra ra vào vào, bên trên vẫn ra sức mút lấy hạt đậu nhỏ không ngừng.

Đới Manh bức Dụ Ngôn đến phát điên, nàng không còn sức lực để chống cự chị ấy nữa, thuận theo chị ấy dẫn dắt mà tiếp tục đắm chìm vào dục vọng, cái eo nhỏ theo những lần ra vào của Đới Manh mà lên xuống từng nhịp, bên dưới lại hướng đến Đới Manh đòi hỏi chị ấy thỏa mãn nàng nhiều hơn nữa.

"Đới Manh a... Sướng quá..."

Đới Manh giữ chặt hông nàng ấy, tay vẫn cứ ra vào đều đều, nghe được tiếng nỉ non đầy gợi tình của nàng ấy, cô lại như càng thèm khát cơ thể của nàng ấy hơn, càng hung hăng mà liếm mút.

Dụ Ngôn đầu óc như đang lơ lửng trên mây, hoàn toàn mất đi mọi lý trí trong đầu, nâng hông dưới lên, tay xoa xoa đầu Đới Manh, hai chân vô thức mở rộng ra để chị ấy dễ dàng hành sự hơn, nàng muốn đắm chìm trong dục vọng cùng chị ấy, dù nàng không biết cách này có giúp nàng đến gần với tình yêu của chị ấy không... Nhưng nàng vẫn cứ muốn thử. Không thử thì làm sao biết được rằng có thể hay không?

Rất lâu sau đó, cơ thể Dụ Ngôn bắt đầu run lên, bên trong đồng thời ép chặt lấy hai ngón tay đang ra vào của Đới Manh hơn.

Chợt, Đới Manh rút thẳng tay ra, cũng thôi không liếm láp nữa.

!!!

"Muốn chết sao Đới Manh!?" Dụ Ngôn rất không hài lòng mà ngẩng mặt lên nhìn Đới Manh đang nở nụ cười tươi như hoa kia.

"Xin tôi?" Đới Manh nhướn mày nhìn nàng ấy đang sống dở chết dở bên dưới.

Dụ Ngôn cắn răng để không mắng Đới Manh ngay bây giờ, hít một hơi sâu rồi nằm thẳng xuống giường, sâu bên trong nàng trống rỗng, nó đang rất cần chị ấy ngay bây giờ...

Dụ Ngôn chun chun cái mũi, long lanh đôi mắt, mềm nhũn mà nói: "Đới Manh... Cho tôi đi... Làm ơn..."

Từ nhỏ đến lớn Dụ Ngôn nàng chưa bao giờ mở lời xin ai bất cứ điều gì, vì cái gì mà phải ở dưới thân Đới Manh mà cầu xin đến mất mặt thế này!? Dụ Ngôn đang mắng chửi chính bản thân mình không có tiền đồ, lại không biết xấu hổ!

Đới Manh hài lòng mà gật gật đầu, nói: "Cho cái gì?"

Dụ Ngôn im lặng một chút, lúc sau lại nũng nịu nói: "Vào trong tôi đi... Giúp tôi đi... Xin chị... Tôi chết mất..."

Cảm giác muốn ra nhưng lại không thể ra được, Đới Manh! Sao chị không hiểu chứ!? Rõ ràng là chị ấy cố tình muốn làm khó nàng...

"Tôi cả thấy chưa đủ, nếu em dâm đãng một chút, hư hỏng thêm chút nữa thì tôi sẽ cân nhắc lại a ~ " Đới Manh buồn cười mà nhéo mũi Dụ Ngôn một cái.

Dụ Ngôn nàng thề nếu sáng mai nàng còn thức dậy nổi, nàng sẽ cho người đánh Đới Manh ra bã!

Liếm môi một cái, Dụ Ngôn mỉm cười mị hoặc mà nói: "Đới Manh, chơi chết tôi nếu chị muốn, tôi sẽ làm mọi thứ cho chị, ở đây, cửa sổ, phòng tắm hay bất cứ đâu chị muốn, tôi đều có thể cho chị toại nguyện. Bây giờ trên giường, làm tôi sung sướng một lần nữa đi a ~ "

Đới Manh mỉm cười, cũng không có nói cái gì, trực tiếp cúi xuống, đưa lưỡi vào sâu bên trong hang động nhỏ mà ra vào.

"Ân... Nữa..."

Dụ Ngôn lập tức thỏa mãn, cảm giác trống rỗng bên dưới dần biến mất, thay vào đó là cảm giác được lấp đầy không phải ai muốn cũng được a.

Đới Manh đưa lưỡi đi vào từng ngóc ngách trong nàng ấy, rút hết mật ngọt từ nãy đến giờ vì cô mà tuôn ra không ngừng vào trong miệng, nuốt hết xuống rồi lại tiếp tục ra vào.

Vì cảm giác vừa nãy còn tồn đọng, rất nhanh Dụ Ngôn đã ra lần thứ hai.

Đới Manh mặc kệ Dụ Ngôn có mệt hay không, cô lật người nàng ấy lại rồi kéo mông nàng ấy lên cao, đánh vào đó một cái thật mạnh làm Dụ Ngôn la lên một tiếng.

"A...! Đới... Đới Manh! Tôi chưa hết mệt!" Dụ Ngôn nàng bây giờ thở còn không thông, chị ấy lại muốn làm cái gì tiếp!?

Đới Manh không có trả lời nàng ấy, hai ngón tay chuẩn xác mà đâm thẳng vào bên trong nàng ấy, tiếp tục ra vào.

Dụ Ngôn lấy cái gối mà cắn để không rên rỉ, cũng không muốn mắng Đới Manh. Nàng phát hiện chị ấy dường như rất thích bị nàng mắng thì phải?

Đới Manh nhìn thấy, tất nhiên không hài lòng, đánh thật mạnh vào mông nàng ấy, tay liên tục ra vào, lên tiếng gọi: "Dụ Ngôn!"

"Ân..." Dụ Ngôn nghe Đới Manh gọi mình, theo bản năng muốn trả lời, vừa buông cái gối ra thì không kiểm soát được mà rên rỉ, sau đó lại tiếp tục cắn lấy cái gối để ngăn bản thân không thất thố.

"Nếu em còn kìm nén như vậy, tôi sẽ không tha cho em."

Lời Đới Manh đối với Dụ Ngôn bây giờ tựa như là lời của ông trời, không nghe theo liền sẽ bị phạt, vì vậy Dụ Ngôn ngoan ngoãn mà buông cái gối ra, bắt đầu rên rỉ không ngừng.

Cái tư thế này... Thật quá sức tưởng tượng với nàng mà! Nàng còn tự cảm nhận được hiện tại bản thân mình có bao nhiêu dâm đãng cùng phóng túng... Thật mất mặt.

Hai ngón tay Đới Manh cũng vì tư thế này mà dễ dàng đi sâu vào hơn, càng dễ dàng làm bất cứ điều gì chị ấy muốn, Dụ Ngôn nàng thật sự chịu đựng không nổi sự sung sướng đến dồn dập thế này.

"Tôi chết mất... Đới Manh a..."

Đới Manh xấu tính mà đánh vào mông nàng ấy thật mạnh, bờ mông trắng nõn đã trở nên đỏ ửng từ bao giờ, người gây ra nó lại đang vô cùng tự hào.

Hai ngón tay Đới Manh ra vào liên tục, âm thanh nhóp nhép va chạm hòa cùng tiếng nỉ non kiều mị của Dụ Ngôn, đẩy tinh thần Đới Manh lên đến đỉnh điểm.

Nhìn nơi đó của nàng ấy đang nuốt ngón tay của mình vào, Đới Manh liếm môi thích thú, cô hoàn toàn tận hưởng cảm giác ở cùng với Dụ Ngôn, không có một chút dè dặt cùng buồn bã nào.

Vốn dĩ ở một chỗ cùng Dụ Ngôn, Đới Manh vẫn luôn thấy thoải mái đến lạ thường.

Sau khi Dụ Ngôn ra một lần nữa, Đới Manh để nàng ấy nằm vật vờ ở trên giường mà nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại bế nàng ấy đến cửa sổ, lại đi đến ghế sofa trong phòng, sau đó tiếp tục vào phòng tắm.

"Đới Manh! Tha cho tôi đi... Tôi mệt rồi..."

Dụ Ngôn nàng bây giờ mới biết cái miệng hại cái thân là như thế nào, biết vậy không thề thốt không hứa hẹn!

Đới Manh cười như không cười, hai ngón tay theo đường cũ mà đi vào trong nàng ấy, liếm liếm môi, nói: "tôi đã nói ngay từ đầu, khi nào em ngất đi thì tôi dừng lại."

!!!

Dụ Ngôn nàng đang mệt muốn chết rồi! Chị ấy còn muốn đến khi nào nữa a!?

"Ân... Chậm thôi... Tôi không làm nổi nữa..." Dụ Ngôn vô lực mà bám lấy thành bệ rửa mặt, mặt ửng hồng, đôi mắt khép hờ mà rên rỉ, mái tóc đỏ ướt át vì mồ hôi, nàng thê thảm thế này, Đới Manh như thế nào lại không có tình người một chút!? Đới Manh, tôi còn sợ tôi thức dậy không được để trả tiền cho chị đây.

"Tôi đâu có bắt em làm, tôi làm em mà." Đới Manh thích thú nhìn Dụ Ngôn, hôm nay cô cũng chỉ uống có một chút rượu, cô không hiểu sao mình lại hăng như thế này a ~ Nhưng mà tại Dụ Ngôn, nàng ấy quyến rũ như vậy, cô kìm lòng không được.

Dù nàng ấy nói nàng ấy mệt, cô vẫn cảm thấy nàng ấy còn hưng phấn hơn cả cô, cái lỗ nhỏ bên dưới chỉ cần bị cô trêu chọc một chút liền bắt đầu mời gọi cô đến làm chết nó đi, sao cô có thể dừng lại?

"Ưm... A... Đới Manh..."

Giọng Dụ Ngôn khàn đặc cùng với âm thanh nỉ non của nàng ấy như kích thích đến mọi dây thần kinh của Đới Manh, thật chịu không nổi nàng ấy!

Tay Đới Manh luân động ngày càng nhanh hơn, như sau bao trận qua, cô không biết mỏi là gì cả.

Dụ Ngôn ra thêm một lần nữa, Đới Manh mang nàng ấy đến bồn tắm để nàng ấy ngâm mình trong nước ấm, cốt chỉ để nàng ấy tỉnh táo một chút.

Dụ Ngôn tưởng mình được tha, trong lòng thầm cảm ơn Đới Manh còn có chút gì đó gọi là tình người. Nhưng mà...

"Đới Manh! Tôi không làm được nữa... A..."

Dụ Ngôn bị Đới Manh vứt một cách đáng thương lên trên giường, sau đó chị ấy lại đè lên người nàng mà hành sự. Sao nàng chịu nổi đây!?

"Em xem, cái lỗ nhỏ của em muốn tôi như vậy, tôi phải thoả mãn nó chứ? Tình một đêm cũng phải có trách nhiệm làm hết mình."

Đới Manh thật không đếm nổi đêm nay nàng ấy đã bị cô vào bao nhiêu lần rồi, chỉ là cô cảm thấy vô cùng kích thích. Nàng ấy cũng chỉ nói "không làm được" vào lúc đầu, về sau cô động một chút liền nỉ non mà rên rỉ, miệng khen sướng đòi thêm nữa, trường hợp này là cái gì?

Dụ Ngôn hoàn toàn mơ hồ, hai tay gắt gao bám lấy ga giường, mười đầu ngón chân cuộn lại mà chịu đựng cảm giác sung sướng này, ngoài những lúc nghỉ ngơi có chút mệt, Đới Manh đều làm cho nàng sướng đến chết đi sống lại, nàng cũng không muốn dừng a ~ chỉ là... Làm nhiều quá sẽ không tốt đi? Chị ấy cũng sẽ nghĩ nàng là loại con gái phóng đãng...

Trước mắt bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, Đới Manh phía dưới liên tục ra ra vào vào vô cùng mạnh bạo, bên trên lại ra sức cắn mút ngực nàng, Dụ Ngôn bắt đầu cảm nhận được bản thân đã không còn chịu đựng nổi nữa, mím môi đạt cực khoái thêm một lần cuối cùng, Dụ Ngôn ngất đi.

----------------------
Dạo này tui đang ôn thi với lên đại học chạy deadline hơi nhiều nên mng thông cảm nha, sẽ chấn chỉnh lại bản thân vì tội ra chap trễ ạ :)))

Continue Reading

You'll Also Like

275K 10.2K 95
Thể loại: Bách hợp, Hiện đại - He, cường thủ, sủng- sắc (18+) Thuyền Mịch x Ba, không thích thì tránh chỗ, ok. Nv phụ có thể giữ nguyên hoặc đổi cho...
110K 13.3K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
3.2K 280 11
Sẽ thế nào khi một giáo viên nghiêm túc, lạnh lùng lại có mối quan hệ yêu đương với cô học trò nghịch ngợm.
6.5K 430 10
Tên: Uống nước cũng nên cẩn thận Số chương: 10 chương Thể loại: Huyền huyễn, nhất công nhị thụ. Đúng thế, mọi người đừng dụi mắt nữa, mọi người không...