[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu em

By letienstl

12.1K 1.1K 192

- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ? - Vì sao em không có cơ hội để n... More

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8. [H]
9.
10. [H]
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. [H]
37. END
Pr New Fic

3.

305 39 1
By letienstl

"Chúng ta dừng lại đi"?

Đới Manh mất một lúc lâu mới tiếp thu được điều mà Mạc Hàn vừa nói, như là không tin được vào tai mình, khẽ mỉm cười đầy ôn nhu mà nhìn Mạc Hàn đang trong vòng tay, lên tiếng hỏi lại: "Chị nói cái gì?"

"Chị nói, chúng ta tốt nhất là nên dừng lại đi." Mạc Hàn rời khỏi vòng tay Đới Manh, một lần nữa lặp lại câu nói vừa nãy.

Đới Manh thật sự không hiểu được, thật sự không thể hiểu.

"...Vì sao?"

Hai người vẫn đang rất mặn nồng, ngày ngày hạnh phúc bên nhau, hôm nay sao chị ấy lại...?

"Chị nghĩ chúng ta không thể ở bên nhau được nữa rồi, chị cũng không thể bên một người mà mỗi đêm đều rời đi như vậy được, chị chán em rồi Đới Manh, chúng ta dừng lại đi."

Mạc Hàn nói xong dứt khoát xoay người rời đi, để lại Đới Manh đứng như trời trồng kia, không nhúc nhích, không có một động tác nào khác.

Chị ấy là đang nói đùa với cô có phải không? Chị ấy nói như vậy chỉ vì chị ấy đang tức giận chuyện lúc nãy thôi có phải không? Làm sao chị ấy có thể chán cô như vậy được chứ? Chị ấy nhất định là đang nói dối...

"Mạc Hàn!"

Lâu sau Đới Manh mới phản ứng kịp, vội vàng đạp qua đống đồ Mạc Hàn vứt tứ tung trên nền đất mà đuổi theo chị ấy.

Chạy ra ngoài đã không thấy Mạc Hàn đâu, Đới Manh vội vàng chạy đến thang máy mà bấm nút xuống tầng trệt, trong lòng rối như tơ vò, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.

Vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Mạc Hàn leo lên chiếc xe chuyên dụng của cơ quan mà đi rồi, liền lấy điện thoại ra gọi cho chị ấy.

Không gọi được.

Đới Manh bất lực mà nhìn màn hình điện thoại đang dần chuyển sang màu đen, trái tim như có gì đó cứa vào, đau khổ tột cùng.

Lâu sau lấy lại tinh thần, đôi chân Đới Manh nặng nề mà bước từng bước lên căn hộ, dọn dẹp sạch sẽ những thứ bị Mạc Hàn quăng đi, sau đó lại thẫn thờ trên giường mà nhìn ra khung cửa sổ.

Cũng không biết cô đã nhìn vào khoảng không vô định đó bao lâu, chỉ khi cô hoàn hồn lại, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu đen kịt.

Nghe tiếng bấm mật khẩu, Đới Manh mừng rỡ mà chạy ra ngoài.

"Chào chị, tôi đến để dọn đồ giúp chị Mạc Hàn, chị có thể giúp tôi một chút được không?"

Nhìn thấy Đới Manh trong phòng chạy ra, thư ký của Mạc Hàn lịch sự cúi đầu chào cô.

Người trở về không phải là Mạc Hàn, trong nháy mắt đáy lòng Đới Manh như có thứ gì đó nặng nề đập vào, đau đớn không thể chịu được. Gì chứ, dọn đồ đi sao?

Không trả lời vấn đề của thư ký, Đới Manh trực tiếp hỏi: "Chị ấy đang ở đâu?"

Thư ký có chút khó xử, hít sâu một cái rồi nói: "Chị ấy không cho tôi tiết lộ, mong chị thông cảm giúp. Vậy... Có thể giúp tôi dọn đồ của chị ấy không?"

Đới Manh thở hắt ra, nói: "không, nói chị ấy muốn dọn đồ thì tự đến đây đi, còn ai đến đây cũng đừng hòng lấy bất cứ thứ gì ra khỏi đây."

"...Vậy... Đợi tôi một chút, tôi gọi điện cho chị ấy."

Thư ký nói rồi xoay người ra hướng cửa, bấm nút gọi điện thoại, Đới Manh nhìn theo, trái tim đập rất mạnh, liệu... Chị ấy sẽ trở lại chứ?

Vài phút ngắn ngủi sau thư ký trở lại, nói: "Chị ấy nói chị ấy sẽ tự đến lấy, làm phiền chị rồi."

Đới Manh cong khoé môi mỉm cười, hài lòng mà gật gù đầu.

Sau khi trợ lý rời đi không bao lâu thì Mạc Hàn đã đến.

"Mạc Hàn!"

Đới Manh ngồi trên sofa đợi, thấy Mạc Hàn tiến vào liền mừng rỡ mà chạy lại.

"Em đừng nghĩ đến việc níu kéo chị nữa, chị nói rồi Đới Manh, chị chán em rồi."

Mạc Hàn nói rồi né sang một bên, muốn hướng đến phòng ngủ của hai người mà đi vào, tất nhiên bàn tay bị Đới Manh nắm lại.

"Em thật sự không hiểu, cuối cùng là vì cái gì chứ? Em không tin là chị đã chán em."

Đới Manh cô đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự không có lý do nào để chị ấy thay đổi nhanh như vậy, rõ ràng mỗi ngày tình cảm hai người đều rất tốt...

Mạc Hàn mạnh tay vùng vẫy ra khỏi bàn tay rắn chắc đang giữ mình lại, nhìn thẳng vào mắt Đới Manh mà nói: "Chị nói một lần cuối cùng, Đới Manh, chúng ta chia tay đi, chị không muốn ở bên cạnh em nữa."

Bỏ mặc Đới Manh mà đi vào phòng gom đồ ra ngoài, lúc Mạc Hàn rời đi, Đới Manh vẫn đang đứng thất thần tại chỗ, đau lòng mà nhìn chị ấy cùng chiếc vali khuất sau cánh cửa.

Cảm giác đổ vỡ ập vào lòng, trái tim cô như vỡ ra từng mảnh, chị ấy hiểu lầm cô sẽ giải thích cho chị ấy hiểu, chị ấy tức giận cô sẽ bên cạnh dỗ dành chị ấy. Chị ấy nói chán cô, cô phải làm cách nào đây? Tình cảm đã không còn, phải níu kéo thế nào đây?

Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, trễ giờ đi làm mất rồi...

Công việc cái gì nữa chứ? Cô chẳng còn gì cả... Người cô yêu thương nhất đã bỏ cô mà đi, cô còn cần gì nữa đây? Mọi thứ đều đã trở thành vô nghĩa.

Đới Manh phóng thật nhanh trên chiếc mô tô phân khối lớn của mình, chạy thật nhanh mà không biết mình sẽ đi đến đâu. Nước mắt không biết từ đâu mà cứ chảy mãi ra như vậy, nước mắt theo làn gió đang tạt vào gương mặt từ bao giờ đã trở nên ướt đẫm của cô, ngày càng chảy thật nhiều... Tiếng gió rít bên tai như xé tan cõi lòng, Đới Manh nắm thật chặt tay lái mà phóng đi trên đường phố tấp nập.

Điện thoại trong túi reo lên, Đới Manh là một người nguyên tắc, không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của bất cứ ai, cô rất không sẵn lòng mà tấp xe vào lề đường, lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia, thấy cái tên không phải là tên mình mong đợi, cô khẽ thở dài rồi bấm nghe máy.

"Tôi nghe đây."

"Hôm nay chị không đến làm việc sao? Lúc trưa chị để quên áo khoác, tôi đến để trả cho chị."

Giọng Dụ Ngôn nhè nhẹ vang lên, lẫn đâu đó âm thanh quen thuộc của quán bar, nơi cô làm việc.

Đới Manh nhẹ thở ra, lấy chất giọng thường ngày mà đáp lời Dụ Ngôn: "tôi hôm nay không đến làm việc, cô có thể gửi cho nhân viên, ngày mai tôi sẽ đến lấy."

Không biết Dụ Ngôn có phải là một người nhạy cảm hay không, dù âm thanh bên tai đang ồn ào như vậy, nàng ấy vẫn nghe ra được thanh âm uể oải không vui của Đới Manh, dịu dàng mà hỏi lại: "chị có chuyện gì sao?"

"..."

Đới Manh rất lâu sau cũng không trả lời được câu hỏi của nàng ấy, mà Dụ Ngôn cũng rất kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời của cô. Dường như cảm thấy mình hơi đường đột, Dụ Ngôn ậm ừ vài tiếng rồi nói: "...Nếu không tiện thì không cần nói, tôi sẽ gửi áo của chị lại cho nhân viên. Cúp nhé."

"Khoan đã. Tôi đến quán đón cô, đi ra ngoài cùng tôi một chút được không?" Đới Manh cũng không biết vì sao mình lại đưa ra đề nghị thế này, vẫn là không nhịn được mà buông lời.

Dụ Ngôn cũng không hỏi lại điều gì, chỉ đồng ý với đề nghị của Đới Manh.

Rất nhanh Đới Manh đã đến cửa quán, lấy điện thoại ra gọi cho Dụ Ngôn, chưa đầy một phút nàng ấy đã từ bên trong đi ra.

Đới Manh đưa chiếc mũ bảo hiểm cho nàng ấy đội vào, sau đó hai người rời đi.

Trên đường Dụ Ngôn cũng không hỏi Đới Manh chuyện gì, cũng không hỏi chị ấy sẽ đưa mình đi đâu, chỉ đơn giản ở bên cạnh chị ấy một chút.

Chạy mãi đến một bờ sông, Đới Manh dừng xe lại rồi bước xuống, Dụ Ngôn theo đó cũng đi theo chị ấy.

Đới Manh đến máy bán nước tự động mua hai lon bia, ngồi bệt xuống thảm cỏ rồi khui ra đưa cho Dụ Ngôn một lon. Dụ Ngôn ngoan ngoãn cầm lon bia nhấp một ngụm.

"Không hỏi tôi chuyện gì sao?" Đới Manh mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, trước đôi mắt sáng như bầu trời sao của nàng ấy lại có chút mất tự nhiên, vội quay đầu đi.

"Nếu chị muốn nói thì nói thôi, tôi không muốn ép chị nói những điều riêng tư, tôi chỉ là cảm thấy chị cần người bên cạnh nên đồng ý đi cùng chị, dù sao chị cũng là ân nhân của tôi, bỏ mặc chị thì có chút không phải phép."

Giọng Dụ Ngôn nhè nhẹ vang lên, hoà cùng với âm thanh của mực nước sông đang đập vào bê tông, lại như có gì đó chọt vào lòng Đới Manh. Loại câu từ này, sao có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy?

Đới Manh khẽ bật cười, cô nàng này có chút tàn nhẫn rồi đi?

Hai người im lặng một lúc lâu, Đới Manh ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao kia, nhớ lại lúc trước cô thỉnh thoảng sẽ đưa Trương Quỳnh ra ngoài chơi thế này...

"Tôi vừa chia tay người yêu." Lâu sau Đới Manh chầm chậm lên tiếng.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh một chút, sau đó lại xoay đầu đi, như là chờ đợi xem chị ấy sẽ nói cái gì tiếp theo.

Như nàng nghĩ, vài phút sau Đới Manh lại nói: "tôi và chị ấy yêu nhau đã được 4 năm rồi, cãi vã có, hiểu lầm có, thậm chí có khoảng thời gian chị ấy còn không nhìn mặt tôi, nhưng đây là lần đầu chị ấy đề nghị chia tay, và cuối cùng tôi không giữ chị ấy lại được."

Đới Manh nói tới đây có chút bất lực, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Dụ Ngôn chậm rãi xoay đầu nhìn Đới Manh.

Nhận thấy ánh mắt Dụ Ngôn nhìn mình có chút nóng rực, Đới Manh nghiêng đầu nhìn nàng ấy rồi hỏi: "Cô có cảm thấy quái đản không? Vì tôi có người yêu là phụ nữ?"

Dụ Ngôn uống một ngụm bia rồi xoay đầu đi, nhìn mặt sông đen ngòm vì màn đêm bao phủ, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, lâu sau lên tiếng: "bình thường thôi, tình yêu thì với ai mà chả là tình yêu, cũng chỉ là cảm xúc của con người, đâu ai ngăn cản được xuất phát của tình yêu."

Đới Manh khẽ bật cười, đưa lon bia đến cụng với lon bia Dụ Ngôn đang cầm trên tay rồi đưa lên miệng uống một ngụm, lấy lưỡi liếm liếm khoé môi.

"Chị ấy nói chị ấy chán tôi, tôi thật sự nghĩ không ra vì sao lại như vậy." giọng Đới Manh có chút nghẹn ngào, không biết vì men bia hay là vì trái tim cô đang tan ra từng mảnh.

"Chuyện tình cảm, không phải cứ nói suông là được, huống gì hai người đã yêu nhau những bốn năm. Chuyện gì cũng đều sẽ có lý do của nó, chỉ là cô ấy có nói với chị được hay không thôi. Tôi cũng không phải là loại người chia rẽ tình cảm của người khác, chỉ là tôi hiểu cô ấy nói chán chị, tôi nghĩ đó không phải là lý do chính cho vấn đề này." Dụ Ngôn vừa lấy ngón cái chơi đùa vài giọt nước đang chảy trên lon bia, vừa chậm rãi trả lời Đới Manh.

Đới Manh nghe vậy quay sang nhìn Dụ Ngôn, có chút bất ngờ trong đôi mắt, hỏi lại: "sao cô biết được?"

"...Đã từng trải qua." giọng Dụ Ngôn không mang theo tia cảm xúc nào khi nói câu nói đó, làm Đới Manh không đoán ra được nàng ấy đang nghĩ gì.

"Vậy... Lý do cuối cùng đó là gì?" Đới Manh cảm thấy câu hỏi này có hơi kỳ quái, nhưng cô lại có chút tò mò, người nào đã làm cho cô nàng này trở nên thu mình thế này?

"Người đó có người khác, đã lừa dối tôi một khoảng thời gian dài."

Đới Manh nghe xong liền mím môi, biết là mình đã hỏi điều không nên hỏi mất rồi.

"Xin lỗi..."

"Đừng để tâm đến, dù gì cũng chỉ là quá khứ thôi, nếu tôi đăm đăm vào quá khứ đó, e rằng tôi đã không còn ngồi đây mà nói chuyện với chị nữa rồi." Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Đới Manh rồi lại nói: "Tôi mong chị không gặp phải vấn đề tương tự như tôi, dù là tôi đã vượt qua, những vấn đề đó khi đối mặt với nó, thật sự không dễ thở chút nào."

Đới Manh gật gù, cô tất nhiên tin tưởng Mạc Hàn không làm điều đó, chỉ là hiện tại cô chưa nghĩ ra lý do nào cho việc chị ấy chia tay cô...

"Loại rượu cô hay uống, là do người đã lừa dối cô giới thiệu cho cô?" Đới Manh nhớ nàng ấy có nói rượu nàng ấy hay uống là người cũ giới thiệu, không phải sẽ là người đã lừa dối nàng ấy đi?

"Đúng vậy."

Đới Manh chợt ngơ ngác một lúc. Dụ Ngôn nhìn chung có vẻ rất tuyệt tình, dễ buông lời khiến người khác đau lòng, nhưng... Nàng ấy nặng tình thế này, thật đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô.

"Vì sao cô lại thích uống loại rượu mà người lừa dối cô giới thiệu? Còn nhớ người ta sao?"

"Không thích. Tôi không thích vị của nó. Tuy rằng rất lâu sau trở nên ngọt ngào, nhưng khi uống rất đắng và nóng, tựa như tình yêu chết tiệt đó vậy. Chỉ là tôi chưa có lý do để bỏ nó thôi, hoặc có thể tôi chưa tìm được loại khác hợp với khẩu vị." Dụ Ngôn nhìn lon bia rồi lại nhìn Đới Manh, tâm tư mang một chút phức tạp.

"Hạn chế uống rượu một chút, thật sự không tốt cho cơ thể."

Ngày nào nàng ấy cũng uống một ly, khi cao hứng có thể uống nhiều hơn, Đới Manh biết mình không ngăn cản được nàng ấy, chỉ là không nhịn được mà muốn dặn dò.

"Tôi biết, bất quá uống nhiều thành nghiện, không uống không chịu được." Dụ Ngôn dưới đôi mắt lo lắng cho mình của Đới Manh, không hề có chút lung lay nào mà nói.

Hai người lại rơi vào trầm mặc một lúc lâu, cũng không biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ là an ổn mà ở bên nhau một chút, xem nhau như là bạn tốt để lấp đầy khoảng trống hiện tại trong lòng mỗi người.

Trước mặt chỉ là ánh đèn vàng của công viên mờ ảo, đâu đó là bóng đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, mùi nước sông thoang thoảng bên xoang mũi, lá cây đong đưa xào xạc theo làn gió trời không nặng cũng không nhẹ, bên thảm cỏ có hai thân hình yên lặng ngồi bên nhau, không quá gần cũng không quá xa, chỉ là nhìn vào liền cảm thấy có chút lạnh lẽo, một người ngà ngà say, một người vẫn tỉnh như thứ thức uống vừa uống vào chỉ là chai nước lọc không hơn không kém.

Dụ Ngôn khẽ thở dài nhìn bóng đèn mờ trước mặt, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Đới Manh đang trầm tư mà suy nghĩ kia.

"Chị mệt thì chúng ta có thể đi về."

Giọng nói êm đềm tựa như bản nhạc phát ra từ radio cũ vang bên tai, Đới Manh thức thời mà đơ ra một lát, sau đó lại quay sang nhìn người ở bên cạnh mình, không phải là chị ấy...

"Được." Đới Manh mang một chút thất vọng trong giọng nói mà trả lời Dụ Ngôn, đứng lên đi ra khỏi thảm cỏ, Dụ Ngôn nối bước theo sau.

"Nhà cô ở đâu?" Trên đường về Đới Manh khẽ xoay xuống hỏi Dụ Ngôn.

"Chị chạy vào trung tâm một chút rồi để tôi xuống xe, tôi tự trở về nhà được." Dụ Ngôn rướn người lên một chút, nói to lên một chút để Đới Manh có thể nghe thấy được thanh âm của mình.

Đới Manh cũng không hỏi lý do, thuận theo ý nàng ấy mà chạy vào trung tâm thành phố, dừng ở đầu đường dẫn vào những khu biệt thự đắt đỏ, sau đó để Dụ Ngôn xuống xe.

Sau khi bóng dáng Đới Manh khuất sau con đường lớn trước mặt, Dụ Ngôn chầm chậm tiến vào trong khu biệt thự, vài phút sau đã đến nhà của nàng.

"Chỉ đồ ngốc mới nghĩ cứ chung tình sẽ có được một tình yêu viên mãn."

Continue Reading

You'll Also Like

6.5K 430 10
Tên: Uống nước cũng nên cẩn thận Số chương: 10 chương Thể loại: Huyền huyễn, nhất công nhị thụ. Đúng thế, mọi người đừng dụi mắt nữa, mọi người không...
76.3K 2K 10
Truyện nói về NaLu và tình cảm của họ khi Natsu biết mình là E.N.D còn Lucy sẽ làm gì khi biết cậu là em trai của Zeref
3.2K 280 11
Sẽ thế nào khi một giáo viên nghiêm túc, lạnh lùng lại có mối quan hệ yêu đương với cô học trò nghịch ngợm.
211K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...