Chương 159: Suil a ruin

4K 242 0
                                    

159, suil a ruin [hy vọng từ đống đổ nát]

Sau khi Agnes Ni Ti tại trại an dưỡng chìm vào hôn mê, lập tức được chuyển đến bệnh viện trực thuộc Quân bộ thủ đô, tiến hành cấp cứu. Trong thời đại tin tức internet phát đạt như bây giờ, chỉ một chút xíu gió thổi cỏ lay thì cả thiên hạ đều biết. Khi Lưu Bình An tới bên ngoài bệnh viện, nơi đó đã bị các kênh truyền thông vây chật như nêm cối.

Bởi vì là bệnh viện trực thuộc Quân bộ, cho nên trừ bỏ cửa lớn bên ngoài còn có lối vào đặc biệt. Smith dẫn hắn từ một lối khác tiến vào, thẳng đến phòng bệnh Agnes Ni Ti. 

Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài rối tung trên gối, cả người cơ hồ chìm vào chiếc gối đầu mềm mại, làm nàng có vẻ càng thêm gầy yếu mong manh. Hai mắt đóng chặt, lông mi thật dài trên mí mắt vẽ nên một đường bóng râm, so với năm năm trước, hốc mắt có điểm thâm hơn, cằm cũng càng thêm thon gầy.

Lưu Bình An ngồi ở cái ghế bên giường, hai tay nắm lấy bàn tay thiếu nữ lộ ra khỏi chăn. Tay kia lại lạnh lẽo như vậy, cảm thấy bàn tay có điểm gầy trơ xương, có thể nghĩ thân mình dưới chăn nhất định cũng là đồng dạng gầy yếu đi. 

“Tuy rằng đã được cấp cứu, nhưng còn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Hai mươi giờ kế tiếp là mấu chốt, nếu nàng không thể tỉnh lại thì vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được nữa......” 

Smith hạ quyết tâm rất lớn mới có thể nói nói với Lưu Bình An những lời này. Thời điểm cấp cứu, hắn vẫn không dám nói cho Lưu Bình An. Lo lắng thanh niên sẽ nổi điên vọt vào phòng giải phẫu.

Trên thực tế có thể sống đến lúc trưởng thành, thiếu nữ đã tới cực hạn rồi. Là chấp niệm đối với thân nhân cùng với ý chí kiên cường chống đỡ nàng. Điểm này, Lưu Bình An so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. 

Nhìn bóng dáng bi thương kia của thanh niên, Smith có loại xúc động muốn ôm chặt hắn. Từ hai năm trước, biết tình huống thân thể Agnes Ni Ti ngày một đi xuống, hắn trong lòng mô phỏng tình cảnh này rất nhiều lần, thế nhưng hiện tại hắn lại cái gì cũng làm không được. 

Vươn tay khoát lên vai Lưu Bình An, “Tiểu An, không sao đâu. Ta tin tưởng Agnes nhất định có thể vượt qua.” 

“Cám ơn.” 

Lưu Bình An xoay người lại, một phen ôm chặt Smith, mỉm cười, “Cám ơn ngươi, Smith. Cho tới nay đều như vậy chiếu cố chúng ta.” 

Nếu không phải gặp Smith, vô luận là hắn hay Agnes đều sống không đến hôm nay. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không gặp được những đồng bạn như vậy, cũng sẽ không nếm được sự ấm áp này, tình yêu khắc cốt minh tâm. 

Bị đối phương đột nhiên ôm mà cảm thấy ngạc nhiên, Smith sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhưng khi hắn định ôm lại thanh niên, đối phương đã buông hắn ra. 

“Có thể để ta ở trong này với Agnes không?” 

“Đương nhiên. Ta cũng cùng ngươi......” 

“Không cần. Để hai anh em chúng ta một mình được không? Ta có rất nhiều điều muốn nói cùng Agnes.” 

Nhìn đối phương mạnh mẽ gượng cười, Smith cảm thấy đau lòng không thôi. Kỳ thật hắn đã sớm coi thanh niên và thiếu nữ là thân nhân, giống như con trai, con gái của mình, cái loại ràng buộc sâu sắc này không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hiện tại hắn trơ mắt nhìn con mình rời đi thế giới này, nhưng bản thân chỉ có thể bất lực. 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ