Chương 149: Bằng hữu

4.5K 262 25
                                    

Chú thích: hắn là chỉ Tiểu An; y là Gavin

149, bằng hữu

Hai người không coi ai ra gì ở trên hành lang hôn môi. Mút vào nước bọt đối phương, miệng lưỡi giao triền, khiêu khích chỗ mẫn cảm trong khoang miệng lẫn nhau, ngẫu nhiên phát ra tiếng nước chậc chậc, khiến không khí bốn phía trở nên ám muội yêu mĩ.

Thẳng đến khi hơi thở trở nên nặng nề, hai phiến môi mới lưu luyến không rời tách ra, giữa hai khóe miệng còn dính một sợi chỉ bạc. Con ngươi màu lam nhạt giống như băng hải tản mát ra tia sáng cực nóng, đồng tử hẹp như mắt mèo gắt gao nhìn chăm chú vào thanh niên. Gavin cúi đầu liếm lên cổ đối phương, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn lấy. 

Lưu Bình An nghiêng đầu, tùy ý hai tay đối phương vuốt ve trên người mình. Hơi thở trầm trọng có điểm mất rối loạn, con ngươi thủy tinh càng thêm lóe sáng, tràn ra khát vọng đối với đối phương. 

“Ân...... Không cần ở trong này......” 

Khi áo bị lột xuống, Lưu Bình An đứt quãng phun ra những lời này, lại lập tức bị bao phủ trong tiếng rên rỉ. Đối phương cư nhiên cắn quả nhỏ trước ngực hắn, tùy tiện mút vào cắn cắn. 

“Nha...... Ngươi là đang...... ghen sao?” 

Đối phương động tác càng ngày càng se tình, ở chung năm năm, biết rõ tính nết người này, Lưu Bình An cong khóe miệng một phen kéo tóc đối phương, “Đừng lúc nào cũng để ta một mình độc thoại, mở miệng nói chuyện đi!” 

“Ta muốn ăn ngươi!” 

Giọng nam tràn ngập từ tính như những mảnh băng va vào nhau, sau khi nghe được phảng phất có thể làm người ta say mê trong đó. Gavin bình thường cực ít mở miệng, luôn luôn yên lặng canh giữ bên người Lưu Bình An, thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Thế nhưng Lưu Bình An lại luôn có cách có thể khiến y tự động xuất hiện, trăm phương nghìn kế buộc y nói chuyện. 

Bởi vì hắn thực thích thanh âm Gavin. Năm năm, năm tháng không lưu lại trên gương mặt người thanh niên lạnh lùng trước mắt đây quá nhiều dấu vết. Thế nhưng cặp con ngươi băng bạc kia đã không còn lộ ra sự cô tịch nữa, trừ bỏ đạm mạc, còn thường xuyên toát ra thần sắc ôn nhu. 

Bất quá, ở phương diện nào đó, lại có biến hóa tương đối lớn, tỷ như háo sắc. Đối với dục vọng của mình đặc biệt phơi bày trắng ra, chưa bao giờ che dấu nhu cầu bản thân, cũng không biết cái gì tên là thẹn thùng. Có đôi khi làm những chuyện khiến Lưu Bình An vừa thẹn vừa giận, rồi lại không thể trách cứ y. 

Kỳ thật trước lúc quen biết Lưu Bình An, Gavin tại phương diện này hoàn toàn là tờ giấy trắng. Y chỉ hiểu cầm súng và giết người. Phụ thân vì mục tiêu bồi dưỡng y thành sát thủ như người máy mà từ nhỏ đã tiến hành huấn luyện tàn khốc. 

Trừ bỏ phương diện này, mọi chuyện khác đều thuộc về lĩnh vực phạm vi y không am hiểu. Mà đối với chuyện mình không am hiểu, y biểu hiện không phải ngốc ngốc thì chính là gọn gàng dứt khoát.

Khi còn trong học viện quân sự, sau khi sinh ra hứng thú với Lưu Bình An, cũng không có tri thức liên quan chỉ dẫn, hoàn toàn dựa vào bản năng tự thân đi làm. Khi đó cảm giác hương vị đối phương rất dễ chịu, cho nên mới trộm quần áo đối phương. 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ