Chương 118: Trở về

4.2K 324 12
                                    

118, trở về

Sóng biển phô thiên cái địa mà đến, tràn vào rừng cây ven biển, bao phủ toàn bộ quân doanh.

Trên căn cứ đang cất cánh mọi người nhìn qua vách tường thủy tinh trong suốt chứng kiến một màn như vậy. Vô luận là tướng quân hay học viên bình thường, tất cả đều rung động mà trợn mắt há mồm. 

“Trời ơi, nếu chúng ta chậm một bước thì......” 

Không ít người lòng vẫn còn sợ hãi, không khỏi cảm tạ cấp trên triệu tập khẩn cấp kịp thời.

Trong tháp chỉ huy, phó quan khom người nhận lỗi với Douglas. “Vừa rồi thật xin lỗi, cảm ơn ngươi đã cứu tất cả chúng ta.” Người sau không có lộ ra biểu tình đắc ý tự mãn, mà nghiêm cẩn đáp lễ lại.

“Bất quá......” Phó quan thẳng người lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Douglas, “Dự báo của Cục khí tượng, bất quá chỉ mới phát ra cách đây một phút đồng hồ. Mà ngươi, mười lăm phút trước đã bắt đầu hạ lệnh triệu tập. Xin hỏi ngươi làm cách nào biết sẽ xuất hiện sóng thần thế?” 

Dự báo loại thiên tai như động đất và sóng thần vẫn luôn là nan đề của thế giới. Khoa học kỹ thuật hiện nay cũng không thể đạt đến độ chính xác trăm phần trăm. 

Douglas nhíu mày, nói ra một lý do không thể làm người ta tin phục. 

“Dựa vào trực giác.” 

“Điều này sao có thể?” 

Douglas không thèm quan tâm nhún vai nói: “Động vật đều có năng lực có thể dự đoán trước thiên tai. Thuật ngữ chuyên dụng trong khoa học là giác quan thứ sáu. Con người tại sao lại không thể có loại năng lực này chứ?” 

Phó quan vẫn muốn tra hỏi, lại bị Vân tướng quân đè bả vai lại. Lão tướng quân cười với Douglas: “Tiểu tử, ngươi thật sự rất vĩ đại. Lần này cứu lão phu một mạng, cám ơn ngươi. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi.” 

Douglas chào một quân lễ, rời khỏi phòng chỉ huy. Cửa vừa đóng lại, phó quan liền khẩn cấp nói: “Tướng quân, ta cho rằng người kia thực khả nghi.” 

Vân tướng quân khoát tay, “Ta biết.” 

“Nhưng vì cái gì ngài......” 

“Năng lực lãnh đạo của hắn rất mạnh. Bất quá, nếu chỉ nói riêng về năng lực lãnh đạo, trong đội ngũ người so với hắn càng mạnh hơn cũng có. Thế nhưng......” 

Tướng quân híp mắt, tinh quang lóe ra trong cặp mắt thâm thúy, “Có đôi khi hành quân trong chiến tranh cũng cần dựa vào trực giác. Mà hắn có được trực giác phi thường lợi hại. Người như thế trời sinh chính là kỳ tài tướng lãnh.” 

“Nhưng hắn thật là dựa vào trực giác sao? Nhân loại bình thường tuyệt đối không thể làm được như vậy.” 

Tướng quân cong khóe miệng, “Ta mặc kệ hắn là cái gì, chỉ cần có thể mang thắng lợi về cho Liên Minh là được. Nhưng nếu hắn không thể mang đến thắng lợi, đến lúc đó......”

Vân tướng quân đặt bàn tay trên cổ làm vết chém, “Ta sẽ cho theo dõi hắn.” Phó quan lĩnh mệnh xoay người rời đi. 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ