Chương 27: Qua sông

6.8K 699 89
                                    

Chương 27: Qua sông


27, qua sông...

Những chướng ngại sau đó không thể làm khó bọn họ. Thẳng đến giữa trưa, bọn họ đã đi được một nửa lộ trình, hơn nữa còn vượt qua không ít đội khác.

Trước mắt là một con sông rộng lớn, dòng nước chảy rất xiết.

"Nơi này tuyệt đối không thể đi bộ qua." Eugene phái người thử mức nước, phát hiện phía dưới rất nhiều mạch nước ngầm. Nếu đi xuống, không phải bị đẩy trôi đi chính là bị cuốn vào mạch nước ngầm.

Aslan hạ lệnh mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, cùng các đội trưởng họp bàn kế hoạch.

Lưu Bình An ngồi trên tảng đá cạnh bờ cắn lương khô. Thỉnh thoảng nhìn về phía nhóm "cán bộ" cách đó không xa. Connor ở bên cạnh vừa cắn vừa oán giận, "Lương khô thật khó ăn."

"Cậu không ăn thì đưa cho tôi......" Lời nói của Lưu Bình An còn chưa dứt, Connor đã đem khối lương khô cho vào miệng, kêu "ô ô" không ngừng.

"Tiểu An, không đủ ăn sao, ở chỗ tôi còn này." Fitzgerald thực trung khuyển bẻ một nửa lương khô của mình đưa cho Lưu Bình An.

Lưu Bình An tiếp nhận, lại đem mẩu lương khô nhét vào miệng Fitzgerald. Fitzgerald ngây người, cảm thấy lương khô ở trong miệng, môi đụng tới đầu ngón tay có điểm lạnh của Lưu Bình An. Ngón tay còn dính chút lương khô, hắn không nhịn được vươn đầu lưỡi liếm một chút.

Đối với hành động này, Lưu Bình An cũng không để ý, chỉ là cảm thấy bị đầu lưỡi mềm mại ấm áp đụng tới có điểm kỳ quái, nhanh chóng rút tay về. Ngược lại là Fitzgerald mặt đỏ tới tận mang tai, luống cuống tay chân giải thích, "Cái kia...... Tôi không phải...... Cố ý......"

"Ăn lương khô của tôi rồi buổi chiều phải giúp tôi mang đồ."

"Lương khô đó vốn là của Fitzgerald mà......" Connor rốt cục đem lương khô nuốt xuống.

"Cho tôi thì chính là của tôi, ăn của tôi đương nhiên phải giúp tôi làm việc." Lưu Bình An đem trang bị trên lưng đặt một ít bên cạnh Fitzgerald.

Fitzgerald lại sảng khoái đem trang bị bỏ vào ba lô của mình. Kỳ thật mang nhiều một chút với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề, với lại đó đều là đồ của Tiểu An.

Ăn xong bữa trưa, nhóm người Aslan cũng đã thương lượng xong xuôi. Các nhóm cần chặt cây làm bè gỗ qua sông. Phần lớn đội viên đừng nói là làm bè gỗ, ngay cả bè gỗ thế nào cũng chưa từng thấy qua.

"Chặt cây tước cành, sau đó chặt thành từng khúc tầm hai thước ......" Có mấy người bắt đầu dạy những người khác làm bè gỗ. Những người này đều đến từ vùng thôn xóm sông nước, xuất thân bình dân khiến bọn họ không được những người khác coi trọng, có khi còn có thể bị người khác khi dễ, nhưng hiện tại lại phát huy tác dụng không ngờ.

Lưu Bình An thuần thục dùng dây thừng buộc chặt đầu mấy khúc gỗ, nút thắt rất gọn lại chắc chắn, làm cho Connor không ngừng tán thưởng.

"Tiểu An, trước đây cậu đã từng làm bè gỗ sao? Nhìn cậu làm có vẻ rất quen thuộc."

"Có. Lúc chạy trốn cần dùng đến." Lưu Bình An thoải mái huýt sáo buộc bè gỗ.

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editWhere stories live. Discover now