CHƯƠNG 117 HOÀNG BAN CƯU

Start from the beginning
                                    

Trâu Lương nhìn thoáng qua bố cáo treo thưởng kia, vươn tay xoa cằm, như có điều suy nghĩ. . .

"Đói chết rồi, đi tìm chỗ ăn cơm đã!" Lâm Dạ Hỏa cũng không để ý, kéo Trâu Lương còn đang ngẩn người vào thành.

. . .

Bên kia, Triển Chiêu bọn họ cũng đã đi vào trong thành.

Lúc này vừa vặn là giờ cơm trưa, phố xá phủ Thiệu Hưng sầm uất đông người qua lại, độ náo nhiệt chẳng kém mấy với phố Nam Thiên của thành Khai Phong.

Kiến trúc tại vùng sông nước Giang Nam đều xây dựng theo phong cách tiểu gia bích ngọc, đường đi nhỏ hẹp hơn không ít, sông ngòi ngang dọc, những con thuyền nhỏ có mái che qua lại dưới vòm cầu, trông rất tao nhã.

Triệu Trinh phe phẩy cây quạt họa tranh mỹ nữ, nhìn trái ngắm phải, dù sao cũng là lần đầu tiên tới Giang Nam, nhìn cái gì cũng mới mẻ.

Nam Cung Kỷ thì lại không để ý tới sông nước Giang Nam, chỉ sợ vị đại gia này không cẩn thận lại ngã xuống nước.

Triệu Trinh vừa nhìn thấy ngõ nhỏ liền chui vào, Nam Cung vươn tay muốn kéo lại nhưng không được. . .

Trước kia, trên lưng Hoàng thượng luôn đeo một cái đai lưng có tua dài, Nam Cung muốn kéo hắn lại chỉ cần túm lấy mấy sợi tua rua trên đai lưng là được, chỉ cần kéo một cái liền chuẩn. Nhưng chuyến đi này không biết Hoàng thượng kiếm đâu ra một cái đai lưng bằng hoàng ngọc, trơn tuồn tuột kéo không được.

Nam Cung kéo lại không kịp, đành phải túm lấy ngọc bội treo bên hông Hoàng thượng.

Ngọc bội này trước giờ Nam Cung cũng chưa từng thấy, là một khối ngọc bội hình rồng bằng mặc ngọc.

Mọi người đi theo cùng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi phía trước, đang mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi dọc theo con phố mua đồ ăn vặt.

Công Tôn và Triệu Phổ thì chậm rãi đi phía sau, hai người vừa đi vừa tán gẫu, Triệu Phổ thỉnh thoảng giúp Nam Cung chú ý tới Triệu Trinh một chút. . . Nhìn mấy lần, Triệu Phổ liền có chút cảm thông cho Nam Cung Kỷ, hài tử này năm đó trêu ai chọc ai lại đi làm thị vệ đại nội, theo đại gia ta tới biên quan làm tướng quân có phải tốt hơn không?

Công Tôn giới thiệu cho mọi người một cửa hàng rượu là Hưng Long tửu trang, nói tuy thức ăn ở đây có hơi mắc một chút nhưng hương vị rất ngon, trước kia Công Tôn từng mang Tiểu Tứ Tử tới vài lần. Quan trọng là môi trường của tửu lâu này rất tốt, không có nhiều loại người tạp nham.

Nam Cung gật đầu cảm kích với Công Tôn, tóm lại Triệu Trinh đang định chạy đi nếm thử mấy quán ăn ven đường, kéo hắn đi về phía tửu lâu.

Hưng Long tửu trang là cửa hàng lớn số một số hai phủ Thiệu Hưng.

Đi tới cửa, chỉ thấy ngoài cửa lớn dựng thẳng một tấm bảng cáo thị, dán một tờ cáo thị treo thưởng, không ít người đang vây xem.

Mọi người chỉ liếc mắt nhìn, cũng không xem kỹ nên chỉ nhìn thấy mấy chữ lớn —— treo thưởng truy bắt đạo tặc Hoàng Ban Cưu.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Where stories live. Discover now