CHƯƠNG 86 TỐT XẤU ĐỀU THÀNH ĐÔI

3.8K 194 130
                                    

CHƯƠNG 86 TỐT XẤU ĐỀU THÀNH ĐÔI

Edit: Ruby

Kiều Bách Vạn vừa chết, trong sân viện Kiều gia liền trở nên hỗn loạn.

Đại khái là Lâm Dạ Hỏa bị kinh sợ, bình thường lá gan của Hỏa Phượng Đường chủ rất lớn, nhưng lần này đoán chừng là cảm thấy thật sự đã đụng phải quỷ, bám chặt trên lưng Trâu Lương không chịu xuống, còn quắp cả chân lên, cuối cùng trông hệt như con gấu túi mà gắt gao ôm chặt lấy Trâu Lương không buông tay.

Trạng thái của Tả tướng quân lúc này không khác mấy với A Địa ở Bích Thủy Đàm.

Trâu Lương hết nói nổi mà nhìn mọi người, ý là —— ai giúp ta gỡ cái mai này xuống với.

Nhưng lúc này không ai rảnh để ý đến hai người bọn họ, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều đang rơi vào trạng thái mờ mịt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa rồi mới cùng đưa Tôn Xảo Nhi trở về, lẽ nào cả một đường này là đưa "quỷ" về sao? Hai người bọn họ có chết cũng không tin nổi.

Triển Chiêu không hiểu sao cảm thấy Lâm Dạ Hỏa bám trên người Trâu Lương như vậy cảm giác cũng không tệ lắm, liền liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu, dường như đang tò mò —— mèo này có thể nhảy lên như vậy không?

Triệu Phổ lại là dịch dịch tới bên cạnh Công Tôn, ý là —— nhảy đi chứ?

Công Tôn rõ ràng là có hứng thú với thi thể hơn, đẩy Triệu Phổ ra, đi qua bên kia xem kỹ lại thi thể.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên chú ý tới đóa hoa cài bên tai Kiều Bách Vạn.

"Miêu Nhi." Ngũ gia chỉ vào đóa hoa kia cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu tiến tới gần nheo mắt nhìn thử. . . Trên đóa hoa có một ít bụi đất, hai người lặng lẽ liếc nhìn nhau, khẳng định đóa hoa này chính là đóa hoa mà Tôn Xảo Nhi cài khi nãy. Bởi vì lúc Tôn Xảo Nhi được cứu đã té từ trên cao xuống đất, khi nàng đứng dậy, trên người trên tóc đều dính bụi đất và lá rụng.

Lúc ấy Mai Hiểu Hiểu còn giúp Tôn Xảo Nhi phủi đi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cao hơn nàng, khi nãy trên đường đi về đều nhìn thấy đóa hoa dính bụi đất, nhưng nam nữ khác biệt cũng không tiện hỗ trợ gỡ xuống. Triển Chiêu thật ra không để ý lắm nhưng Ngũ gia do có chút ưa sạch sẽ nên chỉ cần dính một chút bụi đất thì hắn liền chú ý, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu.

Bất luận Tôn Xảo Nhi kia là thật hay giả, là người hay quỷ, Kiều Bách Vạn tự sát mà trên đầu lại cài đóa hoa của nàng, nàng ta chính là kẻ hiềm nghi lớn nhất.

Triệu Phổ còn tương đối tỉnh táo, hỏi quản gia, "Đại nãi nãi nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ừm. . . đại nãi nãi đã hơn bốn mươi." Quản gia trả lời.

Mọi người thở ra một hơi.

Triển Chiêu lắc đầu, "Vậy thì không phải rồi, người vừa rồi nhiều lắm cũng chỉ ba mươi tuổi là cùng."

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ