CHƯƠNG 15 NGUYÊN NHÂN

5.2K 239 63
                                    



Edit: Ruby

Bạch Ngọc Đường mời Tô Cửu Cô uống trà, vào trà lâu, được tiểu nhị mời vào nhã gian sát vách với nhã gian của Lâm Dạ Hỏa bọn họ.

Khác với tưởng tượng của Bạch Ngọc Đường, dường như Tô Cửu Cô hoàn toàn không có một chút khúc mắc gì với chuyện năm đó, con người rất nhiệt tình rộng rãi, lại rất hiểu biết về trà.

Tô Cửu Cô hỏi thăm tình hình của ngoại công Bạch Ngọc Đường, hỏi đông hỏi tây không một chút lảng tránh.

Sát vách, Lâm Dạ Hỏa kéo ghế đến dán tai vào tường nghe ngóng, vừa nghe vừa lắc đầu, "Ai u, thảo nào Mai Bất Thanh trông chẳng khác nào bị ngâm trong hũ giấm chua cả chục năm, dường như vị a di này thực sự đối với Lục lão gia tử dư tình chưa dứt. . ."

"Dư tình chưa dứt?"

Trâu Lương chưa kịp đáp lại, ngoài cửa sổ đã vọng vào mấy tiếng quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, được chứ, Thiên Tôn ôm theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử bay vào.

Hỏa Phượng gật đầu, bám tường tiếp tục nghe.

"Đừng nói là hoa đào của Tiểu Lục Tử lại nở rồi?!" Thiên Tôn thả hai tiểu hài nhi xuống ghế, cũng cầm một cái chén, chạy đến bên tường nghe ngóng.

Lâm Dạ Hỏa còn rất hiểu chuyện, vội vàng đem ghế của mình nhường cho Thiên Tôn ngồi.

Thiên Tôn bắt chéo chân ngồi trên ghế, vừa nghe vừa lẩm bẩm, "Ai nha, ngoại công của Ngọc Đường lúc còn trẻ với lão quỷ kia quả thật là hai cây hoa đào, mà lại còn dụ được toàn nha đầu tốt, đúng là tạo nghiệt!"

Lâm Dạ Hỏa nghe vậy, đột nhiên nghiêng đầu, tò mò quan sát Thiên Tôn một chút.

Hỏa Phượng đường chủ yêu thích nhất là ngắm mỹ nhân, vị lão thần tiên này nhìn gần thật là đẹp nha, gần như không giống người thật, mặc dù hơi nhị một chút nhưng lại mang theo tiên khí bẩm sinh, muốn giấu cũng giấu không được.

Lâm Dạ Hỏa có chút khó hiểu, đặt chén xuống ôm cánh tay nghiêng đầu hỏi Thiên Tôn, "Lão gia tử, khi người còn trẻ không có đào hoa sao?"

Thiên Tôn lắc đầu, "Ta đâu có giống hai người họ, ta là người nghiêm chỉnh nha!"

"Nghiêm chỉnh cái đầu ngươi!"

Thiên Tôn đang nói, ngoài cửa sổ truyền tới thanh âm của Ân Hậu, "Ngươi dụ đến toàn là cuồng phong lãng điệp, độc hoa độc thảo."

(*)Cuồng phong lãng điệp: ví von nam tử cợt nhả phóng đãng. Độc hoa độc thảo: Hoa độc cỏ độc.

Thiên Tôn híp mắt.

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đều ngước mặt lên nhìn Ân Hậu vừa đến bên cạnh bàn. "Cuồng phong lãng điệp, độc hoa độc thảo?"

Ân Hậu nhỏ giọng nói với hai tiểu hài tử, "Khi còn trẻ lão quỷ kia toàn bị mấy tên yêu nhân để mắt tới, bất kể nam nữ."

Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm gật đầu, cảm giác tình cảnh kia hẳn là rất thú vị, vì thế bèn tiến tới hỏi tiếp, "Yêu nhân nào nha? Đẹp mắt không?"

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ