CHƯƠNG 128 CHÍ BẢO

2.4K 129 69
                                    

CHƯƠNG 128 CHÍ BẢO

Edit: Ruby

Thánh Linh Vương ra hiệu bảo mọi người chờ một chút, để hắn đi tìm Linh Hậu.

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Hắc Thủy Bà Bà lại xảy ra biến hóa, cảm giác cả người trở nên hiền hòa hơn không ít.

Tất cả mọi người thử thăm dò hỏi, "Linh Hậu?"

Hắc Thủy Bà Bà gật gật đầu, cũng không nói lời nào.

Bọn Triển Chiêu quan sát một chút, cảm giác Linh Hậu khá là hướng nội.

Triển Chiêu đem vấn đề muốn hỏi đại khái nói lại một lần, Linh Hậu ngẫm nghĩ, có chút có lỗi mà nói, "Trước kia thân thể của ta không được tốt lắm nên cũng không rõ mấy về bảo vật của Linh Cung, bằng không các ngươi hỏi thăm Dạ Hậu thử xem?"

Mắt mọi người đều tròn xoe —— Thiệt hay giả? Vị kia cũng có thể gặp được?

Linh Hậu bảo mọi người đợi một chút, còn không quên nhắc nhở một câu, "Tính tình của nàng không được tốt, các ngươi đừng cãi nhau nha."

Nói xong, Linh Hậu liền biến mất. . . Một lát sau, chỉ thấy đôi mắt đỏ như hồng ngọc của Hắc Thủy Bà Bà dần dần biến đổi, xuất hiện ánh kim.

Tất cả mọi người theo bản năng nuốt nước bọt, ngay cả Triển Chiêu ngồi cạnh Bà Bà cũng dịch sang một bên tránh.

U Liên bưng chén trà bỏ chạy.

Hắc Thủy Bà Bà vươn tay, xoa xoa vai, lại ngẩng đầu, quét mắt nhìn mọi người.

Mọi người bắt gặp cái nhìn này, cảm giác tóc gáy đều dựng đứng —— ánh mắt của vị này thật âm trầm, đáng sợ quá!

Mặt không đổi sắc quan sát mọi người một lúc, Dạ Hậu mở miệng, "Mấy tên tiểu quỷ các ngươi chính là người đã thả tên điên kia vào phải không?"

(*) Ý là nói thả Thánh Linh Vương vào trong Hắc Thủy Bà Bà

Mấy người Triển Chiêu bọn họ đều chỉ Triệu Phổ, ý là —— trách hắn, đều là hắn làm đó.

Triệu Phổ nghiến răng trừng mấy người kia ——mấy người các ngươi sợ cái gì chứ?!

Dạ Hậu lại liếc mắt nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ lập tức bày tỏ thái độ, "Chỉ trách Thánh Linh Vương! Đều là hắn bày ra hết đó! Ta luôn đứng về phía ngài mà!"

Triển Chiêu bọn họ bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ —— Vương gia, ngươi không thấy xấu hổ hả?

Triệu Phổ lôi kéo Công Tôn xê dịch sang một bên —— Đây rõ ràng là chuyện nhà của Thánh Linh Vương mà!

"Nói đi, muốn hỏi cái gì?" Dạ Hậu gác chân, chống một bên cằm dựa vào bàn đá, vừa vươn tay, chọc chọc Tinh Bạch Liên vừa bò ra từ trong tay áo.

Triển Chiêu lại đem chuyện Tử Thúy Ngọc và tài phú của Linh Cung nói lại một lần.

"À. . ." Dạ Hậu nghe xong gật đầu, "Ngọc thạch cực lớn theo ta được biết là có chín khối."

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ