CHƯƠNG 16 HUYỀN ÁN

5.1K 206 37
                                    

Edit: Ruby

(*) Vụ án chưa giải quyết

Triển Chiêu nghe phụ tử Thẩm Thiên Vũ kể chuyện trong nhà, vừa nghe vừa ngoáy lỗ tai.

Công Tôn ngồi bên cạnh hắn, vô thức mà bị Triển Chiêu phân tán lực chú ý, nhìn hắn mấy lần. Cuối cùng, thân là lang trung, Công Tôn rốt cuộc không nhịn được, xích qua xem tai cho Triển Chiêu, "Ngươi sao vậy? Tai ngứa hả? Để ta xem một chút cho?"

Triển Chiêu chỉ chỉ lỗ tai, "Không biết, có hơi nóng!"

Công Tôn nhìn thử, "Không có bị con gì bò vào, chỉ nóng tai trái thôi? Tai phải thì sao?"

Triển Chiêu sờ sờ, tai phải không nóng.

Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng.

"Thế nào?" Triển Chiêu nhìn hai người.

Hai người bĩu môi —— còn có thể thế nào? Nam bên trái nữ bên phải, chuột nhà ngươi nhớ ngươi chứ sao.

Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, quay đầu lại tiếp tục hỏi Thẩm Thiên Vũ, "Là vì xảy ra chuyện ma quái nên ngươi mới mời đạo sĩ Mao Sơn đến nhà làm pháp sự?"

Thẩm Thiên Vũ cười khổ, "Ta nói Triển đại nhân a, tuy ta không phải là cao thủ như các ngươi nhưng tốt xấu gì cũng là người giang hồ, nếu như chuyện này truyền đi, Thiên Vũ Hiên của ta còn lăn lộn trên giang hồ nữa được không?"

Công Tôn hiếu kỳ, "Vậy ai mời đạo sĩ Mao Sơn cho ngươi?"

Thẩm Thiên Vũ bất đắc dĩ giơ tay chỉ vào Thẩm Mậu, "Nương của nó."

Tất cả mọi người nhìn hắn —— vậy chẳng phải là thê tử của ngươi sao?

"Khụ khụ." Thẩm Thiên Vũ ho khan một tiếng.

Thẩm Mậu thì lầm bầm, "Cha cũng chỉ dám nói với con."

Thẩm Thiên Vũ liếc mắt trừng sang, Thẩm Mậu đành phải nói với Triển Chiêu bọn họ, "Là bằng hữu của nương ta giới thiệu, tên là Đông Phương Hiểu."

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, Đông Phương Hiểu là tỷ muội kết nghĩa với nương hắn. . . trùng hợp như vậy sao?

"Mẫu thân của Hiểu a di và Tô Cửu Cô hình như là bà con xa, trước đó có lần cùng ăn cơm nương của ta có kể với họ về chuyện này, Hiểu a di bèn nhờ Tô Cửu Cô hỗ trợ." Thẩm Mậu nhỏ giọng nói, "Đây là đi cửa sau, thông thường tìm phái Mao Sơn hỗ trợ đều không thể mời được đến người của Tiên Động Phủ, việc Tam Cung đích thân ra tay rất khó khăn, thường thì đều chỉ giao cho mấy tiểu đạo sĩ đi làm."

"Vậy kết quả thế nào?" Triển Chiêu hiếu kỳ, "Thật sự có quỷ sao?"

Thẩm Thiên Vũ thở dài, "Ai, nói chung cũng không biết có phải năm nay phạm Thái Tuế không, chuyện này càng lúc càng tà môn."

. . .

"Không bắt được quỷ?" Bạch Ngọc Đường nghe Tô Cửu Cô kể xong, thật ra cũng không ngạc nhiên lắm, "Tức là không phải thực sự có ma quỷ mà có kẻ giả thần giả quỷ?"

Tô Cửu Cô thở dài một tiếng, "Không phải, là đạo hạnh của chúng ta quá kém cỏi."

Bạch Ngọc Đường không giải thích được, "Có ý gì?"

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ