CHƯƠNG 158 + 159

3.8K 140 146
                                    

CHƯƠNG 158 THẬT GIẢ KHÓPHÂN

Edit: Ruby

Ngân Tuyết tính tình quái gở lại đột nhiên nảy sinh hứng thú với Âu Dương Thiếu Chinh. . . hay nói chính xác là hứng thú với chiếc giày thêu mà Âu Dương Thiếu Chinh vẫn luôn mang theo bên người.

Chiếc giày này của Âu Dương là của tiểu hoa đào nhà hắn, tiểu hoa đào nhà hắn gọi tiểu hồ ly là đệ đệ muội muội, cũng gọi giày thêu là đệ đệ muội muội, cho nên lần trước Âu Dương mới nói bắt muội tử của nàng làm con tin, giữ chiếc giày lại.

Âu Dương vẫn luôn mang chiếc giày này theo bên người, chuyện này mấy huynh đệ nhà hắn đều biết, mấy vị huynh đệ vẫn khuyên Âu Dương, nói giày này ngươi muốn giữ thì cứ giữ, nhưng đừng lúc nào cũng mang theo bên người, thứ này nhỡ để người khác nhìn thấy, nhẹ thì nói ngươi là lãng tử lưu manh, xấu hơn thì nghĩ ngươi là biến thái.

Âu Dương đương nhiên không thèm để ý, nói lãng tử thì lãng tử, biến thái thì biến thái, hắn vẫn muốn mang theo bên người, nói không chừng ngày nào đó tiểu hoa đào nhà hắn đột nhiên xuất hiện, còn vừa vặn mất một chiếc giày.

Mọi người cũng hết cách với hắn.

Ngân Tuyết ngồi bên cạnh Âu Dương, nghiêng đầu quan sát hắn.

Tiểu Ngũ cũng xáp lại.

Không rõ có phải vì Ngân Tuyết đang quá chăm chú quan sát Âu Dương hay vì nguyên nhân nào khác. . . vừa rồi Tiểu Ngũ chỉ mới đến gần nó một chút đã bị hung dữ, lúc này Tiểu Ngũ đã tiến tới bên cạnh nó, Ngân Tuyết cũng không đuổi Tiểu Ngũ đi.

Âu Dương ăn xong chén hoành thánh, vươn tay xoa đầu Ngân Tuyết, sau đó tiếp tục chạy đi xử lý công việc.

Ngân Tuyết nhìn Âu Dương chạy ra khỏi sân, quay đầu, nhìn thấy Tiểu Ngũ ở ngay sát bên cạnh nó.

Tiểu Ngũ đối mặt với Ngân Tuyết, lắc lắc cái đuôi.

Những người còn lại bên bàn cơm đều lo lắng bưng bát, tiếp tục quan sát tình hình, không biết Ngân Tuyết có thưởng thêm cho Tiểu Ngũ một cái tát nữa không.

Nhưng Ngân Tuyết nhìn Tiểu Ngũ một lúc, bỗng nhiên phát ra âm thanh trầm thấp, dường như đang giao lưu gì đó với Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ lập tức đáp lại, hai con hổ lúc thì gầm gừ lúc thì khụt khịt gì đó, giống như đang nói chuyện.

Những người khác nhìn không hiểu gì hết, cuối cùng đành phải nhìn sang Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử —— hai đứa nó đang nói gì thế?

Yêu Vương nhún vai, Tiểu Tứ Tử cũng học theo Yêu Vương nhún vai, một lớn một nhỏ tiếp tục ăn hoành thánh.

Triệu Phổ tò mò nhìn Công Tôn —— nhi tử học kiểu nhún vai này từ khi nào thế?

Công Tôn ngẫm nghĩ, cũng nhún vai.

Hai con hổ trao đổi một chút, thái độ của Ngân Tuyết đối với Tiểu Ngũ rõ ràng tốt hơn trước đó rất nhiều, ít nhất không còn thái độ thù địch nữa.

Triển Chiêu dùng khuỷu tay chọc chọc Bạch Ngọc Đường —— có cửa!

Ngũ gia cũng cười —— hôm nào mở tiệc rượu cám ơn Âu Dương?

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ