CHƯƠNG 117 HOÀNG BAN CƯU

3.7K 152 86
                                    

CHƯƠNG 117 HOÀNG BAN CƯU

Edit: Ruby

Ngoài thành Thiệu Hưng, sau khi đưa các học sinh trường Thái Học tới phủ Hàng Châu, sắp xếp binh mã xong, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đã tới.

Lâm Dạ Hỏa để các đệ tử Hỏa Phượng Đường ở lại phủ Hàng Châu, bản thân hắn thì theo Trâu Lương một đường chạy tới phủ Thiệu Hưng, tìm Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ.

Hai người họ đến từ phía tây nên đi vào từ cổng thành tây.

Vừa vào cửa thành thì thấy có mấy gia tướng ăn mặc rất sang quý đang dán bố cáo.

Lâm Dạ Hỏa tò mò đi tới xem thử, thì ra là một viên ngoại của phủ Thiệu Hưng đang treo giải thưởng truy bắt đạo tặc.

"Đạo tặc Hoàng Ban Cưu?"

Lâm Dạ Hỏa nhìn cái tên được treo thưởng, sờ cằm, hỏi Trâu Lương bên cạnh, "Nghe qua bao giờ chưa?"

Trâu Lương lắc đầu.

Trên bố cáo treo thưởng có viết rõ, buổi tối ngày hôm qua, nhà Dương viên ngoại trong phủ Thiệu Hưng bị trộm, mất một miếng ngọc bội hình rồng bằng mặc ngọc, một chiếc nhẫn bạch ngọc, một cái đai lưng hoàng ngọc, còn có một cây quạt trên mặt được vẽ tranh mỹ nữ do đại danh họa Chu Phưởng thời nhà Đường vẽ nên.

(*) Chu Phưởng (Châu Phưởng/Chu Phong, khoảng 730-800 ) là một trong hai họa sĩ có ảnh hưởng của thời đại nhà Đường – Trường An, hiện nay là Tây An, trong thế kỷ thứ 8, chủ yếu vẽ tranh nữ giới. Bức họa nổi tiếng nhất của ông còn lưu giữ tới nay là Trâm hoa sĩ nữ đồ (Tranh thiếu nữ đeo hoa)

Những thứ này đều là đồ cổ, gần như là báu vật vô giá, là những món đồ yêu thích của Dương viên ngoại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những thứ này đều là đồ cổ, gần như là báu vật vô giá, là những món đồ yêu thích của Dương viên ngoại.

Khoảng thời gian này Hoàng Ban Cưu thường xuyên gây án tại vùng Chiết Giang, mỗi lần đi trộm đều để lại một sợi lông chim ban cưu màu vàng, bởi vậy mới được gọi là Hoàng Ban Cưu.

(*) Ban cưu: chim ngói, chim gáy, tu hú.

Dương viên ngoại treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim, truy lùng đạo tặc Hoàng Ban Cưu, hơn nữa phải bắt sống.

Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, bố cáo mới dán chưa được bao lâu đã có một đám người vây quanh.

"Hoắc." Lâm Dạ Hỏa xem bố cáo treo thưởng xong, cảm thấy độ khó rất cao, chỉ liệt kê vật bị mất, ngay cả bức họa nghi phạm cũng không có thì biết đi đâu mà bắt trộm?

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ