41

582 46 16
                                    

"kim taehyung, mau ! nói cho họ biết những gì anh đã làm."

"..."

chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào taehyung. sao cậu không thanh minh, chỉ cần nói những lời cô ta bảo đều là giả. tôi sẽ lập tức tin tưởng. nhưng đằng này, taehyung tuyệt nhiên im bặt, đôi mắt ánh lên sự tức giận.

minji như phát bệnh, cô ta gào thét, liên tục chỉ vào bọn tôi: "nếu anh không chịu nói... thì tôi nói !"

"cô thôi đi, bộ mặt của cô bọn tôi năm xưa đều nắm rõ cả. cô tưởng bọn tôi sẽ dễ dàng để cô lừa gạt hay sao ?" tôi sốt sắng lên tiếng bảo vệ cậu ấy.

"ha, đừng có nói mấy lời vô ích, chúng mày đều đang nuôi ong tay áo mà không biết đấy thôi. chả trách được... con ong này đúng là diễn rất đạt !"

soobin nóng giận đi đến nắm lấy cổ áo của cậu: "taehyung, anh mau nói gì đi ! phản đối lại đi !"

cậu ấy mím chặt đôi môi, nửa lời cũng không hé răng.

"anh ta làm sao phản đối được sự thật ? mày nghĩ jung ami mất tích từ lúc đi dạo với taehyung là trùng hợp sao ? mày nghĩ jungkook và ami đã lên giường đêm hôm đó cũng là trùng hợp sao ? tất cả những điều tao làm, đều do một tay anh ta sắp xếp. anh ta bắt ép tao phải làm điều đó !!"

minji đột nhiên đỏ hoe đôi mắt: "thật ra năm ấy, một chút tao cũng không muốn bán đứng cả nhóm, tao cũng chẳng muốn gây bất cứ tổn thương cho ai. tao cũng chỉ là con người bình thường, nhưng chính anh ta... anh ta bắt mẹ tao đi, đe doạ tao phải làm như thế, nhìn xem, anh ta chính xác là một con quỷ !"

"ăn nói hàm hồ !" tôi nóng giận đứng phắt dậy, căm phẫn cô ta.

minji bỗng dưng đập tay vào nhau, gương mặt biểu cảm như vừa nghĩ ra gì đó: "phải rồi, tao quên mất, ami... mày chính xác là đồng loã của anh ta."

"cô đừng có vu oan cho chị ấy !" soobin đi đến chắn giữa tôi và cô ta.

"bình tĩnh, đừng nóng vội. thành thật một chút đi, những đều tao vừa kể trên về tội ác của hắn. jung ami cũng đã biết từ lâu !"

tôi tròn xoe đôi mắt, kinh ngạc tột độ. bằng cách nào ? cô ta có thể ?

"người ami thật sự yêu chính là kim taehyung. nó chỉ đang lợi dụng tình cảm của mày và jungkook để che dấu tội ác của taehyung. ngẫm lại đi, nó đã bao nhiêu lần đứng ra bảo vệ taehyung. thậm chí trong lúc ở quán nhậu, vì biết người bắt cóc không ai khác là taehyung, nó chẳng ngần ngại uống rượu chứa thuốc ngủ để giúp hắn có thể thực hiện được kế hoạch." cô ta hét lớn: "tao nói đúng chứ ? jung ami ?"

tôi bặm chặt đôi môi. thì sao chứ ? hi sinh tất cả vì người ấy thì có tội sao ? tôi yêu kim taehyung là thật. mỗi lần ở bên cạnh cậu, đều mang lại cảm giác khác hoàn toàn khi cạnh jungkook hay soobin. dần dà, nhờ cậu ấy, tôi không còn thấy tủi thân khi phải nhìn thấy jungkook đi cùng minji. cảm xúc đương nhiên là khó tránh khỏi, làm sao có thể trách được ?

tôi tình cờ nghe được cuộc hội thoại của taehyung và minji trong lúc đi ngang qua phòng học vụ. chẳng biết vì sao cả căn phòng chỉ còn mình taehyung. cậu nói bằng chất giọng lãnh đạm, tôn lên gương mặt góc cạnh.

"thôi nào, cô bình tĩnh, mẹ cô vừa được tôi đưa sang mỹ điều trị. không phải là sẽ tốt hơn à ?"

cô ta phát bực, bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên trán: "tốt khỉ mốc, loại người như anh thật vô sỉ. quái dị !"

"này, cô ngậm ngay miệng lại cho tôi. có tin là chỉ cần lớn tiếng một câu nữa, mẹ cô lập tức bị giết chết."

"..." minji im bặt, không dám hó hé. dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô nhất định phải bảo vệ mẹ. có tức đến nỗi muốn bóp chết cậu ta ngay tức khắc cũng phải nhịn, bởi trên đời này làm gì có mẹ thứ hai ?

"cứ theo như kế hoạch tôi bàn ra." taehyung chậm rãi nhếch miệng: "phải đảm bảo không có sai sót gì."

sống lưng tôi lạnh lên một hồi, nhịp tim dồn dập từng giây. làm sao có thể ? chàng trai tốt bụng, ấm áp như taehyung làm sao có thể ?

tôi bắt đầu có cảm giác sợ hãi, nhanh chân vội vã chạy khỏi khu vực ấy. bao nhiêu câu hỏi tại sao đều chồng chất trong não bộ, hô hấp của tôi trở nên nặng nề. kim taehyung của tôi, thật sự chính là người đứng sau mọi chuyện, đứng sau mọi sự bất hạnh mà chúng tôi gặp phải.

nhưng biết gì không ? tôi đã yêu cậu ấy, tôi sẽ không để ai làm tổn thương đến cậu ấy, cậu ấy là người duy nhất bên cạnh mỗi khi tôi cô đơn, là người an ủi mỗi khi tôi cần.

mặc kệ rằng những hành động đó đều là dối trá.

***

"bọn giả tạo chúng mày, cả đời này tao sẽ không quên." minji chỉ tay vào taehyung: "tao sẽ không quên cái thái độ dửng dưng của mày lúc mẹ tao quỳ xuống cầu xin, không quên sự độc ác của mày khi dồn người khác vào đường cùng !".

một linh cảm xấu bất chợt ập đến, bàn tay tôi vô thức níu lấy áo của taehyung, cậu ấy trố mắt, có vẻ như vẫn chưa tin tôi đã biết hết mọi chuyện.

"còn mày." cô ta nhếch miệng, ánh mắt xoáy thẳng vào tâm trí, nhìn thấu được tâm can tôi: "jung ami, tao đã từng xem mày là chị em tốt, đã từng cố gắng bảo vệ mày tránh xa khỏi taehyung, nhưng mày lại phản bội tất cả, mày gạt bỏ sự quan tâm của tao dành cho mày, mày điên cuồng lao theo anh ta, bỏ mặc cảm xúc của jeon jungkook và soobin."

nụ cười trên môi tôi chợt tắt, giật nảy mình khi nghe những gì từ miệng cô ta thốt ra. không thể ngăn mình bận tâm, bản thân tôi đã làm điều đó sao, tôi đã bỏ mặc cảm xúc của mọi người sao ?

"mau ngậm cái miệng chó của cô lại !"

giọng của jeon jungkook len lỏi trong không trung, cậu ấy mặt mày mệt nhọc, cả người ướt đẫm mồ hôi, khó chịu nhìn lướt sơ qua căn nhà kho rộng lớn.

"jung ami, đi về, chúng ta đi về, em sẽ không nghe lời một ai khác nữa, em yêu chị, chúng ta sẽ ở bên nhau được chứ ?"










mình mong rằng yoongi sẽ ổn và quay trở lại vào thời gian sớm nhất có thể.

jungkook | don't worryजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें