25

582 71 5
                                    

hôm nay tôi cùng jungkook đi thư viện, thì gặp ngay anh jimin ở đấy. lâu rồi mới nói chuyện, mà anh ý lại siêu cấp cute nên tôi vui lắm.










"anh vừa mua một bộ chơi game mới, hơi bị xịn xò"

"uây thật ạ ? mai em sang anh cho em mượn chơi nhé ?" tôi thích thú choàng tay jimin.

"ô kê con dê, mai đến thì gọi anh"









"này này, đứng cách nhau ra một tí xem nào, sao cứ sát sát lại ấy nhờ ? ami noona, chị đứng ngay ra bên này cho em" jungkook bỗng nhiên lao vào giật tay tôi ra, mắng một lèo.

"gì đấy mạy ? uống nhầm uống hả em" anh jimin nhíu mày nhìn cậu,
môi chu ra hờn dỗi.










"eo ơi, anh đáng yêu chết được ý!!" tôi không nhịn được vẻ đẹp này, liền ôm chầm lấy jimin.

"nào, từ từ thôi, kẻo ngã" anh hốt hoảng đỡ lấy tôi, jimin luôn quan tâm mọi người như thế đấy.










"JUNG AMI !" jungkook quát lớn lên ngay trong thư viện.








bao nhiêu ánh mắt quay sang nhìn chằm chằm chúng tôi. thấy tình hình có vẻ căng, tôi tạm biệt jimin rồi kéo cậu ra khỏi đó.

jungkook cứ phụng phịu bơ đẹp tôi, mặt nghiêm túc nhưng vẫn cưng quá trời !









"kookie sao thế ? ai làm em buồn à ?" tôi làm mặt buồn.

"hừ, không dám"

"không dám gì cơ ?"

"không dám buồn, tôi thì có quyền được buồn ở đây chắc ?" cậu gạt tôi ra, chăm chú vào quyển sách.









"ahhhh, jungkookie ah ? đáng yêu thế nhờ !!"

tôi nói lên rồi thơm chụt vào môi cậu.








cậu bất ngờ, đờ đẫn giương to đôi mắt nhìn tôi. tôi thì lại hứng thú vô cùng.

"làm sao mà đơ hết cả vậy ?"

"chị lợi dụng vừa thôi"

"đâu có, tại kookie đáng yêu quá"








"ơ chứ không phải jimin hyung mới đáng yêu à ?" cậu quay phắt mặt đi.

"jimin oppa là đáng yêu, còn jungkook oppa là siêu cấp đáng yêu !" tôi đưa tay làm biểu tượng trái tim.









jungkook phì cười, xoa nhẹ mái đầu tôi. trong lòng không thể tránh khỏi gượng gạo, tôi khẽ đỏ mặt.

cậu kéo tôi ngồi lên đùi mình, tay choàng qua eo. vùi đầu vào hõm cổ tôi, phả luồng hơi nóng ấm.

tôi rùng mình, jungkook luôn khống chế được cảm xúc của tôi.








mỗi lần tiếp xúc thân mật, tôi đềm cảm thấy rạo rực, như có ngọn lửa trong bụng.

không biết...jungkook có giống tôi ?








"này !" tôi gọi nhỏ.

"vâng ?"

"em không thấy hành động của mình bây giờ rất đáng ngờ sao ?"

"đáng ngờ thế nào ?" cậu ngây ngốc.








"giả vờ ngu hay ngu thật ?" tôi nhíu mày.

"có lẽ là ngu thật"







"thử nghĩ xem, em ôm chị, hôn chị, rồi khi chị thân thiết với con trai khác thì lại có dáng vẻ ghen tuông. nhưng tuyệt nhiên không hề có một lời khẳng định quan hệ của chúng mình ! em biết rõ là chị thích em, làm như thế chẳng phải rất bất công với chị à ?" cảm xúc trong tôi dâng cao, giọng đanh thép.

"..." nhưng jungkook chỉ trầm ngâm, nhất quyết không mở miệng.

"nói gì đi chứ ? em làm vậy sẽ khiến chị bị tổn thương đấy !" tôi bực mình đứng phắt dậy.

jungkook đang quá đáng !









"sao lúc nào chị cũng phải nói những chuyện như vậy nhở ?"

"ý em những chuyện đó không đáng quan tâm ?"

"không phải, chị đừng có suy diễn"

"chị chỉ muốn làm rõ khúc mắc giữa chúng ta."

"em biết, nhưng mà... đừng nói nữa" jungkook gắt lên.

"được rồi, chị hiểu rồi, không cần làm gì thêm nữa. và chị nghĩ, chúng ta nên giữ khoảng cách. hãy như trước kia, đừng có thêm một hành động nào vượt quá ranh giới. tên khốn nạn !"








tôi tức giận đến đỉnh điểm ! ngay lập tức đi nhanh về phía đường lớn, đến quán cà phê.

khuôn mặt của jungkook lúc đấy, tràn đầy sự hối lỗi. đương nhiên rồi, nếu đã làm thế với tôi, phải cảm thấy có lỗi chứ nhỉ ?

một thằng khốn nạn !

một thằng lừa đảo !

tôi chẳng cần sự thương hại ấy !










lần này tôi sẽ thật sự uncrush, tôi không thể chịu đựng nổi sự thiếu rõ ràng này.

nó giống như một sợi dây, rối tung hết cả lên, nên cắt đứt nó đi.

và tôi đang làm điều đó !

cắt dứt mối quan hệ này !











tôi đã quá mệt mỏi rồi...

jungkook | don't worryWhere stories live. Discover now