3

935 80 4
                                    

"jungkook, mau lên, mày phải dập chết nó cho chị, nhanh !"

tôi hét toáng lên, đứng dậy khua tay lung tung. jungkook vì thế mà cũng giật mình tròn mắt nhìn tôi.

ủa gì vậy em ?  ngạc nhiên thôi mà em cũng đẹp trai hả ? vậy rồi tim ai chịu nổi ?

chắc các cậu đang hoang mang không biết tôi nói cái gì đúng không ?

hôm nay jungkook tham gia một giải đấu karate. nhìn đáng yêu thế vậy mà cậu cũng đai đen đấy chứ đùa, thế mới nói, thằng này láo nháo mà có ai dám đánh nó đâu, không nó lại đấm cho thì bỏ mẹ.

đến tôi nghe lần đầu còn hết hồn mà. cậu nghe được giọng tôi, liền nhanh chóng đưa ra đòn quyết định, hiên ngang ẵm giải nhất về.

***

"chị cũng đến hả noona ?"

jungkook chạy ù ra chỗ tôi, mặt tươi rói rói dù tóc đã thấm đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, miệng còn liên tục thở dốc. tôi hốt hoảng lấy ra cái khăn giấy. bực bội lau mặt cho cậu, còn càm ràm không ngừng:

"mệt thế này thì nghỉ đi chứ, sao phải chạy thục mạng ra đây làm gì ?"

"em nhớ chị mà"

được rồi, em trai, chị đã quá mệt khi phải hứng cả đống thính của em mỗi ngày rồi, có phải em muốn chị chết đuối trong cơn mưa thính không hả em ?

"ỏ vậy hả cưng ?"

tôi cũng hùa theo, ôm lấy cậu, để cằm lên vai cậu rồi vỗ vỗ lưng động viên.

ấy khoan, các bạn đừng nghĩ tôi lợi dụng cơ hội, mà thật, cơ hội tận trước mắt mà không nắm bắt thì tiếc hùn hụt.

"noona, thả em ra, sắp chết ngạt rồi. ai cần chị ôm em đâu hả bà chị ? bà chị già rồi nên suy nghĩ lệch lạc quá"

gì, mày nói gì thằng nhóc, chị mày đang thấy tổn thương cùng cực đây này, có phải mày muốn chọc điên chị mày không vậy ?

tôi trừng mắt liếc cậu, khó chịu bỏ cậu ra. mặt tỏ vẻ 'giận dỗi', tôi nhanh chóng cầm lấy cái túi vải bên cạnh rồi đứng phắt lên. thẳng thừng bước ra ngoài.

jungkook thấy thế liền chạy theo tôi. thằng nhỏ cũng biết điều, cứ víu víu lấy tay tôi, mắt cứ kiểu long lanh động lòng người.

trời ơi, mọi người cũng thấy tôi chẳng vững lập trường hả ? tôi cũng vậy. nhìn cậu là tôi muốn phạm tội ngay rồi ý, không thể giận nổi nó.

"ami noona, em xin lỗi chị lắm lắm, em xin lỗi chị mà, em không cố ý đâu, chị tha cho em nhé ? em thích chị ôm lắm, không phải ghét đâu, em không có ý như thế đâu màaa !"

em thích chị ôm lắm.

em thích chị ôm.

em thích chị !

quao , tôi nghĩ gì thế không biết, đúng là biến thái hết sức. tôi liền vò đầu bứt tai, quay sang cậu đang nói:

"hửm ?"

"chị yêu tha lỗi cho jeon jungkook đi mà, em còn nhỏ dại, hay làm những điều không phải phép chị ạ."

tôi bất lực không nhịn nổi, đột nhiên cười phá lên, nghe rất giòn tai, jungkook cũng cười theo tôi.

"mày lần sau còn thế thì coi chừng"

"ơ ? chứ không phải chị biến thái không cưỡng lại được vẻ đẹp của em à ?"

này này, sao em lại đoán đúng ý chị thế em ? lần nào cũng bắt thóp chị mày. tôi đen mặt, bỏ đi mặc cậu theo sau xin lỗi lia lịa.

***

"kìa kìa, miệng chị dính hết sốt rồi"

jungkook chỉ vào mặt tôi, ôm bụng cười ha hả. tôi cũng giật mình vơ vội tờ giấy lau miệng.

dính có chút sốt chứ có phải tôi ụp cả cái đĩa lên mặt đâu. làm gì mà cậu vui thế chả biết ?

chọc điên tôi hay gì hả nhóc ?

"này, chị đúng là cực hậu đậu luôn ý, cứ thế có mà chị sẽ chẳng có bạn trai đâu nhé !"

"..."

"không biết thần thánh phương nào chịu được cái tính bà chằn của chị tôi đây nhỉ ?"

ồ thế hả ? thế thì em hốt chị luôn đi, chị không ngại đâu em trai. em đáng yêu quá mức cho phép rồiii.

"mày không trêu chị thì mày ăn không ngon à ?"

dù thế tôi vẫn nhăn mặt tỏ thái độ. thằng này thì nó ngồi cười, tôi cũng bất lực lắm ý chứ, lâu lâu cũng muốn bật lại nhưng mà cứ sợ nó đấm.

"chị ăn xong có uống sữa không ? em đi mua cho"

"được, chị uống"

thế là cậu đi sang mua hai hộp sữa chuối. thằng jungkook kiểu như bị nghiện sữa chuối ấy, nhưng mà không thể phủ nhận sữa chuối rất ngon. tôi uống vài lần còn bị nghiện theo luôn mà.

đột nhiên cậu gọi tôi:

"ê, noona ra đây"

tôi cũng khó hiểu đứng dậy ra chỗ nó, jungkook khoác vai tôi, quay người tôi ra hướng bên phải ngay chỗ bàn ăn của sát cửa.

"gì đấy ?"

"chị thấy bạn nữ đằng đấy không ?"

jungkook | don't worryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ